Forgotten Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Happy birthday, my dear friend. Chúc mừng sinh nhật nàng thuyền trưởng JackNaib Nắm nhé ! Đây là món quá cho cô, mong cô sẽ thích nó. Xin lỗi vì đã mất nhiều thời gian để viết như vậy, gần đây tui bận quá mà điện thoại lại hỏng... Vậy nên fic này viết khá vội vàng, chắc là hơi lủng củng, thông cảm ha.

Ngoài ra, đây là hố mà tui mới lọt, lọt sâu cực kì luôn do có ai đó tuồn hàng cho mỗi ngày. Hy vọng mọi người cũng như cô Nắm sẽ tận hưởng Fanfic lần này)

(Warning: Có H)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[Nguyên tắc trò chơi]

[Người chơi sẽ bị nhốt linh hồn vào các con rối, trong thời gian tham gia chơi, không thể thoát  ra ngoài. Ký ức về người chơi tạm thời sẽ bị tất cả mọi người lãng quên]

[Khi hai người quen nhau tham gia trò chơi, họ sẽ không nhận ra nhau và chỉ có ký ức về nhau từ lúc bắt đầu chơi đến thời điểm đó]

[Toàn bộ người phe thắng sẽ được thoát ra bất kể có từng bị chết hay không]

[Toàn bộ người phe thua sẽ bị nhốt lại vĩnh viễn]

[Ký ức về người phe thua sẽ bị xóa sạch khỏi đầu óc tất cả mọi người ở thế giới thực. Ký ức về người phe thắng sẽ được khôi phục bình thường]

[Trò chơi được chia thành nhiều ván riêng lẻ. Kết quả sẽ được tính lẻ]

[Xin hãy tận hưởng cuộc vui]

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Giọng nói khô cằn của hệ thống kết thúc, cậu ta thấy mình đang đứng giữa một cánh rừng, xung quanh chất rất nhiều là thùng phuy và bạt gỗ.

Cậu ta giật mình trước đống luật lệ, bao gồm cả cách sửa máy, cách nhập mật khẩu, cách mở cổng, cách chạy trốn, cũng như hàng đống thứ khác đang ầm ầm trong đầu cậu ta. Cậu im lặng, nhìn ngắm bàn tay đầy băng đen và những vết kim chỉ của mình.

"..."

"Naib, em đứng đó làm gì thế ?"

"... Chị Emily..."

Cô gái vận y phục trắng xanh mang mái tóc búi mỉm cười với cậu, nhẹ nhàng vỗ vào vai cậu như giục cậu di chuyển.

"Nếu cứ đứng đờ ở đó lâu quá, Hunter sẽ bắt mình đấy"

"...Ừm, em biết rồi"

"Nhanh lên, chị trông thấy một cái máy ở đằng kia"

Emily nắm lấy tay Naib, dẫn cậu ta chạy về phía sau những bước tường đổ nát. Không phải là hai người có quen biết gì nhau, hay là Emily đặc biệt yêu quý cậu, chỉ là, cô ấy là một bác sĩ, và một bác sĩ thì luôn để ý đến bệnh nhân.

Naib từng giết người để kiếm sống, và sau hàng chục lần thực hiện nhiệm vụ, những tiếng ồn của súng đạn đã làm cậu sợ hãi máy móc. Chiến tranh cũng để lại cho cậu ta hàng trăm vết cắt trên người, dọc theo hai cánh tay, viền theo cơ thể, mọi chỗ đều có sẹo và vết thương. Một vết thương mới đè lên vết thương cũ, rạch cho những vết cũ rách ra theo, đau đớn đến vậy, làm sao Emily có thể không để ý.

Hai người sau khi tìm được đến chiếc máy đầu tiên liền lập tức bắt tay vào sửa. Dù đã được phổ cấp kiến thức khi nãy, nhưng Naib vẫn sửa rất chậm. Bàn tay của cậu run rẩy khi nghe thấy tiếng cọt kẹt của máy, đôi khi lại đánh rơi vài con vít.

"Naib, không có gì phải sợ cả"

"Chị Emily, em không phải trẻ con"

Cô gái kia nhìn ngắm khuôn mặt lạnh nhạt của cậu, bật cười lên một chút. Cô ấy từng làm việc với rất nhiều trẻ con ở thế giới thực, và Naib nhìn cũng không khác chúng là bao - nhỏ bé và gầy gò. Cô chưa từng tưởng tượng bất kì một tay lính đánh thuê nào mang vẻ như vậy.

"Em từng làm việc cho quân đội à ?"

"Không hẳn" - Naib tưng hửng. - "Em làm lính đánh thuê cho một công ty"

"Chị nghĩ mấy người như em phải to khỏe hơn cơ"

"Như William á ?"

"Ừ, như William"

Emily cười cười, có vẻ như muốn trêu cậu ấy. Nhưng dường như Naib không thấy đây là một trò đùa thú vị - mặt cậu ta xệ xuống, lông mày thì chau lại hết sức cau có. Hai con mắt khuy áo của cậu ta đảo qua đảo lại rồi trượt lại về phía Emily.

"Em không thể tưởng tượng được nếu em mà như William thì sao nữa"

"Chị thấy em giống cậu ấy thì tốt hơn" - Emily đổi từ giọng trêu chọc sang nghiêm túc. - "Em nên ăn và uống nhiều hơn, em gầy quá, lại thấp nữa"

"Em hết tuổi phát triển rồi"

"Vậy ngày trước em nên ăn uống nhiều hơn"

"Người Gurkha ai cũng gầy và thấp cả" - Naib một lần nữa đảo mắt. - "Nhưng tụi em không yếu đuối, em sống cả chục năm với cái thân này rồi mà vẫn giết được bao nhiêu người đó thôi"

"...Ừm, em nói phải"

Emily có vẻ như đặc biệt nhạy cảm khi nói đến sự sống và cái chết. Cô ấy là một bác sĩ, còn cậu ta là một tên lính đánh thuê, một bên giết, và một bên cứu. Cậu cũng tự hỏi tại sao Emily lại quan tâm đến người như cậu - kẻ mà đáng lẽ ra sẽ không ai quan tâm, đặc biệt là người coi trọng sự sống nhiều như Emily.

Tới lúc này đây, thì chiếc máy đã sửa sắp xong rồi. Naib thở dài, giọng có chút vui vẻ không rõ. Cậu cảm thấy may mắn vì có thể nhanh chóng thoát khỏi nơi này.

"Chúng ta phải sửa mấy cái máy thế ?"

"Bảy cái"

"Bảy cái ?!"

Naib bất ngờ hét lên, làm Emily có chút giật mình. Cô buông tay khỏi chiếc máy, làm cho nó nháy nháy lên và giật vài chớp điện xanh. Tiếng động thật sự quá lớn, làm cho những con quạ gần đó bay loạn.

"Suỵt ! Nói nhỏ thôi Naib !"

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

Cô ấy nhìn xung quanh, khuôn mặt co dúm lại, cơ thể cũng hơi run lên.

Tiếng máy nổ vừa nãy nhất định đã đánh động đến Hunter. Nơi này tuy lớn, nhưng Hunter có đến hai người, chứ không phải là một, không biết là ai đã đến đây.

Nhìn những làn sương trắng và tiếng ngân nga một bản nhạc cổ điển đến từ đâu đây, Emily lập tức nhận ra mình đã bước vào lãnh địa của ai. Mặc cho chiếc máy còn chưa được sửa hoàn thiện, cô nắm lấy tay Naib, lôi cậu chạy thật nhanh.

"Nhanh lên !"

"Chị Emily ?!"

Nhịp tim đập ngày càng nhanh, dữ dội giống như bị lửa thiêu. Chưa kịp chạy thoát khỏi sương mù, Naib cảm thấy một vết cào nặng nề đè xuống vai, rạch toang cả lớp vải mỏng.

"Oái !"

Từ từ hiện ra, người đàn ông mang vest đen mỉm cười sau lớp mặt nạ. Những cái vuốt ở một bên tay hắn có mùi của kim loại và máu, hắn lắc lư người, đảo qua lại những ngón tay.

"Là Jack đấy, nhanh lên !"

Để kệ cho vết thương đang rạch tung cả những vết thương cũ, Naib lao đi thật nhanh, đôi găng màu vàng sáng lên một chút rồi đẩy mạnh cậu vào tường, sau đó ấn bật ra ngoài.

Emily nhân lúc đó cũng lập tức bám vào người Naib, lao ra vội vã. Hai người không nhìn về phía sau, cắm đầu chạy vào một căn nhà cũ, sau đó nín thở một lúc chờ cho nhịp tim chậm lại, cuối cùng mới bình tĩnh.

"Ra đây, chị xem nào !"

Những vệt máu nhỏ tong tong xuống sàn nhà, cậu ta cau mày một chút, mắt khẽ khép lại. Có lẽ cú vụt đó không làm cậu ta đau đớn, mà là những vết thương cũ bị rạch ra. Nhưng không sao, loại đau đớn thể xác này cậu đã chịu nhiều rồi.

Tuy Naib thì bình tĩnh như vậy, nhưng Emily thì lại hoàn toàn ngược lại. Cô hơi hoảng hốt, tay thì luống cuống cầm hộp y tế cũng không vững. Naib thở dài, đặt tay mình lên tay cô ấy để trấn an.

"Chị, em ổn"

"Em thì biết gì chứ ?! Cứ chạy đi như vậy, máu sẽ mất nhiều hơn đấy !"

"Nhưng ở thì cũng chết thôi" - Naib giữ nguyên vẻ bình tĩnh. - "Chị có thể băng bó cho em không ?"

Emily lấy lại nhịp thở bình thường, bắt đầu vạch vết thương ra xem xét. Cô tập trung vào công việc, đôi tay thật sự vô cùng cẩn thận, giống như đang làm việc với một con vật nhỏ.

"Chị đã rất lo..."

"Em không chết dễ vậy đâu"

"Ai mà biết được chứ !" - Emily hơi gắt lên. - "Cứu người là trách nhiệm của chị ! Em cứ hành động liều lĩnh vậy thì làm sao mà chị chịu được"

"Biết sao được, lúc đó đâu còn cách nào khác"

"... Hết biết với em luôn"

Băng bó xong cho Naib, Emily cũng bớt run đi hẳn. Cô ấy thu dọn dụng cụ, nhanh chóng đứng lên. Cậu ta cũng vội vàng đứng dậy theo, cả hai cùng đi tìm máy.

"Chiếc máy khi nãy thì sao chị ?"

"Bỏ vậy. Hunter còn ở đó, làm sao mà quay về được. Đi, mình tìm cái mới"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nghe tiếng hét gào kinh khủng của tên trộm mang hai màu mắt trước khi chiếc ghế nổ tung, Michiko chỉ im lặng. Cô nhìn trân trân vào bàn tay của mình - bàn tay đã vấy máu người, cho dù bây giờ họ không phải là người, thì linh hồn của họ vẫn là con người, và linh hồn của cô cũng là con người.

Cô không muốn làm chuyện này, nhưng cô muốn quay về thế giới thực. Cô muốn tiếp tục có một cuộc sống hạnh phúc với chồng, bởi vì người thắng cuộc sẽ được trở về, và thậm chí sẽ còn được một 'món quà' nữa.

"Jack, nãy giờ anh cứ ngồi đờ ra đó chẳng làm gì hết"

"Đâu có, tôi có suýt nữa bắt được một tên nhóc mà"

"Suýt nữa là suýt nữa. Anh không nhanh lên thì chúng ta sẽ kẹt luôn trong này đấy"

"Ờ"

Jack mỉm cười, anh ta giơ bàn tay có những móng vuốt sắt lên, lật qua lật lại, ngắm nhìn những giọt màu đỏ trượt dài xuống. Anh ta cảm thấy như chúng có gì đó vô cùng hoài niệm, nhưng có thứ gì đó đã đập vỡ cái bộ não tàn tạ của anh ta, làm cho anh không cách nào nhớ ra được.

Đôi mắt đen láy của Michiko trong chốc lát ánh lên những tia tàn độc. Chiếc quạt trắng vung lên, cô giống như một cánh bướm đỏ vậy, vô cùng xinh đẹp. Cô ta đá vào người Jack, bắt anh ta đứng dậy bằng vẻ khó chịu.

"Sửa được ba cái máy rồi đó, mà mới bắt được hai đứa thôi ! Nhanh lên !"

"Rồi rồi !"

Jack cau có đứng dậy, anh ta lại lạc ra khỏi dòng suy nghĩ khi nãy. Anh ta muốn thoát ra khỏi đây, vì một người nào đó, vì một mục đích nào đó, nhưng anh ta không nhớ gì cả.

"Chỉ cần giết chúng, là được đúng không ?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Chị từng giết người"

Giữa khoảng lặng của trận chiến, bỗng chợt Emily cất tiếng nói làm Naib hơi giật mình.

"Tự nhiên chị nói gì vậy ?"

"Chị từng giết người, Naib ạ"

Đó là lý do tại sao Emily không hề tỏ vẻ sợ hãi, ghét bỏ, hay căm hận Naib. Cô ấy cũng từng giết người, họ là hội cùng thuyền. Có lẽ đó là lý do tại sao đôi khi trong đôi mắt hiền hậu của Emiy lại có những khoảng mờ u tối.

"Chị từng làm một ca phẫu thuật cho một bệnh nhân nữ. Để luyện tập, và đương nhiên là ca phẫu thuật đó không hợp pháp. Chị không làm được, và đã bỏ ra ngoài trước khi kết thúc ca mổ. Cô ấy chết rồi, Naib. Chết rồi."

"..."

"Thế đấy, là chị đã giết cô ấy. Đáng lẽ ra nếu chị không tự tin quá đà mà giao cô ấy cho một ai khác có chuyên môn cao hơn thì có lẽ cô ấy đã không phải chết"

"Chúng ta khác nhau mà chị, đừng có làm ra vẻ tội lỗi đến thế"

"Không không, Naib" - Emily lắc đầu, đôi mắt màu nâu hình khuy áo của cô ấy khép hờ xuống. - "Chúng ta đều giết người, không có gì khác cả"

"Nhưng đó chỉ là tai nạn---"

"ĐÓ KHÔNG PHẢI TAI NẠN !"

Tiếng hét của Emily làm Naib giật mình. Cậu chưa bao giờ thấy cô gái này mất bình tĩnh nhiều tới vậy.

"Là chị đã giết cô ấy, thế thôi, Naib, thế thôi"

"... Sao chị lại kể cho em chuyện này ?"

"... Chị vẫn luôn muốn làm gì đó để bù đắp cho cái chết của cô ấy"

Emily mỉm cười, lưng cúi xuống. Nụ cười của cô ấy trông không vui vẻ tẹo nào, nhưng dường như đó là cách cô ấy tự trấn an mình.

"Có lẽ sẽ tới một ngày nào đó, chị sẽ hy sinh cái mạng này để bảo vệ mọi người"

"Chị !"

"Không cần cản chị đâu, Naib. Đây là cách chị đền bù cho cô ấy. Là cách duy nhất"

"Chị, chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây với nhau"

"Chị hy vọng em sẽ thoát ra" - Emily cười nhạt. - "Chị sẽ làm mọi thứ để mọi người thoát được ra ngoài"

Cậu ta dường như nhận ra gì đó, xốc vai Emily lên rồi hét to với cô.

"Em sẽ thoát ra ngoài ! Chúng ta sẽ thắng ! Nếu như vậy, tất cả mọi người phe ta đều sẽ sống sót !"

Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng, Naib tỏ ra hăng hái như vậy. Cậu ta bình thường luôn đeo một khuôn mặt lạnh nhạt biết bao, cùng với đôi mắt có vẻ hơi lờ đờ, dáng vẻ gầy gò thấp nhỏ cùng mái tóc nâu cam lộn xộn, trông thật lười biếng.

Nhưng khi đó, Emily thấy trong mắt cậu ta sự quyết tâm. Thậm chí cả khi làm nhiệm vụ cậu cũng không quyết tâm đến vậy.

"Ừ, chúng ta sẽ thắng"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

Mùi máu và kim loại đặc trưng của móng vuốt làm cả hai đều rợn cả người lên. 

"Chị Emily !"

Cô gái kia cười, nụ cười nhạt nhòa làm sao.

"Đi đi Naib"

Đôi găng vàng lóa lên, Emily đẩy mạnh Naib vào tường, cậu bật ra phía xa. Đôi mắt khuy áo màu xanh kia dường như mất đi điểm sáng, trông thấy Emily bị Jack lôi dậy. Cô ấy ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Jack, từng bước đi của hắn đều trông như một vị quý tộc thực sự.

Cậu ta lao đi thật nhanh, đầu thi thoảng lại ngoái lại.

Vạch đồng hồ đang chạy.

Tiếng bom pháo nổ.

Tiếng la hét.

Khi chiếc máy cuối cùng lóe sáng, Naib ngửa mặt lên nhìn theo cô gái kia, lẩm nhẩm theo khẩu hình của cô ấy.

"Chị tin em"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một chút nữa thôi.

Khi cắt những sợi dây ra khỏi chiếc ghế, lập tức Emma bật dậy, lao đi nhanh như một cơn gió ra khỏi khu vực nguy hiểm. Chỉ một chút nữa thôi là cô đã chết rồi, nhìn cửa Exit mở như vậy, cô cứ nghĩ tất cả sẽ bỏ mặc cô chứ.

Naib đang vội vàng lao theo, thì lập tức ăn một đòn từ phía chủ nhân chiếc ghế - Jack. Khuôn mặt anh ta hiện rõ vẻ tức tối khi mà cô gái anh cất công bắt lấy lại bị cứu thoát.

"Ngươi--!"

Nhưng khi anh ta định chạy đuổi theo, thì thấy Naib đã nhanh chóng ngã ra đất.

Những vết băng cũ màu đen rơi ra, những vết băng mới màu trắng cũng rách hết. Những vết thương cũ mới đè lên nhau thi nhau tuông máu xuối xả, hơi thở của cậu rất chậm, nhưng nặng nề, khuôn mặt đỏ lên vì vết thương.

Đây là cơ hội tốt nhất để bắt cậu, nhưng Jack lại đứng đó, không làm gì cả.

Khuôn mặt kia của cậu, dường như anh ta đã thấy ở đâu đó rồi. Rất lâu, rất quen thuộc, đầy tình cảm...

"Em có đau không ?!"

"Anh nhìn còn không biết sao ?"

"Anh thật sự xin lỗi---"

Jack ôm đầu, khụy đầu gối xuống. Anh nhớ ra gì đó, những mảnh ký ức hỗn loạn đáng lẽ ra đã bị tước đi kể từ giây phút anh ta bước chân vào trò chơi này.

"NAIB !"

Gọi tên cậu là thế, nhưng cậu lại không tỉnh lại. Mắt cậu ta nhòe dần đi, chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Thế cũng được, những đồng đội còn lại đều đã thoát hết, được bốn người rồi, hòa thì sẽ đánh lại, không sao cả, chịu đau đớn thêm lần này cũng vậy.

"Lạy chúa, anh đã làm cái gì thế này..."

Anh ta mím môi, đôi tay luống cuống băng bó cho cậu ta, người đã hoàn toàn mất đi ý thức. Đầu óc của anh ta đang hỗn độn ký ức, cảm xúc, cũng như suy nghĩ. Anh ta suýt chút nữa đã giết chết con người này, giết chết người quan trọng nhất của anh.

Từ phía sau lưng, Michiko bước lại gần, nhìn những động tác của anh mà khó hiểu.

"Sao không mau bắt lấy nó đi ? Chỉ cần như thế là chúng ta thắng rồi"

"Michiko..." - Anh ta nhìn xuống đất, cố tránh ánh mắt của cô gái kia. - "Tôi không làm được..."

"Ý anh là ?" - Michiko nhướng mày. - "Anh quen cậu ta ở thế giới thực sao ?"

"Đúng vậy"

Cô gái vận trang phục đỏ im lặng. Đáng lẽ ra anh ta phải không nhớ mới phải, nhưng anh ấy lại nhớ ra, nhất định hai người này có một mối quan hệ gì đó vô cùng đặc biệt.

Cô đảo chiếc quạt qua lại trên tay, nhìn trân trân về phía anh. Cô ta tới đây vì tình yêu, và giết người vì tình yêu. Bây giờ người này muốn cứu cậu ta vì tình yêu, cô cũng không hề có quyền để ngăn cản.

"Jack"

"Tôi xin lỗi, Michiko..."

"Không, Jack" - Cô ấy lắc đầu. - "Anh mới là người khổ nhất, không phải tôi" 

Cô ấy không thể nghĩ đến việc, người đàn ông này chỉ vài phút trước còn đang điên cuồng chém giết, giống như có một tên sát nhân nhập vào anh ta vậy, thế mà giờ đây lại đau khổ đến nhường này. Đương nhiên rồi, từng kia vết thương, tất cả đều là anh ta gây ra cho cậu ấy, dằn vặt bao nhiêu, nhất định cũng không đủ.

"Tôi nghĩ kĩ rồi, Jack" - Michiko thở dài, chiếc quạt trắng đã bị nhuộm đỏ rơi xuống đất. - "Chúng ta không thể xây dựng hạnh phúc của bản thân trên đau khổ của người khác. Tôi không thể làm chuyện này"

Nhìn Jack chết lặng trước câu nói của mình, Michiko lại gần Naib, từ tốn đem cậu ta bế lên đặt vào lòng Jack. Những chiếc vuốt sắt run lên một chút, giống như sợ hãi sẽ làm hại người con trai nhỏ bé trong lòng.

"Cô..."

"Chăm sóc cậu ấy cho cẩn thận nhé, Jack. Khi nào cậu ấy tỉnh lại, nói là tôi gửi lời chào"

Cô ấy băng đi rất nhanh, đôi mắt đen lóng lánh dưới ánh trăng và sương, hai bàn tay cọ cọ vào nhau buồn bã. Có lẽ cô cũng muốn thoát ra khỏi đây, nhưng đây là điều cô ấy lựa chọn, và cô ấy sẽ không hối hận.

Giống như người đã khôi phục ký ức là Michiko chứ không phải Jack, cô ta bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt lại đầy là hối hận cùng đau khổ. Khuôn miệng cô lầm bầm cầu nguyện cho những người cô đã giết, một bên tai cô phả đầy tiếng hét gào, chiếc quạt cô độc, nằm trên nền đất.

Anh ta hướng ánh mắt theo cô một lúc lâu, khi Michiko đã đi khuất mới nhẹ nhàng ôm Naib đứng dậy.

Cơ thể nhỏ bé của người kia níu sát vào lồng ngực anh, Naib dường như có thể nghe rõ những tiếng thình thịch của trái tim hai người đang quyện vào nhau.

"Anh xin lỗi..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Anh định đi đâu à ?"

"Ừ, một tẹo nữa anh về. Em làm cái gì ngọt được không ?"

"Nếu ăn nhiều như vậy thì sẽ bị béo phì đấy"

"Không sao, tạng người anh gầy mà"

"Vừa gầy vừa cao, trông anh như que củi ấy"

"Thôi nào---- À, lần này đừng cho thuốc xổ vào bánh có được không ?"

"Sẽ xem xét"

"Đừng mà, Naib !!"




"Anh. Đang. Làm. Cái. Gì. Vậy ?"

"Không, Naib--- Tại sao em lại ở đây ?!"

"Anh giết người sao ?! Mỗi tối ?!"

"Không, anh--- Nghe anh này, Naib !"

"Đừng nói chuyện với tôi !"

 "Tôi đã nghĩ nếu ở với anh như vậy sẽ có thể sống như người thường, vậy mà sau lưng tôi... Sát nhân yêu một sát nhân, quả nhiên tôi không thể thoát khỏi cuộc sống toàn máu này..."

"Naib, anh xin lỗi mà ! Mau cầm máu lại đi !"

"Làm ơn... tránh xa tôi ra..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Những đoạn đối thoại, những chiếc bánh ngọt, những lần chọc ghẹo nhau với khuôn mặt lạnh tanh, đương nhiên, anh ta không bao giờ có thể quên.

Và lý do mà bọn họ rời xa nhau, cũng như lý do anh ta đồng ý tham gia vào trò chơi này, anh ta cũng nhớ.

"Naib..."

Nhìn ngắm cậu trai nhỏ bé nằm trên cái giường xập xệ màu trắng của một bệnh viện bỏ hoang, Jack tần ngâm một lát, gỡ những chiếc móng vuốt sắt ra khỏi tay. Anh ta đối hướng nhìn lên phía trần nhà, sau đó là bức tường mục nát, mọi suy nghĩ cứ mông lung không thể thoát được.

Phải, ngày trước, họ từng là một cặp tình nhân.

Anh ta biết về quá khứ chém giết của Naib và dễ dàng chấp nhận nó. Người ta bảo đó là vì tình yêu mù quáng, nhưng thật ra, là bởi vì bản thân Jack cũng là một tên sát nhân.

Cứ mỗi đêm, sau những lần ân ái với người mình yêu, anh ta liền biến ra ngoài, đội lên chiếc mặt nạ màu trắng để che đi cặp mắt màu vàng đặc trưng, trở thành tên sát nhân hàng loạt khét tiếng - Jack The Ripper.

Anh ta biết cậu ấy ghét nhất là phải nhớ đến những ngày trong quá khứ, vì vậy đã nhiều lần cố gắng ngăn cản mình lại. Nhưng anh ta không thể, anh muốn giết, anh ta muốn máu thịt người khác phải đổ xuống, và anh ta chỉ thỏa mãn khi thấy những cái xác nằm bất động trên nền đất.

Ngày mà Naib phát hiện ra những gì anh ta lén lút làm hàng đêm, cậu ta đã mất bình tĩnh mà quát lên vào mặt anh. Những móng vuốt sắt trên tay anh vô ý để lại vài vết sẹo trên tấm lưng đã đầy vết thương của cậu, nhưng vết thương lòng mà Naib để lại trong anh còn lớn hơn nhiều.

"Làm ơn... Tránh xa tôi ra..."

Kể từ ngày ấy, Naib biến mất khỏi cuộc sống của Jack. Cậu ta xóa số điện thoại của anh khỏi danh bạ, chuyển hẳn ra khỏi thành phố, không còn tới những nơi hai người từng cùng nhau lui tới.

Còn anh, anh mất đi niềm vui đối với việc chém giết. Mọi thứ trong cuộc sống của anh đều trở nên xám xịt khi thiếu đi người đó, người mà bằng mọi cách anh đều không thể lấy lại.

Vậy nên anh tới đây, để có thể đạt được điều ước của mình, đó là lại được ở bên cậu. Vậy mà không ngờ, cậu cũng ở đây, trước mặt anh, với cơ thể đầy vết thương do chính tay anh gây ra.

Jack gỡ chiếc mặt nạ cùng mũ của mình xuống, khuôn mặt điển trai cùng đôi mắt vàng rực lộ ra ngoài. Anh ta ngồi thụp xuống chiếc giường, cố gắng để không chạm vào cậu.

Anh không mong cậu tỉnh lại. Nếu không, anh biết nói gì với cậu đây ? Liệu cậu có nhớ ra anh không ? Liệu cậu sẽ cư xử như nào ? Tại sao cậu lại ở đây ?

Với bộ não tràn ngập trong những suy nghĩ hỗn độn, anh ta chống hai tay vào mặt, cố giữ cho cơ thể không run rẩy.

"Jack ?"

Nghe gọi tên mình, anh giật mình đứng dậy, tránh xa khỏi cậu trai trên giường.

"Em tỉnh rồi ?"

"Ừm"

"Bao lâu rồi ?"

"Một lúc rồi"

Dựa vào vẻ mặt lạnh lùng mà buồn khổ ấy của Naib, anh ta biết chắc chắn, giống như anh, Naib vẫn còn nhớ. 

Và đó chính là điều mà anh ta sợ nhất. 

"Anh chưa giết tôi"

"Anh sẽ không giết em !"

"Anh thích chém giết lắm cơ mà ?"

"Naib, làm ơn, anh-----"

Vẻ mặt lạnh lùng mà Naib vẫn luôn đeo trên mặt bỗng trở thành một gánh nặng cho Jack. Anh ta cảm thấy khó thở trước vẻ lạnh lùng ấy. Cái sự lịch lãm của một quý ông mà anh ta vẫn lấy ra làm tiêu chuẩn bỗng nhiên biến mất, trước mắt cậu chỉ còn một Jack đang lo lắng và đau khổ.

"Tại sao anh lại ở đây ?"

"Tại vì anh muốn chúng ta trở lại như ngày xưa..."

"Như ngày xưa ? Lừa dối tôi hàng đêm như vậy ?"

"Naib, đừng nhắc lại nữa. Vì em, từ ngày đó, anh đã không giết thêm ai rồi..."

"Vậy sao ?! Emily, anh là người giết Emily đấy !"

Nghe câu nói lên giọng một chút của Naib, anh ta cứng họng. Đúng, anh ta là người đã giết cô bác sĩ ấy, anh ta là người chứng kiến những giây cuối cùng của Emily, và anh ta cũng nghe thấy những lời cuối cùng của cô ấy. 

"Anh thôi giết người là vì em. Lúc đó.... anh không nhớ ra em, là anh có lỗi"

"Làm ơn đi, đừng gọi tôi như vậy nữa"

Đôi mắt màu xanh với hai hàng chỉ hờ hững nhìn anh, bàn tay tự vò mái tóc màu nâu cam lộn xộn. Cậu ta đứng dậy, chậm rãi đi giày, chậm rãi mặc lại đồ, chậm rãi đi ra cửa, mọi thứ đều chậm như muốn Jack cản mình lại.

"Đừng đi !"

"Sướt mướt thật đấy" - Naib quay đầu lại, thở dài. - "Anh còn gì muốn nói sao ?"

"Tại sao... em lại tham gia trò chơi này ?"

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Jack nhìn xuống đất, sợ hãi việc phải nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng ấy, sợ hãi việc một lần nữa cậu ta sẽ từ chối anh. Nhưng khi không gian im ắng đến vậy, bỗng dưng anh ta thấy tò mò mà ngẩng đầu lên.

Cậu bám vào thành cửa, khuôn mặt trong chốc lát đỏ lên, dù chỉ là thoáng qua một chút. Cậu ta quay mặt ra hướng khác, cố gắng không để anh ta nhìn thấy gương mặt mình, nhưng đôi mắt của Jack đã nhanh chóng bắt được nó.

Anh ta hơi mất bình tĩnh, bước nhanh tới giữ chặt hai tay cậu không cho câu che lại khuôn mặt đỏ ửng.

"Anh bỏ ra"

"Không bỏ"

"Bỏ ra !"

"Không ! Trả lời anh trước đã !"

"BỎ RA !"

Mỗi lần cậu lên giọng, khuôn mặt cậu lại đỏ hơn một chút. Cậu nhìn xuống đất, cố ngăn cho bốn mắt nhìn trực diện nhau, khuôn miệng bị máy lại hai bên thầm thì rất nhỏ.

"... tôi vẫn muốn được sống với anh"

Jack im lặng một lúc, đôi mắt vàng mở to ra có chút bất ngờ. Anh ôm chầm lấy cậu, cố hết sức để ngăn mình mất bình tĩnh. 

"Lạy chúa, em vẫn còn yêu anh..."

"..."

"Anh yêu em"

"Anh yêu em nhiều nhất trên đời luôn á"

"Mai em lại làm bánh kem cho anh đi"

"Nấu cả bít tết làm món chính nữa"

"Đừng cho thuốc xổ vô là được"

"Còn nữa---"

Chưa để cho Jack kịp lảm nhảm một tràng dài nước mắt nước mũi, Naib nhanh tay chặn miệng anh ta lại. Hơn nữa, nếu anh ta cứ tiếp tục nói như vậy, nhất định cậu sẽ lại mủi lòng mất.

"Không được"

"Tại sao ?"

"Chỉ có một trong hai ta thoát được ra khỏi đây thôi"

Bây giờ, anh ta mới nghĩ về vấn đề này. Chỉ có một trong hai, thoát ra khỏi đây. Chừng nào trò chơi chưa kết thúc, thì thời gian sẽ vẫn ngưng đọng. Những người đồng đội của Naib, Michiko, tất cả, đều phụ thuộc vào việc ai sẽ là người ra đi.

"Anh chưa nghĩ đến chuyện đó"

"Tôi thì rồi"

"Em có giải pháp sao ?"

"Tôi sẽ ở lại đây" - Naib cười khẩy, gần như là không thay đổi. - "Với anh. Chúng ta chẳng cần phải bắt ai cả"

"Nhưng... Thế giới thực vẫn còn nhiều người chờ em ! Và lời hứa với Emily !"

"Người ta không nhớ tới chúng ta đâu, Jack. Không có ai nhớ cả"

Anh ta biết chuyện đó. Nhưng lựa chọn ở lại, tức là vĩnh viễn nhốt những người khác trong thế giới kinh tởm này, tức là chấp nhận cho thế giới thực hoàn toàn quên mất mình, tức là chấp nhận tồn tại ở một nơi đầy máu và nước mắt.

"Không thể nào, Naib..." - Jack thở dài. - "Chúng ta không thể đổi hạnh phúc của mình bằng đau khổ của người khác"

"... anh cuối cùng cũng hiểu ra rồi sao"

Khuôn mặt của cậu ta trong phút chốc trở nên vô cùng rạng rỡ, cặp đồng tử không có điếm sáng bỗng lóe lên màu hạnh phúc. Cậu ta siết chặt tay người kia, giống như đang ban ra một lời tha thứ. 

"Em đã từng giết người hàng ngày để đổi lấy sự sung túc, nhưng em chưa bao giờ thấy hạnh phúc. Mãi cho tới khi từ bỏ tất cả, và sống như một người bình thường, em mới có thể thấy được mùi vị cuộc sống"

"Jack, anh nói anh vui khi giết người, nhưng cuối cùng anh cũng hiểu, giống như em đã từng hiểu ra, chúng ta không thể hy sinh người khác để đổi lấy hạnh phúc của mình. Tất cả những thứ mà anh có khi đó, đều chỉ là giả dối thôi"

"Em lừa anh"

"Ừ. Giận à ?"

"...không"

Cách mà cậu nói, đây cũng là lần đầu anh thấy. Một Naib dịu dàng và trầm lắng như vậy, thật sự là vô cùng hiếm thấy, đây tuyệt đối không phải dáng vẻ thường ngày của cậu.

Đương nhiên anh ta hạnh phúc, bởi vì người quan trọng nhất cuộc đời anh cuối cùng cũng chấp nhận anh thêm một lần nữa. Nhưng nếu không thể ở lại, liệu ai sẽ là người phải rời đi ?

"Cô gái tóc đen khi nãy là Hunter còn lại à ?"

"Ừm"

"...cô ấy trông thật đáng thương"

"Phải. Cô ấy đã bị chồng ruồng bỏ, có lẽ cô ấy chỉ muôn tiếp tục sống cạnh anh ta mà thôi"

"..."

"Naib"

"Ừ ?"

"Em hãy thoát ra ngoài đi"

"Không"

"Em cũng đâu thể ở lại ?"

"Anh thích chém giết mà, phải chứ ? Jack, giết em đi"

"Nhưng Emily..."

"Chị ấy sẽ hiểu cho em thôi"

Một khuôn mặt vô cảm, một đôi mắt nhạt nhòa, hai trái tim cùng nhau đập thình thịch như muốn nổ tung. Vẻ kiên định của cậu luôn làm anh ta mủi lòng, nhất là khi cậu ta nói với anh như vậy.

Chà, chắc phải rất lâu rồi từ lần cuối cậu ta nói với anh bằng giọng nói ngọt ngào đến vậy. Cậu chỉ dùng ngôi xưng đó lúc họ ân ái, còn giọng nói này thì Jack mới được nghe đúng một lần lúc anh ta ngỏ lời muốn dọn đến ở chung. Bây giờ là cả hai thứ, anh ta thực sự không thể chịu được.

"... được rồi..."

"Ngoan"

Đột nhiên giọng nói của cậu ta trở lại tông trầm bình thường, thậm chí có gì đó nghe giống như đang nói với chó vậy. Chuyện này làm anh ta có chút cay cay trong lòng, khi mà cậu có thể nhanh chóng lật mặt tới vậy, cảm giác như đang bị lừa ấy.

"Thưởng cho anh đi"

"Anh muốn gì ?"

"Lần cuối cùng, trước khi anh giết em, hãy để anh ôm em"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một cái ôm, rất nhẹ thôi, sau đó từ từ siết chặt lại. Rồi anh ta nhanh tay đẩy ngã cậu xuống dưới giường, cái giường trắng cũ kĩ mà cậu vừa từ đó ngồi dậy. 

"Đồ cơ hội"

"Thôi nào"

Anh ta không buồn cãi lại, bàn tay với những cái móng dài màu đen luồn vào bên trong áo của cậu, lần mò trên làn da đầy vết thương. Cậu ta rất gầy, nên Jack dường như có thể cảm thấy những khúc xương đang gồ lên phía trên. 

Anh dịu dàng trượt chiếc áo đen lên, để lộ ra khuôn ngực nhỏ và cái lưng đang cong lên. Đôi tay của cậu ta buông thõng sang hai bên để anh ta mặc sức thỏa mãn mình, anh cũng như bắt được ý, tùy ý sờ mó.

"Mở miệng ra nào"

Jack đặt lên trên môi Naib một nụ hôn rất nhẹ, sau đó thì cắn vào môi cậu, liếm vết máu chảy ra. Anh ta như bị mùi máu thôi miên, liếm đến khi bờ môi đều là nước bọt vẫn chưa thấy đủ.

"Jack"

"Ừ ?"

"Cả bên trong nữa"

Cậu ta kết thúc câu nói, tuy mặt đỏ lên nhưng ngoài ra thì vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt, mở miệng to ra như đang yêu cầu anh đẩy lưỡi vào. 

Không dám bất tuân, Jack nhẹ nhàng đưa chiếc lưỡi vào trong, lấp đầy khoang miệng của cậu, dịu dàng khuấy động bên trong làm cậu đôi khi lại rên lên vài tiếng. 

Sau khi đưa lưỡi ra ngoài, sợi tơ nơi đầu lưỡi dường như vẫn lưu luyến, làm bản thân Naib phải giật lại một chút.

"Sao thế ?"

"...không có gì cả"

Bởi vì đây là lần cuối cùng, nên dường như Naib sẵn sàng để mặc cho anh ta làm những điều mình thích, kể cả những điều mà cậu vốn không thích. Đương nhiên Jack cũng bắt được điều đó, anh ta cọ cọ trán của mình vào trán đội phương, làm mặt cả hai kề sát nhau.

"Mắt em đẹp quá"

"Đây đâu phải mắt tôi ?"

"Nó nằm trên mặt em"

"Nhưng nó không phải của tôi"

"Em nghe câu 'Yêu nhau yêu cả đường đi' chưa ?"

"Chưa"

Nhìn cái vẻ lạnh lùng rất chi là kém lãng mạn của Naib, anh chỉ biết thở dài. Không sao không sao, đây chính là điều mà anh yêu ở cậu ta, thiếu đi cái lạnh lùng này thì làm sao còn có thể gọi đó là cậu nữa.

Dừng lại việc sờ soạng trong chốc lát, Jack dùng cả hai tay bế cậu lên, áp lưng cậu vào tường. Theo quán tính, cái mũ áo tuột ra khỏi đầu cậu, trượt dài đến tận khuỷu tay. Phần quần áo bên dưới nhanh chóng bị lột bỏ, hai tay anh ta kê ở bên dưới đùi, đẩy nó lên cao, khẽ miệng bảo cậu tự giữ lấy nó.

"Chà, tôi không nghĩ anh lại biến thái tới vậy đấy"

"Tại bình thường tới lúc anh chạm vào đùi em thì em đã đạp vào mặt anh rồi"

"Vậy giờ anh muốn ăn đạp không ?"

"Không, cảm ơn..."

Nhanh chóng lấy lại tâm trạng sau khi bị công kích bằng lời nói, Jack cúi đầu xuống, lưỡi anh ta chạm nhẹ vào một vết sẹo nằm trên đùi Naib. Anh khéo léo bỏ qua chỗ có băng gạc để tránh làm cậu bị đau, một tay dịu dàng vuốt ve những vết thương đã khép miệng, tay còn lại bắt đầu tiến lại gần vị trí nhạy cảm.

"Chà... lấy đâu ra dầu bôi trơn giờ nhỉ..."

Trong lúc Jack có vẻ hơi hoảng loạn, cố để nghĩ cách làm sao cho cậu chịu ít đau đớn nhất, thì Naib đã lặng lẽ mở miệng ra, đầu cúi xuống gần chỗ đang phồng lên của đối phương.

Nhanh chóng mở khoá, cậu kéo thứ bên trong ra, khuôn mặt dường như không thay đổi, chỉ có hơi thở đang dần nặng nề hơn. Chậm rãi, đem tất cả đều nuốt xuống. 

"Em làm cái gì thế ?!" 

Giọng nói đó không phải là hoảng loạn hay ngạc nhiên, dường như đó là xúc động thì đúng hơn. Nếu như Naib có thể ngẩng mặt lên nhìn, có lẽ cậu đã thấy nước mắt của anh ta khẽ chảy ra rồi, và điều này cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ nhẹ nhàng ăn một phát đạp, rất may mắn là đã không xảy ra.

Phun ra rồi nuốt vào, hành động lặp lại có chút khó khăn. Cậu ta thấy vật trong miệng mình đang phồng lên, làm cho cậu khó lòng nuốt hết. Cái sự thô cứng của nó làm cho cậu thấy không thoải mái, cậu ta cắn nhẹ lên đó, làm Jack giật mình mà suýt chút nữa la lên.

"Nhanh lên"

"Em không nên nói khi miệng đang đầy---"

"Nhanh"

Đương nhiên là sau đó Naib không nói gì cả, mà tập trung vào việc trước mắt. Tầm một lúc sau, thứ chất lỏng kỳ lạ kia đã lập tức thế chỗ mà lấp đầy khuôn miệng cậu sau khi dị vật kia rời miệng.

"Mà em làm vậy làm gì...?"

Naib không trả lời, dường như cậu ta sợ nếu nói thì đống dịch trắng kia sẽ trôi tuột ra ngoài vậy. Cậu ta nháy nháy mắt, miệng mở ra để đống dịch trắng đó chảy dần ra ngoài.

Thật lòng mà nói, anh ta đã mất một lúc lâu để bắt được ý. Jack thở dài, nhưng đó lại là cái thở dài của việc may mắn chưa bị ăn đập vì tội kém thông minh, anh ta đưa vào miệng cậu vài ngón tay, dùng thứ chất nhầy kia như dịch bôi trơn.

"Đáng ra em nên nói trước khi định làm gì đó"

"Bộ anh thật sự ngốc đến vậy à ? Tuyệt, hoá ra chúng ta có hơn một thằng ngốc ở đây"

"Không ý anh là... thôi được rồi cứ coi như em đúng đi..."

Nơi miệng huyệt lâu rồi không có gì tiến vào bắt đầu được nới rộng. Cậu ta nhướng mắt nhìn vào phân thân của Jack, trông thấy nó có vẻ như đã hoàn toàn hồi phục như cũ, không biết có nên chửi thề hay không. 

Anh ta nôn nóng liếm môi cậu lần nữa, liếm xuống cái cổ nhỏ bé gầy gò, xuống làn da khắp nơi đều là vết thương, đồng thời nhẹ nhàng ấn dị vật kia vào trong cậu.

Khi cảm thấy thứ không thuộc về mình đang nằm bên trong, cậu dường như có thể thấy được bụng mình đang phồng lên một chút, tay hơi run lên, phải ôm chặt lấy đối phương mới có thể ngồi vững.

"Cảm giác lạ hơn hồi trước"

"Anh biết chúng ta chia tay bao nhiêu lâu rồi không ?"

"Ừm... Ba năm ?"

"Hai năm tám tháng" - Naib nói, giọng hơi vướng lại ở đáy cổ. - "Đương nhiên sẽ khác rồi"

"Lúc đó em có lên giường với ai khác sao ?" - Giọng anh ta hơi gằn xuống, nghe vừa có chút buồn vừa có giận dữ.

"Không. Quá lâu rồi... Chỉ là không quen thôi"

Chính bởi vì đã lâu như vậy, mà anh ta đã giành rất nhiều thời gian để cho cậu lại làm quen với nó. Liếm lên tai cậu, Jack bắt đầu cử động rất nhẹ, nhưng đã có thể nghe thấy vài tiếng rên nhỏ nơi đáy họng của đối phương.

"Anh quên mất điểm G của em rồi"

"Có ai... mướn anh nhớ... đâu ?"

"Để xem nào... Chỗ này hả ?"

Anh ta hơi nâng người cậu cao lên, sau đó ấn thật mạnh xuống. Dường như gạt nhầm vào công tắc gì đó trong người cậu, Naib run lên, miệng mở to ra nhưng lại chẳng có âm thanh nào thoát ra cả. Nhưng có vẻ như Jack vẫn muốn trêu chọc cậu - anh ta lại giữ người cậu lên cao, sau đó ấn xuống, lần này là một điểm khác, nhưng vẫn làm cậu ta tê dại cả ngón tay.

"Sao em không trả lời thế ? Đúng chưa ?"

Dừng lại một chút, anh ta nâng mặt Naib lên, nhìn ngắm gương mặt của một người đã hơi mê mê mộng mộng. Dường như cậu ta đã hơi mất đi sự tỉnh táo, mắt cậu nhìn mọi thứ không còn rõ ràng nữa, tai cũng ù dần, cả chân và tay đều chỉ biết bấu chặt vào người anh ta để lấy thăng bằng.

"Ôi trời... có vẻ như cơ thể em vẫn nhớ anh rất kĩ nhỉ"

Những nhịp di chuyển lại tiếp tục - nhanh hơn, dồn dập hơn, nhịp nhàng hơn. Từng cú đẩy đều như làm Naib mất dần ý thức, cậu ta bắt đầu gào tên anh, lớn hơn, xen vào đó là những tiếng rên đứt quãng. Anh ta nhớ, ngày trước, mỗi tối cậu cũng đều cho anh ngắm nhìn vẻ mặt này, sau đó sáng mai sẽ chối đây đẩy, tiếc là, lần này thì sẽ không còn "sáng mai".

"Ah---- Jack... Hmmm..."

"Nếu như bình thường em cũng được như vậy thì tốt quá..."

"Anh... Ah--- không thích em của mọi khi ?"

"Không, miễn là em thì anh đều thích !"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Bóc lột sức lao động"

"Là tại em đáng yêu quá nên anh không chịu được"

Cậu ta nằm bò ra giường, trên người chỉ có một tấm áo khoác đã bị đứt vài chỗ, nửa thân dưới phủ một cái chăn, đôi mắt khuy áo nheo lại, tay giơ lên lẩm bẩm đếm mình đã bị lạm dụng bao nhiêu lần.

"Năm ? Có thể là sáu ? Hay là bảy nhỉ..."

"Này này, em đếm cái đó làm gì ?"

"Để đạp anh từng đó lần"

Jack nghe xong liền thở dài, môi hơi nhếch lên. Anh ta không hay làm ra bộ mặt này, bình thường khi nghe câu này, có lẽ trông anh ta sẽ hơi buồn buồn sợ sợ hơn.

"Em đâu còn sức, nhỉ ?"

"Ờ, phải"

Nhìn vào đôi mắt màu xanh có hai hàng khuy ấy, anh biết cậu ta đang trông chờ chuyện gì. Anh nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, bế cậu lên, gói chặt cậu trong một bọc chăn dày.

"Thật sự là nhất định phải bây giờ à ?"

"Ừm" - Naib nhìn ra chỗ khác. - "Đã mất quá nhiều thời gian rồi"

Anh ta bế cậu đi, vừa đi, vừa đặt lên mặt cậu những nụ hôn nhẹ ở khắp nơi. Cậu ta cũng không phản đối như mình hay làm, cũng không nói gì khi thấy có vài giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống, nhỏ lên ngực cậu.

"Mít ướt"

"Ừ, anh mít ướt lắm"

"Ngoan"

Anh ta đem cậu ra bên ngoài, ở phía đằng sau nhà thờ. Ở đó, có những đống gạch vụn đổ nát, và một cái ghế cũ khô cằn cùng chiếc đồng hồ đã đứng kim. Cậu nhìn trân trân vào đó - nơi sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của cậu, và sự bắt đầu cho cuộc sống của anh.

Nhưng Jack thì không.

Anh ta nhìn xuống dưới đất như đang tìm kiếm gì đó, sau đó nhanh chóng dảo bước về hướng ngược lại.

"Anh đi đâu vậy ?"

"Anh sẽ không giết em"

"Anh nói cái gì...?"

Naib ôm lấy cổ anh ta thật chặt, nhưng ngay khi nhận ra điều anh ta tìm kiếm, cậu vùng vẫy đôi chút, cố để thoát khỏi anh ta. Nhưng Jack ôm cậu rất chặt, gần như là bằng toàn bộ chút sức lực còn lại của anh. Mắt anh ta nhỏ nhiều lệ hơn, nhưng nụ cười của anh ta cũng tươi tắn hơn. Anh ta nhìn cậu, đầy chua xót.

Dừng chân trước một cái hầm màu đỏ đã mở cửa sẵn, anh ta cúi xuống, đặt lên ngực cậu một bông hồng, sau đó hôn cậu một lần cuối.

"Anh yêu em"

"Đừng thả tôi xuống... Anh có nghe không ?! Đừng thả tôi xuống !!"

"Nếu như có dịp gặp lại, thì anh sẽ vẫn yêu em"

"Không ! Anh--Anh điên rồi ! Tôi đã bảo anh phải làm gì ?!"

"Vĩnh biệt"

Dù cho Naib có bấu chặt vào cổ anh ta đến đâu, thì Jack cũng nhanh chóng vùng ra được và đẩy ngã cậu ta xuống dưới. Đó chính là cửa thoát hiểm, chỉ mở ra khi mà còn đúng một người ở lại. Và đó là cậu. Cánh cửa đó mở ra để chờ cậu ngã xuống, đưa cậu về thế giới thực.

Nhưng đó không phải điều cậu mong muốn.

Đó là điều anh mong muốn.

Họ là một cặp đôi méo mó, hình thành nên từ hai con người méo mó, và họ yêu nhau theo cách méo mó, giống như đó là chuyện hiển nhiên.

Đoá hồng đỏ rực, giống như màu máu và nước mắt hoà quyện lại với nhau, rơi xuống theo cậu...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[Hệ thống thông báo]

[Chúc mừng phe tám người đã chiến thắng !]

[Những người chơi phe thắng đã chết sẽ được hồi sinh]

[Ký ức về người phe thua sẽ bị xoá toàn bộ]

[Phe thắng sẽ được tặng một điều ước mỗi người]

[Cảm ơn đã tham gia !]

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Lạy chúa, Naib !"

Cô gái tóc nâu hạnh phúc kêu lên, nắm chặt lấy tay cậu. Naib nhìn xung quanh - cậu đang nằm trên một cái giường trắng sạch sẽ, vây quanh bởi rất nhiều dụng cụ y tế. Và không chỉ có Emily ở đó, mọi người đều ở đó, cả Emma, cả Helena, tất cả.

"Chị còn tưởng là sẽ mất em !"

"Chị Emily ?"

"Đúng rồi, chị đây !"

"Em đang ở đâu thế ?"

"Phòng khám của chị. Khi trò chơi kết thúc và bọn chị tỉnh lại, thì có mỗi mình em cứ mê mang suốt"

"... cảm ơn chị"

Cô gái đội chiếc mũ rơm lại gần cậu, vui vẻ ôm chầm lấy cậu, cảm ơn cậu đã cứu cô ấy khi đó. Sau đó, cô nàng bỗng nhiên săm soi khuôn mặt cậu rất lâu rồi mỉm cười.

"Mắt cậu đẹp quá !"

"Emma ! Đừng làm phiền người bệnh !"

"Em ổn" - Naib trả lời lại bằng khuôn mặt hơi đơ. - "Chị an tâm, chắc có lỗi gì đó thôi"

Nhìn vào tấm khay kim loại đặt trên bàn kính, cậu ta trông thấy phản chiếu lại hình ảnh đôi mắt màu xanh biển của mình. Cậu nhớ đã từng có ai đó luôn miệng khen nó thật đẹp, giống như Emma vậy, nhưng mà cậu không thể nhớ ra đó là ai.

Chợt, một thứ khác lọt vào tầm mắt cậu.

"Chị ơi, bông hoa kia từ đâu ra vậy ?"

"Chị cũng không biết nữa, lúc chị tỉnh lại thì thấy em đang cầm nó trong tay, nên chị mang nó theo em luôn"

Một bông hoa hồng đỏ, tươi tắn, mà có nét u buồn. Dường như nó là một vật gì đó rất quan trọng, nhưng mà cậu lại không thể nhớ được, ai là chủ nhân của nó...

"Nếu như có dịp gặp lại, thì anh sẽ vẫn yêu em"

[End]

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Món quà sinh nhật muộn dài gần 9k từ này đã kết thúc rồi đây ! Có lẽ sẽ có Extra để biến nó thành một cái kết có hậu, các cậu biết tính tớ rồi đấy, có thể thôi, không chắc nữa. Nói một chút về BG Story của từng nhân vật trong fic này, thì thật ra chúng đều dựa trên truyện ký thật của họ trong Game, mọi người có thể lên Wikia để tìm đọc thử. Sẽ rất thú vị đấy ! À phải rồi, câu chuyện có sự thay đổi một vài thiết định, lấy bối cạnh có nét tương đồng chế độ 8v2 trong game. Có thể sẽ có chút khó hiểu, mong mọi người thông cảm nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro