By your side

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nếu mà đã không thể có một cái kết có hậu, chi bằng đừng kết thúc thì hơn. Nói mồm vậy thôi chứ đây là cái Fic đầu tiên mình cố ý làm thêm một cái Extra để cho có HE đó...)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Em nhìn gì vậy ?"

"Chị Emily..."

Cậu ta nửa nằm trên giường bệnh, lưng tựa vào thành giường, hạ thân giấu kín trong lớp chăn màu trắng. Những miếng băng cũ và đầy máu bị tháo ra hết, để lộ trên hai cánh tay cậu hàng đống những vết sẹo chằng chịt.

Emily mỉm cười, cô đã học được cách đọc cảm xúc của cậu ta ngay cả khi cậu luôn làm ra vẻ mặt lạnh lùng ấy. Cô mang ra những dụng cụ y tế, chậm rãi thay băng và khâu lại những vết thương cho cậu.

"Trông em có vẻ tò mò về đóa hoa ấy nhỉ ?"

"Ừm"

Bông hoa màu đỏ, có vài cánh đã nát vụn vì va đập. Nhưng nó vẫn tươi tắn, vẫn đỏ rực, dù cho có méo mó thêm ngàn lần. Nó giống như một thứ tình cảm vặn vẹo nào đó giữa hai kẻ bất thường.

Nó được đặt trên chiếc bàn đầu giường, luôn ở trong tầm với của Naib. Nhưng cậu ta chỉ chăm chăm nhìn vào nó, không hề có ý định chạm lấy.

"Không biết chủ nhân của nó là ai nữa..."

"Chị nghĩ là em đã vô ý lấy ở đâu đó rồi mang theo mà không nhớ chăng ?"

"Ý chị là sao ?"

"Thì em là con trai mà, lại chưa có người yêu, nếu không phải là em hái thì chẳng lẽ có người tặng cho em ? Nghe kì cục"

Naib lại nhìn trân trân vào bông hoa ấy. Hoa hồng đỏ chính là ngôn ngữ của tình yêu, sắc đỏ của hoa chính là minh chứng cho ngọn lửa nồng nàn ấy. Nhưng cậu ta chỉ thấy một màu máu trong nét đỏ của bông hoa, bởi vì cậu cảm thấy tình yêu chính là máu, đỏ rực, tàn nhẫn.

"...em có người yêu rồi..."

"Vậy sao ? Cô gái may mắn nào thế ?"

Nhìn vẻ mặt háo hức của Emily, cậu thở dài một chút. Quả nhiên là những người phụ nữ đều rất thích hóng hớt chuyện tình cảm của người khác. Bàn tay đeo găng kia đang băng bó cho cậu cũng ngừng lại một khắc nữa kìa.

Biết không trốn được, cậu mở miệng định nói. Nhưng cậu không thể nhớ ra dáng vẻ người đó, không thể nhớ ra khuôn mặt người đó, không thể nhớ ra giọng nói của người đó, cậu ta chẳng nhớ được gì cả.

Mắt cậu hơi nhòe đi, nước mắt bắt đầu đổ xuống từ con mắt màu xanh như ngọc ấy, làm cho bản thân Naib cũng bất ngờ.

"Em sao thế ?"

"...em không nhớ ra được... em không thể nhớ được..."

Emily không hiểu tình hình, nhưng cô vẫn cố gắng làm cậu thấy khá hơn bằng cách tìm lối đổi chủ đề. Cô ta đảo mắt một hồi, cuối cùng nhớ ra gì đó, khuôn mặt mừng rỡ.

"A... Điều ước của em ! Em ước gì thế ?!"

"Điều ước ?"

"Mỗi người phe thắng sẽ nhận được một điều ước, thế em định ước gì ?"

"... Em chưa suy nghĩ cụ thể"

Những người tham gia trò chơi này đều đang đánh cược mạng sống của mình, vậy nhất định họ đều có một mục đích lớn lao. Helena đã ước cho gia đình cô ấy được hạnh phúc mãi mãi, Emma đã ước có thể cùng cha cô tiếp tục sống vui vẻ, còn Emily, cô ấy ước để có thể cứu sống tất cả các bệnh nhân của mình.

"Em không có mục đích gì cụ thể sao ?

"Không hẳn" - Naib lắc lắc đầu. - "Em quên mất rồi. Giống như vừa đập đầu vào đâu đó rất mạnh vậy..."

"Hay là có liên quan đến những Hunter ?" - Emily buột miệng, nửa đùa nửa thật.

"Hửm ?"

"Thì... chẳng phải ký ức về người phe thua sẽ bị xóa sạch sao ? Nếu em đột nhiên quên hết như vậy, hay là có liên quan đến phe Hunter ?"

Rõ ràng là chỉ nói đùa vậy thôi, nhưng Naib lại suy nghĩ vô cùng nghiêm túc. Cậu ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, dù là quá khứ của cậu có nhơ bẩn ra sao. Nhưng bây giờ cậu không còn là lính đánh thuê, cậu cũng không cô đơn bởi vì có những người này ở bên cậu, tiền bạc cậu ta cũng chẳng thiếu, nổi tiếng thì cậu không ham.

Điều ước này, thật sự là vô cùng thừa thãi.

Naib im lặng một hồi lâu. Đôi mắt màu xanh của cậu ngừng lại giữa một khoảng không gian mờ mịt. Emily không để ý lắm, cô hoàn tất công việc của mình và nhanh chóng thu dọn đồ.

"Khuya rồi Naib. Em nên ngủ đi, mai chúng ta sẽ ra ngoài ăn mừng đấy, đừng để mình ngủ gục trên bàn ăn"

"Chị Emily..."

"Ừ ?"

"Em muốn ước cho những Hunter đã thua chúng ta quay lại thế giới  thực, vậy có được không ?"

Nghe cậu nói, lông mày của Emily hơi giật lên một chút. Đứa trẻ này mong muốn có lại phần ký ức đã mất đó sao ? Cô ấy im lặng một lát, sau đó tiến tới nắm tay Naib.

"Em nghĩ kĩ chưa ? Nếu muốn nhớ lại phần ký ức đó, em có thể ước cho mình khôi phục lại ký ức đã mất mà ? Nhỡ các Hunter không phải người em đang tìm thì sao ?"

Cô ấy rất lo lắng. Những ký ức về Hunter đương nhiên đã bị xóa sạch khỏi trí nhớ của cô, nhưng cô vẫn nhớ họ là những kẻ tàn bạo. Nhỡ đâu họ là những sát nhân thì sao ? Nếu như vậy thì sẽ thế nào ?

"Em cũng nghĩ như vậy" - Naib trả lời. - "Nhưng em sợ, nếu như có một người trong số họ là ai đó quan trọng với em, thì em sẽ không chịu được mất"

"..."

Emily nhìn cậu. Đôi mắt nâu của cô nheo lại, nhưng đôi mắt màu xanh của cậu vẫn giữ nguyên vẻ bình thản ấy. Bàn tay của cô siết chặt tay Naib lại, cô thở dài với một nụ cười chán nản.

"Em sẽ chịu trách nhiệm về việc này chứ ?"

"Vâng"

"Không hối hận ?"

"Nhất định"

Cặp đồng tử sâu hun hút đó nói với cô điều tương tự. Kiên định và mạnh mẽ, khác xa dáng vẻ nhỏ bé bên ngoài của cậu. Có lẽ Emily đã hiểu, tại sao Emma vẫn luôn miệng khen đôi mắt này như vậy, bởi vì nó cuốn hút vô cùng, hệt như con người cậu vậy.

"...Mắt em không có vết khâu đẹp hơn đấy"

"Dạ ?"

Không nói gì nữa, Emily buông tay cậu ra và đứng dậy. Cậu hiểu đó là một lời động viên, cũng như sự đồng ý. Naib nhắm mắt lại, buông về phía cửa sổ. Điều ước cậu lẩm nhẩm trong miệng, nghe không rõ tiếng, không lâu cũng chẳng nhanh, nhưng lại đầy hy vọng.

"..."

"Sao rồi ?"

"Chẳng có gì xảy ra cả"

"Thì họ chỉ trở về thôi, chứ ký ức của em không về theo đâu"

"Nhưng em không thấy họ đâu"

"Rồi em sẽ gặp họ thôi" - Emily cười. - "Nếu như có ai đó trong số họ thật sự là người quan trọng của em"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Về sau, Naib mở một cửa hàng làm bánh nhỏ. Một tay lính đánh thuê về hưu sớm chuyển sang nướng bánh, nghe vô cùng nực cười. Vậy nên cậu đặt tiệm bánh của mình ở góc phố, nơi ít người qua lại. Mỗi ngày đều đủ tiền ăn, thi thoảng còn tích góp được, cậu ta tự mua một căn nhà nhỏ, đồ đạc để ngổn ngang, nhưng lúc nào cũng chừa lại một căn phòng trống.

Emily sẽ thi thoảng ghé chơi, và hỏi cậu về nó. Nhưng Naib sẽ không trả lời, bởi vì cậu cũng không nhớ, nhưng cậu cảm thấy căn phòng đó nên ở đó.

Bông hoa hồng kia, về sau cũng không hề bị úa tàn. Cậu để nó vô một cái lọ màu đen, đặt ngay trên quầy tiếp tân. Bánh cậu nướng không nhiều, vì cũng không có nhiều người mua, nhưng nó rất ngon, dù cho chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại biết nướng bánh.

Khi mà Emma cùng cha mình tới mua bánh, cậu sẽ lại cho vào bánh vài món đồ kì lạ. Chỉ là để trêu cô gái kia thôi, nhưng cuối cùng Emma sẽ vẫn quay lại, dù cho những trò đùa có tiếp tục.

Một căn phòng trống có giường đôi, một bông hồng đỏ rực, những chiếc bánh đặt trên bàn mỗi tối chứa đầy chất kì lạ, tất cả đều rất quen thuộc.

Nhưng cậu vẫn thấy thiếu, còn thiếu gì, cậu lại không nhớ được.

Một ngày nọ, khi cậu chuẩn bị đóng cửa tiệm bánh, vị khách mặc vest đen tiến vào trong cửa hàng. Anh ta đứng thẳng lưng, đầu đội mũ, tay cầm một chiếc gậy dài theo kiểu rất quý tộc, chỉ cần nhìn thôi đã biết đây là người sang trọng.

Cậu ta nhíu mày, tự hỏi một người như vậy tại sao lại đến đây ? Cậu sẽ không tiếp những người không vừa mắt cậu, và cậu sẽ đuổi họ đi theo cách thô bạo nhất mình nghĩ ra được.

"Anh lấy gì ?"

"Còn bánh kem chứ ?"

"Còn một cái"

Cậu ta vừa nói, vừa lấy chiếc bánh ra khỏi tủ, tiện tay lấy ít thuốc xổ đã giã nhỏ rắc lên trên. Phải, đây là cách cậu đuổi hết mấy kẻ cậu không muốn tiếp, dù Emily có la mắng cậu bao nhiêu lần về việc này. Có lẽ vị trí của cửa hàng không phải lý do cậu ít  khách, mà đây mới là lý do.

"Nào, đừng cho thuốc xổ vào bánh chứ"

"..."

Bị nắm thóp, cậu thấy khó hiểu hơn là bất ngờ. Naib hành động rất nhanh và gọn, đây là kỹ thuật cậu học được lúc còn chiến đấu, thường thì sẽ không ai nhận ra, hơn nữa, lại còn biết rõ đây là thứ gì, dường như anh ta rất hiểu cậu.

"Anh biết sao ?"

"Anh hiểu em rất rõ mà"

"Anh là Stalker hay sao ?"

"Không" - Người kia mỉm cười, đôi mắt màu vàng bỗng sáng lên một chút. - "Anh là người em đang chờ"

"..."

Không đáng tin.

Nghe thế nào cũng không đáng tin.

Người thường đã không tin, mà người như cậu lại sẽ càng không tin. Naib không nói gì, cậu ta đẩy tay anh ta một cái, sau đó quay người đi thẳng.

"Em không tin à ?"

"Đương nhiên là không" - Cậu ta hơi gằn giọng. - "Và ai cho anh gọi tôi thế ?"

"Mắt em vẫn đẹp như ngày trước"

Cậu ta hơi khựng lại. Giọng nói này, kết hợp cùng câu nói này, đem lại cho cậu cảm giác thật kỳ lạ. Giống như anh và cậu, có gì đó vô cùng gắn bó vậy.

"..."

"Anh sẽ chứng minh cho em thấy" - Đối phương ôm lấy cậu từ phía sau. - "Cho em thấy là anh hiểu em nhiều đến mức nào"

Vốn hướng đi của cậu là định vào phần sau của tiệm bánh, hay là nhà của cậu, nhưng Naib lại đột ngột vùng ra, tiến thẳng đến chỗ cửa ra vào của tiệm.

Anh ta không đuổi theo, nhưng khuôn mặt hơi buồn bã và thất vọng.

'Bị em ấy ghét rồi à...'

Nhưng Naib không định đi ra hay bỏ chạy, cậu ta chỉ lật mặt sau của tấm bảng 'Open' lại, đổi thành chữ 'Close'. Ngay sau đó, cậu quay lại đứng bên cạnh anh, đôi mắt màu xanh nhìn chằm chặp vào khuôn mặt anh.

"Em làm gì đấy ?"

"Nếu anh muốn làm gì, thì ít nhất cũng phải đóng cửa tiệm đã"

Đó là một câu nói bình thường, nhưng với anh, nó giống như một lời mời vậy. Lời mời bắt đầu cho một câu chuyện mới, một trang cuộc đời mới, của cả hai người, hai kẻ méo mó sở hữu quá khứ có màu đỏ như lửa.

Nhưng lần này, màu đỏ đó sẽ là màu đỏ của hoa hồng, chứ không còn là màu đỏ của máu nữa.

"Tên ?"

"Hở ?"

"Tôi hỏi tên anh"

"Xin lỗi, anh cứ quên mất" - Anh ta mỉm cười, một nụ cười ấm áp. - "Anh là Jack, hân hạnh được gặp em"

[Extra End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro