Extra: Chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đây là một phần có liên kết với Fic HasEli của tớ, không nhiều nên nếu không thích có thể tạm bỏ qua vài phần cũng được, vì những phần còn lại tớ sẽ về cuộc sống sau này của chúng nó là chủ yếu :))) À nhớ đọc thông báo cuối Fic nhé)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Your love is just like chocolate.

Sweet, but also bitter.

So strong, I can't escape.

But that's what I love about you.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Có lẽ Emily sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó.

Thuận theo thói quen, sau khi đóng cửa thì cô tiện đường đi qua cửa hàng bánh của Naib, định bụng sẽ ở lại ăn tối với cậu. Nhưng cửa khóa, đèn thì tắt tối om, nhưng ánh sáng bên trong khu nhà riêng lại vẫn tỏa.

Ban đầu, Emily cứ liên tục gọi Naib, nhưng cậu ta không nghe.

Cô biết, Naib không phải loại người sẽ đi đâu qua đột ngột, cũng không bao giờ làm cô lo lắng. Cậu ta cũng không phải người thích đùa, vì vậy sự biến mất này làm cô sợ hãi.

"Naib ?!"

Lấy chìa khóa phụ trong giỏ, cô tra vào ổ rồi bước vào. Tất cả các đèn đều tắt tối om trừ đèn phòng ngủ, vậy nên Emily tiến vào chỗ đó, tay thủ sẵn hộp xịt hơi cay mà cô dùng để đề phòng bọn biến thái.

Mãnh mẽ đẩy cửa, cô lao vào, tay cầm hộp xịt hơi cay giơ lên phía trước. Một bóng hình nam cao lớn tiến lại gần cô, và lập tức bị cô thụi vào bụng. Hắn ta ngã lăn ra đất, miêng rên vài tiếng đứt quãng vì đau.

Trên giường, Naib đang nằm ngủ ngon lành bèn lờ đờ ngồi dậy, nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Emily mà bất ngờ. Nhưng dường như sự bất ngờ đó không thể hiện ra tới lúc cậu nhìn thấy nam nhân đang lăn lộn dưới đất.

"Naib ?! Em có sao không ?! Bị chích thuốc mê à ?!"

"Ừm... chị Emily, chị làm gì thế ?"

"Chị lo cho em nên chạy vào"

"Nhưng mà tên kia..."

Jack cuối cùng cũng ngồi dậy được, khuôn mặt tái mét nhìn Emily. Hắn ta trước giờ vẫn coi thường sức lực của cô gái này, không ngờ được cú thụi của cô khiến Jones Cena có khi cũng phải quỳ gối. 

"Ôi trời... Naib, anh không thể ngờ được... em lại... có người bạn bạo lực thế..."

"Chúng ta mới ngủ với nhau có một lần, đừng gọi tôi thế"

"Từ từ !" - Emily hoảng hốt. - "Hai đứa ngủ với nhau ?!"

"Vâng"

Không nói nhiều, Emily lập tức co giò, đạp một phát ngay mặt của Jack. Người đàn ông ấy còn chưa hồi phục hoàn toàn từ cú thụi kia đã ăn thêm một cú, hắn cảm giác như đầu với cổ hắn rơi luôn là vừa.

"Ặc..."

"... đủ rồi đó chị..."

"Ôi trời ơi Naibbb" - Emily trở về với trạng thái nữ tính. - "Đừng cưới vội mà !!"

"Chị" - Naib thở dài. - "Bọn em mới ngủ với nhau một lần thôi"

"Thực tế thì..." - Jack lên tiếng. - "Hơn một lần đấy, tổng cộng là---"

"AI CHO NGƯƠI NÓI ?!"

Lại dùng sức, Emily tặng hắn thêm một cú đấm móc từ cằm hất lên, giống y những cú knock-down của tuyển thủ boxing chuyên nghiệp. Và lần này thì Jack treo cờ trắng, hắn không tài nào ngồi dậy được nữa, phải nằm bò ra trên sàn.

"Hắn nói vậy là sao thế ?"

"Ừm..." - Naib gật gù. - "...em thấy... hắn rất quen thuộc, giống như đây không phải lần đầu gặp mặt vậy"

"Em thích hắn ?"

Đảm bảo Jack đã ngất xỉu, Naib thò chân xuống khỏi giường, đạp mạnh một phát vào đầu hắn. Cậu ta cười, nụ cười không giống mọi khi, một nụ cười vui vẻ, má hơi hồng lên. Cậu thấy cảnh này rất hoài niệm, dường như cậu ta đã từng làm chuyện này vậy.

"... có lẽ vậy"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Anh muốn ăn bánh chocolate em làm"

"Anh đã ăn một cái rồi"

"Nhưng anh muốn ăn nữa"

Hắn đứng ở sau cậu, tay vòng ra trước ôm lấy vòng eo Naib. Eo cậu ta rất thon, lại nhỏ, nhưng vô cùng mềm dẻo và linh hoạt. Lần mò qua lớp áo mỏng, hắn dường như sờ thấy cả những vết sẹo rải rác trên da cậu.

Naib đưa tay xùy hắn ra chỗ khác, tay còn lại dọn bánh lên giá để chuẩn bị mở bán. Từ ngày hai người về sống với nhau, Jack sáng nào trước khi đi làm cũng phải làm phiền cậu như thế. Cậu ta không ghét chuyện ấy, nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ bực mình mỗi khi hắn chạm vào mình.

"Đừng chạm nữa"

"Có ai đâu ?"

"Kể cả thế cũng không"

Miệng chưa dứt câu, cửa tiệm đã mở. Naib lập tức dùng sức đẩy hắn ngã ra phía sau, tiến lại gần vị khách đầu tiên ngày hôm nay.

Cô gái vừa vào mang áo choàng đen, trang phục kín đáo che kín cả cơ thể. Cậu không nhìn rõ mặt cô ta, nhưng cô ấy có một bầu không khí u ám rất kì lạ.

"Mời ngồi, cô muốn gọi gì ?"

"Cho tôi bánh quy mặn đi"

Khi đĩa bánh quy mới rời lò được đặt xuống trước mặt cô ấy, cô bắt đầu chầm chậm nhặt từng chiếc lên. Cách cô ta gặm nhấm từng cái bánh trông vô cùng ảo não, giống như thể chúng không phải là bánh, mà là thủy tinh vậy.

Naib nhìn vị khách kì lạ này bằng vẻ tò mò, dường như cậu ta muốn tìm hiểu về cô ấy. Cô ta trông không giống như người ở đây - cô ta có mùi biển, và trang phục của cô ấy dễ khiến người ta liên tưởng đến những tu sĩ.

Nhưng Jack lại nhìn cô ấy bằng cái nhìn khác - một cái nhìn săm soi, giống như thể muốn xác nhận lại điều hắn đã biết, chứ không phải tìm hiểu điều hắn không biết.

"Quý cô"

"Vâng ?"

"Cô là người giao thư, phải chứ ?"

"..."

Lời mời đến với 'trò chơi' sẽ được giao tận tay tới bởi một 'người giao thư', Naib cũng đã từng nhận được lá thư ấy, nhưng cậu không ngờ rằng có nhiều hơn một 'người giao thư'.

"...tôi cũng nghĩ là hai người sẽ nhận ra, vì hai người đã tham gia trò chơi"

"Cô đến đây để làm gì ?"

"...không, tôi chỉ đói thôi"

"Trông cô có vẻ buồn" - Naib nói.

"Hôn phu của tôi vừa chết"

"Chà..." - Jack hơi bối rối. - "Tôi không ngờ..."

"Không sao, đừng bối rối" - Cô gái cười trừ. - "Bởi vì tôi tin chắc chắn anh ấy sẽ trở về"

"Ý cô là ?"

"Trò chơi ấy có thể thực hiện bất cứ điều gì" - Cô vừa nói, vừa gõ gõ lên bàn. - "Kể cả đưa một người về từ cõi chết, nhưng còn phụ thuộc vào chấp niệm của người ước nữa"

"Nghĩa là nếu không đủ chân thành thì sẽ không thực hiện được sao ?"

"Không, chỉ là sẽ đưa người ấy thành một xác chết biết đi, chứ không phải một người sống"

Không gian bỗng dưng im ắng lạ thường. Một 'người đưa thư' không bao giờ được phép tham gia trò chơi, vậy tại sao cô gái ấy lại tự tin là 'chắc chắn anh ấy sẽ trở về' ? 

Cảm giác chia lìa đau đớn này, dường như Naib đã từng trải qua rồi. Cậu ta rất thấu hiểu nó, nhưng lại không có chút ký ức gì về nó. Cậu nhìn sang Jack - hắn ta cũng đang lộ vẻ bối rối.

"Điều gì làm cô tự tin như vậy chứ ?"

"Bởi vì tôi đã tìm thấy một người yêu anh ấy nhiều hơn cả thế giới" - Cô gái cười. - "Và anh ấy cũng vậy"

"...anh ta không yêu cô ?"

"Không, Eli chưa bao giờ yêu tôi cả"

Khi cô gái kia nói ra câu ấy, Naib đã thấy cô ấy như thể sắp vỡ tan thành từng mảnh. Hôn phu của cô chưa bao giờ yêu cô ấy, nhưng cô ấy lại yêu anh ta nhiều hơn bất kì thứ gì, nhiều đến mức cô ấy có thể làm mọi thứ.

Kể cả...

"Chắc đây là lần cuối chúng ta gặp nhau"

"Cô sẽ đi đâu ?"

"Chẳng đâu cả" - Cô gái đặt bọc tiền xuống bàn, chúng đầy mùi nước biển. - "Có lẽ... là về chịu tội với Chúa chăng ?"

Hai người im lặng, dõi theo bóng của cô gái ấy. Bất chợt, cô quay lại, đặt vào tay Naib thêm vài đồng xu, nói rằng muốn mua thêm một chiếc bánh chocolate. Ngay khi nhận được bánh, cô liền dúi nó vào tay Jack, khúc khích cười.

"Tặng anh đấy, trông anh năn nỉ cậu ấy mãi không được tội nghiệp lắm"

"Chà... cảm ơn quý cô nhé"

"Vĩnh biệt"

"... ừm"

Chớp mắt một cái, cô ấy biến mất, như thể chưa bao giờ tồn tại trên thế gian vậy. Những đồng tiền vàng nằm im lìm trên bàn gỗ, mùi nước biển thoang thoảng của chúng cứ nhạt dần đi.

"...Anh nghĩ cô ấy sẽ ra sao ?"

"Không biết nữa" - Jack cầm chiếc bánh trong tay. - "Nhưng Chúa sẽ ở bên cô ấy"

"...có lẽ vậy"

...giao bức thư mời cho sai người.

Ngay khi cô ta nói rằng mình đã 'tìm thấy', hắn biết chắc chắn, cô ấy đã lựa chọn giao cơ hội tham gia trò chơi cho người khác. Và điều ấy là tuyệt đối không thể được, nhưng cô ta lại phá vỡ mọi nguyên tắc.

Và giờ, cô ấy phải chịu trừng phạt, thứ có lẽ còn khủng khiếp hơn cái chết.

"Tình yêu... đúng là mù quáng"

"Anh cũng có quyền nói câu đó à ?"

"Đừng nói thế chứ !" - Jack càu nhàu. - "Anh vẫn muốn ăn nữa"

"Anh bị nghiện chocolate à ?!"

"Không, anh thích chocolate vì em giống như chúng vậy, ngọt ngào và đắng chát"

"Chuyện đó có xấu không ?"

"Anh thích em như thế"

"Vậy thì đó là chuyện xấu rồi"

"Ơ kìa ?! Naib à ~"

"Anh biến mau đi, muộn giờ rồi đấy !" - Naib thở dài, nhìn lên chiếc đồng hồ.

"Hả ?! Đúng là muộn thật rồi--! Thôi, chào em nhé !"

Đặt một nụ hôn vội vàng lên trên má Naib, hắn ta xách chiếc vali lên, chạy vút ra khỏi cửa tiệm bánh. Hôm nay, bởi vì mải nói chuyện quá mà hắn muộn cả giờ làm rồi mà chẳng hề để ý. Cậu ta dõi theo hắn cho đến khi bóng Jack khuất hẳn phía sau sương mù, sau đó liền khúc khích cười - chà, vẻ cuống cuồng này của hắn cậu ngắm bao nhiêu cũng được.

Bất chợt, cậu đảo mắt về phía bông hồng đang đặt trên tủ bánh, một bông hồng đỏ rực không bao giờ tàn. Cậu vẫn còn gì đó muốn nói với Jack.

"...về sớm nhé"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Hết rồi ! Chắc là hết thật rồi đấy haha--- Mà thôi đừng tin tui...

Thông báo nhỏ, tui dự tính tổ chức một Event be bé, giải thưởng là Request Fic cho bất-kì-couple-nào trong các Fandom tui đang theo (chứ không chỉ Identity V nhé). Lưu ý là, chỉ Oneshot thôi, nhưng sẽ rất dài, và bạn thắng được quyền quyết định Ending nên không lo ngược đến chết đâu nhé >_>

Thể lệ là, vẽ lại một cảnh hoặc một đoạn trong bất cứ Fic nào tui đã viết, cảnh nào và Fic nào cũng được, không giới hạn Tradi hay Digi, Inking hay lên màu, sau đó mở vote, người có nhiều vote nhất thắng. Nếu có trên 10 người tham gia thì tui sẽ tổ chức chính thức, nên hãy lôi kéo bạn bè đi ha >_> Đến lúc đó tui sẽ thông báo trên Wall hạn nộp và quy tắc chấm điểm, ai có ý định tham gia thì Comment hoặc Inb trực tiếp cho tui. Thật ra phần thưởng hẻo vđ mà tài cán hay followers thì tui không có mấy đâu nên mong mọi người giúp đỡ ha :(((( )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro