Chap 4: Về Nơi Ta Thuộc Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tuần rồi hắn không ra ngoài vào buổi đêm bởi Naib lúc nào cũng kiếm chuyện để nói nhưng đêm nay thật tuyệt vời, The Ripper trổi dậy cùng với sự khát máu lên đến cực độ, cần được thỏa mãn.

Chờ đợi Naib ngủ say, hắn mang mặt nạ, khoắc chiếc áo choàng màu xanh xẫm dài và mang theo bộ vuốt dài ra ngoài.Trời đã tạnh mưa, hơi lạnh của bầu trời bao trọn lên bộ vuốt tăng thêm vẻ lạnh lẽo xung quanh hắn.

'Ôi, thời điểm thật thích hợp làm sao!'-Hắn hưng phấn nghĩ.

Đến hai giờ sáng hắn trở về nhà, lòng vui phấp phới vì hắn đã vẽ lên những bông hồng bằng máu trên vách tường kia. Những bông hồng ấy là để tặng ai nhỉ?

*Cạch*-Hắn mở cửa bước vào nhà.

"Naib!? Tôi tưởng em đã ngủ rồi?".-Hắn bất ngờ khi thấy cậu nhồi ngay ghế sofa đợi.

"Anh vừa đi được vài phút là tôi đã dậy rồi".-Cậu thẳng thừng trả lời.
(Như vợ bắt quả tang chồng đi chơi khuya về ấy =)) ).

"Chà, đúng là không nên xem thường sát thủ nhỉ, khư khư".-Hắn nhe răng cười một cách đáng sợ.

"Trả Jack lại đây đồ vuốt heo".-Cậu sầm mặt nghiêm túc nói.

"Trả á? Ha ha, sao mà trả lại được chứ? Nghe đây cậu nhỏ, ta và Jack vốn đã sống chung một cơ thể từ khi cậu ta còn nhỏ kìa. Người ta gọi là <đa nhân cách> đấy. Ta luôn chờ thời cơ để đá tên Jack đấy ra khỏi cơ thể này, và chỉ mình ta tự do trong cơ thể này. Thật tuyệt khi hắn đã yêu, tâm trí hắn chỉ có nghĩ về ngươi.-Hắn chỉ tay vào cậu nói.

"Tình yêu chớm nở và là lúc cậu ta yếu lòng, vì vài câu nói của ta nên giờ cậu ta chối lui chốn lủi ở góc nào rồi".-Hắn kiêu ngạo nói tiếp.-"Chắc cũng do ngươi đã thấy ta ở bộ dạng thế này nên cậu ta đang e ngại, sợ hãi đấy, ha ha".-Hắn cười lớn.

"Móng heo, đừng nói như anh biết rõ mọi chuyện ấy".-Cơ thể cậu rơi vào thế chuẩn bị tấn công.

Hắn cười một cách gian tà rồi nhào vô cậu.

"Naib, tôi sẽ vẽ tặng em những bông hồng làm từ máu của em".

Cả hai lao vào nhau, Naib nhanh chóng né được những đòn của hắn và ngược lại, hắn cũng từng phút một tăng tốc thêm. Naib gào lên.

"Jack anh có nghe tôi nó không? Đừng ngồi mãi trong một góc nào đó nữa! Jack đầu hói mau ra đây nói chuyện với tôi!".

"Gào thét vô ích thôi cậu nhỏ".-vừa nói xong hắn đưa chân đá mạnh vào ngay phần sườn cậu một cú thật mạnh, cậu văng vào tường một cái *rầm*.

Không lãng phí một phút giây nào, The Ripper lao vào cậu như một con báo đang chuẩn bị xé nát con mồi. Hắn bóp cổ cậu nhấc bỗng lên. Cơn đau từ chiến tranh, cú đá mạnh lúc nãy và bộ vuốt đang siết chặc lấy cổ cậu đang rỉ máu dần. Cậu trở nên mệt mỏi thêm.

"Còn lời trăn trối nào muốn nói không?"

"Tôi không có chết được".-Cậu cười khẩy.

"Tất nhiên là ngươi sẽ không chết rồi, nhưng những vết thương này sẽ khiến cho ngươi tạm thời không thể vận động mạnh trong một khoảng thời gian dài. Chuẩn bị ngắm nhìn những bông hoa đỏ rực ta vẽ tặng đi".

Còn chút sức lực cuối cùng cậu nói lớn.

"Jack đồ đầu hói, nhanh nhanh trở về đi. Anh tính để tôi phải chờ đợi trong bao lâu nữa hả? Tôi nhịn đủ rồi á! Jack, về đi!".

Đôi mắt cậu mờ dần, tâm trí mệt mỏi. Tuy biết rằng không thể chết được nhưng thế này thì khác gì sống không bằng chết chứ?

'Chết tiệt, không thể đưa anh ấy về được hay sao?'-Cậu nghĩ.

Đột nhiên cậu được ôm vào lòng, cú ôm đầy bất ngờ này làm cho mọi cơn đau tan biến vô cùng nhẹ nhàng (black magic ghê :v).

"J..Jack?".

"Ôi Naib, xin lỗi vì đã gây ra những điều này với em. Cảm ơn vì em vẫn ổn, cảm ơn vì em vẫn còn đây...".

"Jack".

"Có chuyện gì vậy thân ái?".

"Mừng anh trở về".-Cậu tựa như bông hoa hướng dương nở nụ cười tới anh, làm cho tim anh điêu đứng thêm lần nữa.

"... . Ừm, anh về rồi đây".

Anh bế cậu về phòng, cẩn thận từng chút chăm sóc những vết thương cho cậu.

"Thật ra anh cũng chỉ vừa mới lấy lại những kí ức về em, về mọi ngưòi tại khu dinh thự lúc nãy. Và rồi lúc đó em đã trông thấy anh ở bộ dạng đẫm máu kia, anh đã e ngại không biết giải thích sao với em thì The Ripper đã đá anh vào một góc rồi".

"Hì,"-cậu phì cười-"nhưng chẳng phải là anh đã tự nhìn chiến thắng với The Ripper đấy thôi?".

"Thân ái, là nhờ tất cả vào em đấy. Mà anh nghĩ cũng đến lúc chúng ta nên trở về, mọi ngưòi đang sốt ruột mong chúng ta trở về lắm đấy".

"Đúng nhỉ. Nào Jack, hãy đưa em tới phòng anh trưng bày bức tranh đi".

Anh bế cậu kiểu <công túa> tới bức tranh. Miệng cậu lầm bầm vài ba câu thần chú gì đấy, khiến cho bức tranh hình cậu trở thành khu dinh thự đang mở cổng chào đón họ trở về.

"Jack, cùng nhau trở về nào".

Ánh trăng xanh lấp ló đằng sau những đám mây xám đang tan dần chiếu sáng cả bầu trời đêm.

'Trăng đêm nay thậy đẹp'.-Anh nhìn nghĩ.

Trên đường trở về, anh nói.

"Thân ái, em có biết không? Lúc em giải thích về mối quan hệ mật thiết của chúng ta là bạn bè thì lúc đấy anh đã thấy em nói hơi khập khiễng và anh đã nghi rằng em nói dối anh về mối quan hệ đó đấy".

'Ặc! Quả nhiên là mình không giỏi nói dối mà'.-Cậu bất mãn suy nghĩ.

"Hì,"-anh nghiêm túc nhìn cậu-"Naib, tuy biết chuyện này có hơi đường đột nhưng em có bằng lòng suốt đời chung sống với tôi, cùng nhau đi đến hết cuộc đời chứ?"

"Anh cứ hỏi thừa, tất nhiên là tôi đồng ý rồi".

Cả hai về tới dinh thự, mọi người ai cũng vui phơi phới. Jack đã trở về với dinh thự, linh hồn Naib Subedar đã về với chủ nhân của nó.

____Tại nhơi nào đó trong tâm trí Jack____

"Hơ, là Jack kìa".-The Ripper, hắn đã bị xiềng xích tới mức như muốn cắt đứt cả da thịt ra.

"The Ripper..."-Anh gào lên-"Ngươi đã gây ra bao nhiêu vết thương trên ngưòi Naib chứ? Giờ hiện tại em ấy chẳng thế tham gia vào trận đấu nào nữa rồi".

"Ha! Trách sao được, em ấy quá đáng yêu, tôi thật sự muốn đem cắt em ấy thành từng mảnh rồi đem cất giấu chỗ nào đó thôi".

Jack lao vào đấm The Ripper một cú thật mạnh.

"Tôi từng ước ngươi hãy chết đi".

"Nhưng nếu vậy cậu cũng sẽ chết theo đấy thôi?".

"Vậy nên tôi mới chán ghét bản thân chỗ đó, đắm chìm trong dục vọng tàn bạo, giết chóc... thật tanh, ghê tởm. Chịu ngồi yên bị xích bởi đống xích đấy đi cho đến khi tôi xuống mồ".

Nói xong anh bỏ đi.

"Ha ha, cậu nghĩ tôi có thể chịu ngồi yên ở đây cả đời à? Naib Subedar, chừng nào tôi còn chưa tặng em những bông hồng vẽ từ máu của em thì tôi sẽ không chịu ngồi yên đâu, khư khư...".

-End-

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình tới tận chap này nha 😊.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro