Blue /1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Một đứa trẻ có thể nhìn thấy tương lai, đôi mắt tựa báu vật của thần biển cả.
•-•

Làng Ven Hồ, một bản đồ quen thuộc của cả hai phe, dựa vào tiềm thức của một người mà tạo thành, vỗn dĩ là một nơi sinh sống của những người ngư dân - bởi nơi này từng được một vị thần phù hộ, người dân trong làng có được những mẻ cá ngon dần dà càng muốn nhiều hơn, đến những báu vật mà biển sâu chôn cất, huỷ hoại cả biển sâu. Tương truyền kể rằng, vì lòng tham vô hạn đó của nhân loại đã ảnh hưởng xấu đến vùng biển mà vị thần kia ngự trị, nên thần đã cuốn sạch mội tội lỗi của họ, thế nên nước ở đây cũng không giống bình thường, một dòng nước ngả màu xanh lá, tựa như bể độc, chứa đựng tội ác của con người. Lại có bản đã kể rằng, vị thần kia vốn dĩ là tà ác, dòng nước dị biệt giống như dã tâm của bạo chúa, những con người trong làng đã có ý định chống lại, thoát khỏi tín ngưỡng mà hắn phù phiếm, thế nhưng tất cả đều chìm xuống biển sâu.

Những câu truyện kì bí mà chẳng ai có thể khẳng định đúng sai, nhưng những điều kì lạ ở nơi này là thật, Eli có thể khẳng định như vậy. Một nhà tiên tri lại không thể tiên đoán bản thân, chạy tới nơi dị biệt này thường xuyên chỉ để ngắm cảnh.Nhìn mà xem, một nơi đổ nát lại có thể ngắm cực quang rất tốt, tiếng biển khơi dịu đi tiếng quạ kêu, gió biển sẽ nhẹ nhàng thổi, xác chiếc thuyền lớn vừa cao đủ tầm nhìn. Mặc dù cậu ta luôn luyên thuyên về điều đó, nhưng không kẻ sống sót nào sẽ chịu đi đến đó với cậu, một số còn nhìn Eli như kẻ điên. Cũng chả thể trách họ được, nơi sặc mùi ghê rợn đến thợ săn còn chẳng cảm nỗi, chỉ trừ một người....

-Tôi nói lần thứ 5 rồi Eli à, còn khuya tôi đi tới cái chỗ quái dị đó!- giọng lính thuê vang lên trong phòng chờ, Naib có chút mệt người với cậu bạn đồng hành lâu năm, chả thể hiểu được, dường như Eli bị hấp dẫn với cái chỗ chết tiệt đó vậy, ngắm cực quang mấy năm rồi chưa chán à, không giống người bình thường thì gồng dùm đi chứ, ai đâu mà chịu nỗi, nhiều khi thấy cậu ta muốn làm người cá hơn cả cô thợ săn Naiad nữa.

-Này thật sự mấy cậu bỏ rơi tôi à..... -Eli nói, càng nhẹ giọng xuống như đang tủi thân

-Anh em với nhau bao lâu,tôi làm sao mà bỏ rơi cậu được,nhưng nếu là cái làng đó thì tự sinh tự diệt nhé bro-William mới đến đã nghe tiếng Naib càm ràm, biết chắc người kiếm chuyện là Eli và vẫn về câu chuyện rủ người đi ngắm cảnh. Eli như bị tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt, liền trưng bộ mặt uỷ khuất rồi năm bẹp trên bàn luôn, đến cô cú Rose còn không muốn theo cậu ấy mà bay sang chỗ khác đậu. Rồi lại vang lên vài tiếng bước chân nhẹ tiến tới chỗ bàn phòng chờ, kẻ sống sót cuối cùng cũng vào cuộc, Eli bật dậy tính rủ rê, bị người đó đưa tay chắn trước mặt.

-Nơi đó toàn mùi tử khí nhưng lại không có xác chết nào, chán lắm!- Người đó lên tiếng.

Eli chưa bắt đầu đã thất bại rồi, nhưng cũng phải điều chỉnh lại để chuẩn bị vào cuộc chơi mới, 4 người sống sót đã có mặt rồi, bên kia tấm rèm là chỗ của thợ săn, chắc hẳn họ đã đến rồi, bởi lẽ bình thường thợ săn chỉ tự mình lộ diện hoặc để những người khác đoán mò đoán nghi, không sur nào có thể nhìn thấy họ, dù có dòm ngó tới cỡ nào.

Tiếng gương vỡ vang lên, một cuộc đi săn bắt đầu!

-Bà nó tào tháo- Naib không nhịn được lên giọng chửi khi vừa mở mắt thấy mình ở chỗ tên "bình thường" kia nhung nhớ, Aesop ở gần đó cũng nghe giọng Naib vang lên, số nó vậy rồi, ít nhất trong ván Eli sẽ không đi ngắm cảnh thật, không cả đám chỉ có nước lên ghế ngắm gà.Có bất mãn cũng vậy thôi, có khi chủ trang viên cố tình chơi bọn họ vậy.

Không gian bình yên không giống các trận đấu khác, chỉ có tiếng những con quạ bị tiếng máy giải mã làm giật mình mà bay đi, không có tiếng thở dốc cũng như không có một mối đe doạ nào. Kể ra cũng kì lạ, đã một lúc rồi vẫn chẳng thấy thợ săn, mặc dù bản thân ở giữa map, William có ngó nghiêng cỡ nào cũng chả thấy bóng dáng ai cả, liền truyền tin % máy của mình.

-Tiến độ giải máy mã hoá là 40%

-Tiến độ giải máy mã hoá là 37%

-Tiến độ giải máy mã hoá là 58%

Sau khi đã xác định vị trí tương đối cũng như những dòng tin do đồng đội gửi, William thấy Eli không hồi âm, có lẽ cậu ta đang nhây hunt ở nơi nào đó, hoặc có thể thợ săn có nhã hứng thả họ, chuyện cũng quá bình thường sau vài năm đấm đá nhau mà. Có thể là quý cô Michiko, cô ấy khá dễ tính trong dàn thợ săn, cũng là một trong những thợ săn đầu đời mà họ rành rõi nhất nên khá dễ bắt bài cô ấy, cũng có thể là nữ tu sĩ Ann, nơi này quá ẩm ướt, lũ mèo không thích chút nào,...Ai mà biết, ở đây ngoài tên tiên tri chả ai biết được Hunter là ai nên thay vì đoán cả 3 người họ hiện lên chung một dòng suy nghĩ:

-Để Eli ở đây cũng được, nhanh chóng sửa máy thoát thôi

Bên phía Eli, nãy cậu nhận tin đồng đội mình, đáng lí sẽ trả lời để họ biết thợ săn thân thiện, nhưng rồi lại thôi, không gian này hai người dễ ứng xử hơn.

-Ít nhất cũng để em giải máy chứ -Eli lên tiếng, mắt liếc về phía chiếc máy trên thuyền lớn, nói là vậy chứ cậu vẫn tận hưởng cảm giác ngồi trong lòng vị thợ săn kia, trên chiếc ghế tên lửa ám ảnh mọi kẻ sống sót.

Vị thợ săn kia đưa bàn tay đỏ lòm to lớn vuốt mặt Eli, thích thú để thân nhiệt ấm áp sưởi ấm cái lạnh của cơ thể mình. Phải, vị thợ săn kia không phải người phàm mà là một vị thần, vị thần biển cả mà người người truyền tai nhau, cũng là nhân vật trọng tâm về sự hiện diện của làng ven hồ-Hastur

Hastur dù không thể hạ nhiệt bản thân, ít nhất cũng có dáng vẻ con người, nhưng chủ trang viên lại cấm hắn mang dáng vẻ đó vào trận chiến. Nực cười, một vị thần thì chẳng cần phải tuân theo luật lệ của một kẻ thần bí, cho dù cô ta là chủ nơi này. Thế mà hắn vẫn dùng dáng vẻ thật của mình để đi săn, tiếng xúc tu nhớp nháp trên mặt đất, đôi khi sẽ mọc ngay chân kẻ sống sót và quật ngã họ, giọng nói trầm vang cười thích thú tới ám ảnh người khác bằng hình dáng kì dị. Vị thợ săn ấy bây giờ cũng đang cười, với tất cả yêu thương và sự dịu dàng:

-Ta ở đây rồi, chẳng phải em sẽ kiếm được nhiều điểm hơn sao?- Hastur lên tiếng, thuận tiện để tay mình xoa đầu Eli. Quy luật tính điểm hắn sớm đã thuộc lòng, những kẻ đương đầu với thợ săn đương nhiên điểm sẽ cao hơn nhiều so với giải máy, nên vài kẻ phiền phức luôn tụ lại tấn công lại thợ săn như Mĩ Nhân, Đào Vàng.... Cho dù nhận đấu thua thì điểm gần như là max nên họ vẫn vui vẻ tiếp tục, hunter nhiều khi vẫn than phiền với nhau về điều đó.

-Em đâu cần mấy điểm đó đâu, vốn dĩ lịch trình của em đã rất nhiều rồi, kiếm ít cũng thành nhiều, sao phải rước thêm nhọc vào thân?- Eli trả lời hắn, cậu thực sự đau đầu về lịch đấu hằng ngày, là một người sinh tồn lâu năm nên Eli rất được tin tưởng vào khả năng tiên tri của mình, vì thế chủ trang viên cứ để cậu đấu liên tục. Thật là, bóc lột cũng có vừa. Câu trả lời của Eli không theo kiểu thành kính với Hastur, dù năng lực tiên đoán là do thần linh ban tặng, hơn nữa đôi mắt của cậu giống như sinh ra từ biển cả vậy, giống như một viên ngọc xanh thẳm, khiến người khác đắm chìm vào nó.

-Vậy cứ tranh thủ nghỉ, không ai làm phiền em được đâu- Vị thần kia đáp, tay tranh thủ nhéo 1 cái vào cái má phúng phính trước mắt-Cực quang bao năm, vẫn có thể mang cảm giác như ngày đầu nhỉ?

-Ý thần chủ của em là cái ngày đầu 2 ta gặp nhau ngài đã muốn móc mắt em sao?-Eli cười khì, cái ngày mà cậu và hắn lần đầu gặp nhau, vẫn là một ván trò chơi thường ngày tại bản đồ này, bản thân bị đánh đến tơi tả, những chiếc xúc tu đè chặt cậu ở cầu thang trên thuyền lớn, bị một vị hunter kì lạ đưa cánh tay đỏ lòm lột bỏ khăn bịt mắt , Eli lúc đó vô cùng bí bách, quái lạ không thể cảm nhận được Rose ở đâu, tưởng chừng bản thân sẽ thực sự chết ở đây, chiếc móng dài sắp chạm tới con ngươi cậu, cũng may là một trận 8v2, Michiko phát hiện liền ôm cậu đi mất, dù sau đó Hastur cũng không phản ứng gì nhưng miệng vẫn lẩm bẩm gì đó giống như thần chú, Michiko thấy hơi rợn người nên luôn quan sát vị trí tiên tri trong trận đấu, làm mấy người khác không hiểu sao cổ cứ ngoái đầu đi chỗ khác khi đang dí họ.

Hastur bị gợi lại kí ức đòi móc mắt người thương liền giật mình ho một cái, mấy con mắt trôi nổi đều lảng đi chỗ khác nhưng lại bị Eli thuận tay tóm lấy một con để trước mặt mình:

-Nhìn em đi Hastur, đừng nói là thần chủ định phủ nhận việc mình làm đấy?

-Đó là việc ta phải làm thôi em à, những thứ sinh ra ở đại dương, luôn thuộc về đại dương kia- Nói vậy, Hastur gục phần đầu mình lên vai Eli, mặc dù tất cả chỉ là vực thẳm hư không cùng vài con ngươi đỏ. Thật ra Eli biết đôi mắt này rất đặc biệt, khi cậu còn nhỏ, bố mẹ cậu đã phát hiện đôi mắt cậu mang một màu xanh thẳm, khác hẳn với bọ họ, nhưng họ lại cảm thấy có may mắn. Bởi vì tính ngưỡng kì lạ của ngôi làng Eli sinh sống, sùng bái những thứ thuộc về đại dương, và họ cho Eli là đứa trẻ được thần chúc phúc. Và thật sự là như vậy, dần lớn hơn, Eli có khả năng nghe những lời sấm của thần linh về tương lai, từ đó dân làng vô cùng kính nể Eli, gọi cậu là nhà tiên tri. Nhưng mọi thứ dần vượt quá khả năng chịu đựng của Eli, việc nhìn thấy tương lai làm khối óc cậu ngày càng đau nhức, thậm chí có hôm gây ra ảo giác, những tín đồ cho rằng thần đã bỏ rơi cậu, liền coi cậu giống như phế nhân mà đuổi đi, Eli cũng không muốn phải tiếp tục cố gắng tiên đoán, liền đi theo một bức thư nặc danh cùng Rose - một con cú chột một bên mắt đã theo cậu trên đường Eli rời khỏi làng, con mắt còn lại cũng màu xanh thẳm như Eli. Về sau cậu còn phát hiện mình có thể thông qua đôi mắt Rose quan sát nhiều điều, cũng là một trong những kĩ năng Eli sử dụng trong trò chơi này. Thật quá đỗi kì lạ, nhưng căn bản vị tiên tri này cho rằng bản thân là một vật thể dị hợm rồi, sao còn để tâm vào một cô cú? Tiên tri có thể nhìn thấy tương lai nhưng không thể nhìn lại quá khứ, đã không biết rằng con cú đấy đã âm thầm theo dõi mình bao lâu rồi.

Cô cú Rose đương nhiên không phải là con cú tầm thường, ban đầu nó là thú cưng của Hastur. Trong khi đang đau đầu khi báu vật hắn luôn cất giữ tự dưng biến mất, hắn phát hiện nhân loại ở ngôi làng gần một trong những phần biển hắn ngự trị bắt đầu cầu nguyện và cảm ơn về một đứa trẻ, liền để Rose lên đất liền thăm dò, quả nhiên phát hiện viên đá thần đang ngự trị trên đôi mắt của đứa trẻ kia, ban đầu, hắn ta chỉ nghĩ rằng một đứa trẻ không thể nào kham nổi sức mạnh to lớn của nó, chỉ chờ thằng nhóc chết trong đau đớn rồi lấy đồ về, việc Hastur không thể ngờ rằng cậu nhóc vẫn có thể lớn lên đến thành niên, thậm chí còn có thể khai phá sức mạnh tiềm ẩn bên trong. Cậu thanh niên ấy sống càng lâu, cơn đau sẽ càng dữ dội, Hastur có thể cảm nhận điều đó, nhưng giống như tạo hoá đã chơi hắn một vố, hẳn không còn cảm nhận được sự hiện diện của viên ngọc lẫn sống chết của nhà tiên tri nọ. Sau đó, tai ương đã ập xuống ngôi làng này, cũng chẳng biết tại sao hay như thế nào, sau khi biển  khơi lặng xuống, nước biển ngày nào giờ hoá thành màu xanh lá độc hại, trông như chất thải hoá học, và chẳng còn vị thần nào ở đó để gột rửa nó cả.
Còn tiếp....
—————————————————-
Đây là tác phẩm lần đầu mình viết nên mong mọi người góp ý, tuy có lẽ sẽ đạy kì vọng mn được, nhưng mà author hứa sẽ cố gắng trao dồi phần tình yêu của OTP. À mà do mình type ở phần note rồi dán qua đây nên sẽ có mấy phần nó lỗi thì mong được thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro