Blue/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Thật trùng hợp nhỉ? Khi em biến mất khỏi nơi sinh ra mình thì nơi đây đã trở thành một nơi hoang tàn đến nhường này. Và giờ đây, em một lần nữa đặt chân về đây mà không hề hay biết, và còn ngồi trong lòng người gây ra những tin đồn huyền bí- Eli nói, hơi tiếc khi không thể chứng kiến mọi việc nhưng cậu sẽ không hỏi Hastur về câu truyện xưa cũ đó đâu. Một phần vì cậu thực sự không quan tâm lắm, còn lại có lẽ nằm ở vị thần chủ đáng kính của cậu. Eli không hề phủ nhận rằng trước đây khinh sợ hắn như thế nào, thậm chí còn cố gắng trốn tránh sau "sự kiện" không mấy tốt đẹp lắm.

Sau ngày hôm đó mọi việc vẫn diễn ra như vòng lặp vốn có của nó, vẫn là những trận đấu, vẫn là những vết máu chưa khô trên bản đồ từ một kẻ sống sót nào đó, vẫn là những vết thương chồng lên da thịt và viên thuốc giảm đau. Nhà tiên tri vẫn cảm thấy xót xa khi chẳng thể dùng khả năng của mình cứu được người khác, dù lát nữa cũng vẫn sẽ gặp lại trong một cuộc săn đuổi khác, kết quả có thể khác hoặc có thể dejavu đến ngấy tận xương tuỷ.

Những người có thể nói là sùng đạo hoặc liên quan tới thần linh đã tụ họp tại trang viên của thợ săn, theo lời mời của Yidra. Ban đầu chỉ có một mình nàng chủ tế của bên người sống sót nhận lời, bởi chẳng còn mấy ai liên quan tới phương diện này, Eli sau một đợt hoảng loạn đã thẳng thừng từ chối, nàng Mĩ Nhân cũng chẳng mấy tích cực vì thứ thần linh áp đặt lên thân thể mình là nguyền rủa. Bình thường cũng đối đầu với nhau, cô còn là một kẻ sống sót có thể gây thương tích lên thợ săn, việc qua đó dự "tiệc" cũng quá miễn cưỡng đi. Vị tư tế không vì chuyện đó mà để tâm, sau này quen biết mặt lại dày hơn, cô kiên quyết mời hai người đến cho bằng được,thậm chí đến mức đu bám hai người họ không tha, rốt cuộc cũng phải lết thân đến, vốn dĩ Fiona là một người kì lạ rồi, từ chối nữa cô ấy sẽ bày trò gì đây ?

Một lời mời từ một vị thần , đương nhiên bữa tiệc cũng không tầm thường. Trang viên Hunter khá đặc biệt, mỗi căn là một khoảng không gian riêng biệt, kẻ có thể ở một nơi tràn đầy sự tráng lệ của London ngày xưa, người lại chọn ở khu rừng thanh tịnh, khác với trang viên Survivors-một kí túc xá khổng lồ. Đương nhiên cả hai bên sẽ giao nhau ở một ngã ba, kẻ sống sót có thể qua bên thợ săn và ngược lại, điều kiện là phải chung sống hoà bình, đường còn lại sẽ dẫn ra ngoài, hoặc do chủ trang viên có khả năng biến nó trông như ngoài, thường các kẻ sống sót có những công việc đặc trưng sẽ được ra vào thường xuyên như Tẩm Liệm, Đưa Thư.... Còn một điều khác lạ mà Patri mới phát giác khi sang, trang viên Hunt có thể bố trí nhiều khoảng không cho các nhân vật đặc biệt nhưng lại không thể làm nó có sức sống, dù là khu đô thị đông đúc hay rừng xanh, cũng chẳng có ảo ảnh về con người hay động vật.

Những hình vẽ bùa chú, những cây nến trấn ở bốn phía trong một toà lâu đài cổ, đôi khi sẽ có vài đợt gió lạnh thổi trong không gian kín bưng đấy, nếu không phải đã Fiona đã đi đi về về được vài ba lần, Eli và Patricia sẽ đinh ninh đây là một nghi thức hiến tế.

Cổ quái - một ý nghĩ loé lên trong tâm tư hai kẻ mới, trong khi nữ chủ tế đã vừa đi vừa huýt sáo.

  -Em không nghĩ chị sẽ hứng thú với những thứ như thế đấy Patricia! - Fiona cười nói, người được xướng tên trong chốc lát giật mình, như thể vừa hoá giải được thuật thôi miên.

-À, tôi từng nghiên cứu về bùa chú khá nhiều, lâu dần thành thói thôi- Patricia nhìn vào mấy tấm bùa tiện tay lấy được trên tường, tay bất giác xoa lên chúng vài cái.

Giá như bản thân có thể dán bùa phong ấn lại - Mĩ Nhân luôn có suy nghĩ như thế, từ khi sinh đã trở thành nô lệ, gia tộc bị nguyền rủa, chính mình còn chẳng thể nhớ lần cuối mình cố gắng trốn chạy khỏi xiềng xích, khỏi dòng máu ghê tởm chảy trong huyết mạch, sau cùng lại đến đây, dùng chính thứ mình ghê sợ để sinh tồn, trớ trêu thay. Những hình vẽ kì lạ trên gương mặt cô cũng là một dạng bùa chú, có thể giảm được vài phần áp lực từ lời nguyền, đã có một khoảng thời gian cô đã mừng khôn xiết sau một thời gian nhốt mình nghiên cứu, nhưng giờ nó cũng chẳng thấm tháp vào đâu cả, chưa kể còn thêm vết thương từ mấy trận đấu. Ánh mắt Patricia chĩu xuống, nặng nhọc mà gượng mở lại lần nữa.

-Mọi chuyện sẽ ổn thôi!- Đột nhiên Patricia có thể cảm nhận trên vai mình có tay ai đó ghì lên, bất giác quay phắt lại, không may va vào tường, tiếng động không quá lớn, có lẽ không sao.

-Ôi trời, ta định đón tiếp các ngươi chu đáo nhưng ai dè lại phản tác dụng rồi. Người đó cười, phần đuôi rắn giữ cho Patri có thế đứng trở lại- Xin lỗi nhé, chỉ là ngươi để lại mộng ở đây, ta vào xem thử, chuyện không tốt lành mấy nhỉ?

Nếu đã vậy phiền ngài Yidra dẫn chúng tôi đi vào nhập hội chứ, nãy giờ thăm thú cũng đủ rồi- Eli lên tiếng phá bầu không khí đang chuyển xấu, chỉ một chốc mà mọi thứ diễn biến theo chiều hướng chẳng tốt đẹp gì cả, không biết tiệc tàn có tàn đời không nữa.

-Cũng đúng nhỉ ~ Theo ta!- Thế là Mộng Phù Thuỷ trở thành người dẫn đường, Fiona liền đến bên Patricia, tay còn đang cầm một cái gì đấy.

-Sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy! Nó ngoan hơn em tưởng nhiều- Tay Fiona lòi ra một cục bông đen, đôi mắt nó giương cao nhìn kẻ lạ, cũng không mấy quan tâm, mặc cho mình đang dần qua tay người khác, cuộn mình lại nằm ngủ. Patri biết nó, là thú cưng của thợ săn Ann, cũng phải, cô ấy thuộc giáo phái nào đấy liên quan tới mèo. Nhưng thường chúng đi theo cặp cơ, một đứa nữa trốn đi rồi à? Cô cú trên vai Eli cũng nghiêng đầu cọ bộ lông dày vào chủ nhân, như thể muốn sự chú ý của người, cũng giống như một lời an ủi, động viên người.

-Ta sẽ ổn thôi Rose- nhà tiên tri vuốt nhẹ nó, thở một hơi dài, rồi cất bước đi theo mọi người. Sẽ là gì đón chờ cậu đây?

————//————-///—————
Chap này có vẻ ngắn hơn trước khá nhiều, vốn dĩ định lập one/two short về Blue nma khi viết nó lại dài đến lạ.... Nên chắc sẽ phải vừa này vừa kia, kiểu xen kẽ chap truyện này kia chứ không nó lại thành quyên series bất đắc dĩ quá lại hơi khó vs mk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro