Chap 2: Sự Xuất Hiện Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chíp chíp!-Tiếng hót ríu rít của những chú chim đậu trên bục của sổ ca lên từng nhịp hòa vào ánh nắng ban mai.

Người đàn ông nằm trên chiếc giường ngủ của mình tỉnh dậy nhưng thật là lạ bởi chiếc giường anh ngủ lúc nào cũng chật như thế sao?

Anh mơ màng nhìn qua bên cạnh thấy dưới lớp chăn có người!? Ai? Làm sao? Và làm cách nào mà vô được nhà anh? Con dao anh để đầu giường định lấy để thăm dò con người này thì lại không thấy?

Anh liền nhanh chóng bật dậy và kéo chiếc chăn ra theo. Thật bất ngờ!

"Điều này thật vô lí! Làm sao mà...?!"-Anh đang hoang mang vô cùng trước sự xuất hiện của cậu- người con trai trong giấc mơ của anh.

"Ưm... Jack, mới sáng sớm mà anh đã rộn ràng đến vậy sao? Yên lặng tí cho tôi ngủ thêm một ít nữa đi."-cậu trai nhỏ với cái áo khoắc cụt tay xanh lá đang nằm trên giường càu nhàu bảo.

'Bức tranh? Đúng rồi bức tranh thì sao?'-Anh vội vàng chạy qua phòng bên cạnh để nhìn bức tranh.

. . .

"Vẫn ở đó, hình ảnh cậu ta trong bức tranh vẫn còn đó...!"-Nỗi hoài nghi lẫn tò mò bắt đầu kéo đến-"Không thể có chuyện hoang đường đến vậy được!".

"Jack này, tôi không phải là người của thế giới này đâu nên anh đừng suy nghĩ nhiều"-Cậu lên tiếng phá tan dòng suy nghĩ của anh-"Anh hiểu đơn giản là tôi đến từ thế giới khác để gặp anh đấy."

Nói xong cậu đắp chăn ngủ tiếp mặc cho đối phương vẫn còn khá hoang mang về lời cậu nói.

Liệu như anh bị điên, hay cậu bị điên mà nói vậy?

_________

Gần đến giờ trưa cậu thức dậy.

"Jack, anh ở đâu vậy, tôi đói rồi!"-Cậu vừa ngáp vừa gọi tên anh. Bước qua phòng cạnh, cậu thấy anh đang chăm sóc cho chậu cây hướng dương nhỏ.-'Khung cảnh yên bình thật...'.

"Đồ ăn tôi để dưới bếp, cậu xuống lấy ăn đi."-Anh không ngoảnh mặt lại nhìn cậu mà nói.

"... Okey~".

Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cậu lên bàn ăn ngồi thưởng thức bữa trưa của mình thì cùng lúc anh cũng vừa bước vào bàn ăn ngồi xuống theo.

"Nói xem rốt cuộc cậu là ai?"-Với đôi mắt thăm dò cậu anh hỏi.

"Tôi bảo rồi, tôi không phải là người của thế giới này nên anh cứ xem như tôi từ trong mơ mà xuất hiện ấy"-Cậu vừa ăn vừa nói một cách thản nhiên-"và tất nhiên là đến đây để làm nhiệm vụ rồi".

"Nhiệm vụ gì?"

Tựa như chậu cây nhỏ anh đang chăm sóc, cậu cười tươi bảo:
"Tôi đến để đưa anh về đấy!".

Act cool đứng hình mất năm giây, anh ngơ ra một hồi. Đưa anh về á?

'Chậc! Thế này thì quá mức cho phép rồi.'

Khoảng khắc mà cậu nở nụ cười tươi vậy đã khiến cho con tim anh có chút nao núng.

Nhưng vốn dĩ loại tình cảm này đã xuất hiện từ trong giấc mơ khi anh gặp cậu rồi. Chỉ là... anh đem nó chôn giấu ở một góc nhỏ trong tim mà thôi.

Anh không hiểu nổi mình, lí do gì mà khiến anh phải để cậu ở lại nhà mình mặc dù cậu chỉ là người <trong mộng>?

Đến cả bạn bè hay người thân anh cũng chẳng cho vào huống chi là cậu.

Vẫn như thường lệ, cứ đêm đến là hắn lại lại đi ra ngoài nhưng kể từ khi cậu xuất hiện thì việc hắn có ra ngoài được hay không thì tùy vào cậu.

Đêm nay cũng vậy, hắn không ra ngoài mà ở nhà chơi bài với cậu( :))) ).

Hắn mà lại chơi bài với người khác ư? Chuyện hiếm thấy đấy!

--------Vài tiếng trước--------

"Này Jack, lát hãy chơi bài với tôi đi".

Anh nhướng mày nhìn cậu.

"Đổi lại tôi sẽ nói cho anh biết một vài thông tin về tôi.-Cậu thở dài nói-"Một lần thắng là một câu hỏi".

"Được thôi".-Anh tỏ ra thú vị trước phần thưởng cho chiến thắng của mình.

"Chúng ta sẽ chơi năm ván, nếu tôi thắng anh ba ván thì tôi sẽ tiếp tục ở lại nhà anh để làm nhiệm vụ, được chứ?".

"Không thành vấn đề"-Anh cười tươi bởi nếu là chơi bài thì tỉ lệ thắng của anh cao vô cùng, thắng không biết bao nhiêu lần nên cũng chẳng lo sợ gì.

--------Hiện tại--------

'C..cái này...Không ổn, không ổn tí nào!'.

Tỉ số hiện tại đang là 2-2, tình hình căng thẳng vô cùng.

"Jack này, anh có nghĩ trận này mình thua không?"-Cậu điềm tỉnh hỏi.

"Hả? Thế quái nào tôi lại thua được? Tới lượt cậu đấy, đánh nhanh đi.-Anh bực mình nói.

Sau những giây phút căng thẳng kia thì cậu, đã chiến thắng. Cậu đã có thể ở lại nhà anh, cậu tự vỗ tay cho chiến thắng của mình.

Ôi thôi rồi, hắn ta-The Ripper- đã nổi điên sau trận thua này rồi.

"Gì chứ?! Sao mà ngươi có thể biết được những nước đi độc nhất vô nhị này của ta?"-Hắn ta gằng giọng hỏi.

(Naib kiểu: ah shit here we go again)

Cậu hít một hơi thật sâu, ruồng bỏ chiến thắng, ruồng bỏ sự hoang mang về The Ripper và không ngần ngại gì chạy đến ôm lấy hắn.

"Jack anh biết không? Lúc mà tôi vừa nhìn thấy anh thì tôi đã muốn chạy tới ôm lấy anh thật chặt để anh không biến mất khỏi tôi lần nào nữa, lúc đó tôi đã cố kiềm chế lại đấy".

Nhiều phút trôi qua, ánh trăng xanh xuyên qua cửa sổ soi sáng hai con người đang bất động ôm nhau.

Hắn lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh mịch này.

"Này, tôi thấy hơi mỏi người rồi đấy, cậu có thể.... Chậc, ngủ rồi à?"-Hắn tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối bởi có nhiều điều hắn muốn hỏi cậu.

Anh bế cậu về giường mình kiểu <công chúa>, gọn gàng đắp chăn cho cậu.

Anh khẽ chạm vào mái tóc nâu với giọng trầm nhẹ anh nói:
"Nsib Subedar hử? Em là người trong giấc mơ của tôi lại đột ngột xuất hiện trước mặt tôi khiến tôi quá đỗi bất ngờ. Chúng ta có mối quan hệ gì với nhau? Những khung cảnh tôi và em cùng nhau đi là nơi nào? Thật nhiều câu hỏi khiến tôi tò mò và... liệu em có đến đây để cứu rỗi tôi?".

Trời đã về khuya rồi, hôm nay anh mệt. Bước qua phòng bên cạnh, anh nhắm mắt chìm vào giấc ngủ...











*NOTE:
-Theo như cốt truyện thì Jack là người đa nhân cách nên sẽ có lúc mình dùng từ là anh-là người thân thiện và từ hắn-chỉ con người của sự tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro