Chap 3: Cơn Đau Từ Chiến Tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay cậu dậy sớm hơn thường lệ.

"Hả? Khi tối mình làm gì ngủ trên giường... à, ngoài ai còn Jack bế mình lên giường đâu".-Dòng suy nghĩ tái hiện lại khung cảnh hôm qua làm cậu không thể không hạnh phúc hơn.

"Trời đổ mưa rồi..."-Cơ thể cậu đau nhức vì những vết thương cũ từ chiến tranh gây nên.-"Tuy khó chịu nhưng dù sao cũng đã quen rồi".-Cậu thở dài nói.

Cậu nhanh nhảu lon ton bước xuống bếp, thấy anh đang nấu bữa sáng.

Khung cảnh thật thân thuộc đến nỗi cậu cứ ngỡ như đây là phòng của Jack vậy, tại nơi đó.

Cậu vào bàn ăn, anh mang đồ ăn đến.

"Dù sao tôi cũng cho cậu chỗ ăn, chỗ ngủ thì sao cậu không kể tôi nghe về thế giới của cậu nhỉ, dù sao... hôm qua tôi cũng đã thắng cậu hai lần rồi mà?".-Anh chăm chăm nhìn vào cậu nói

"Được thôi tôi sẽ nói nhưng tôi có tên, Jack à. Hôm qua tôi nói với anh rồi mà".

"Vậy thì cậu Naib Subedar, mời cậu kể tôi nghe câu chuyện của cậu nào."

Cậu phì cười-"Naib được rồi, như anh vẫn thường gọi tôi đấy".

"Thế giới của tôi như một trò chơi vậy. Vào một ngày nọ chúng tôi được chủ trang viên mời tham gia vào trò chơi tại dinh thự rộng lớn Oletus, nơi chúng ta chơi trò Hunter và Survivor. Anh là Hunter, còn tôi là Survivor. Nhiệm vụ của những người như anh là đi tìm, đánh và treo bọn tôi lên ghế tên lửa lượn vài vòng quanh khu dinh thự. Để tránh việc đó thì bọn tôi phải đi giải mã máy mã hóa, rồi sẽ có người đi lôi kéo Hunter ra chỗ khác để bọn tôi giải mã máy, bọn tôi còn có thể cứu đồng đội khỏi ghế tên lửa nhưng thời gian có hạn. Rồi đi mở cổng, và thế là Survivors trốn thoát được Hunter.
Nhưng <mưa dầm thấm lâu> mà, ban ngày thì chém nhau, ban đêm về hỏi han nhau về sức khỏe này nọ".

"Thế,"-anh nhìn thẳng và hỏi-"tôi và cậu là loại mối quan hệ nào?".

Cậu im lặng một chút rồi nói.

"Đơn giản là bạn thân, quan hệ của chúng ta <mật thiết> như vậy đấy cho nên lúc chơi bài tôi đã biết trước mấy nước đi của anh rồi. Tuy cho là ăn gian nhưng nhờ vào đó tôi mới tiếp tục ở lại nhà anh được".

"Ha! Cậu ranh ma quá. Nếu nói như cậu thì việc tôi cho người khác xem tuyệt chiêu mật của mình thì tôi đoán chúng ta trên mối quan hệ <tình bạn> chứ nhỉ?"

". . ."

"Rồi, mà cậu nói tôi là Hunter, bộ tôi có từng ở nơi đấy à?".

"Đúng rồi, anh từng ở thế giới đấy. Chúng ta đã có nhưng khoảng thời gian vui vẻ 'cùng nhau' cùng mọi người thì đột nhiên anh biến mất một cách bất ngờ. 'Tôi thật sự đã buồn vô cùng'. Mọi người ai cũng đều bất ngờ cả và hoảng hốt nữa. Nhưng nhờ có cậu tiên tri và cô chủ tế nên tôi đã tìm ra được anh ở đâu và đến đây để đưa anh về đấy".

"Làm sao cậu đến được đây?".

"Nhờ vào sự tiên tri của Eli, chúng tôi đã tìm ra anh ở đây, nhờ việc có thể triệu hồi cánh cổng từ thế giới này sang thế giới khác của Fiona nên tôi đã đến đây thông qua giấc mơ đấy".

"Thông qua giấc mơ à? Tiến trình xảy ra như thế nào?".

"Đại khái thì Eli sẽ tiên tri anh ở đâu, Fiona sẽ tạo cách cổng nhờ vào mối liên kết giữa tôi với anh, như nãy tôi đã nói, tôi với anh có mối quan hệ <mật thiết> đấy nên mọi việc diễn ra thuận lợi vô cùng. Chỉ có linh hồn tôi đi thôi, còn xác tôi vẫn ở lại bên kia vì vậy anh chẳng giết được tôi đâu. Anh có thể khiến tôi đau, bị thương. Dù nói là linh hồn vậy chứ tôi vẫn cần ăn uống đầy đủ đấy nhá".-Cậu cười nhẹ nói.

"Tốt, đa số đều là những thông tin mới lạ và... ôi! Trông cậu hơi xanh xao, ổn không đấy?".

"Hả? Tôi ổn, cảm ơn anh".

"Cậu nói dối tệ thật đấy,"-vừa nói anh vừa nhâm nhi ly trà-"ăn xong rồi được gì thì tôi sẽ giúp cậu".

"Cảm ơn anh, Jack. Lát hãy giúp tôi thoa mấy thuốc giảm đau lên lưng nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro