01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Clarity, đã lâu rồi không gặp anh."

Giọng nói vui tươi trong trẻo của một bé trai cất lên, dường như đang muốn bắt chuyện với ai đó.

Cheshire Cat quay lại, ánh mắt anh dừng lại trên thân ảnh một cậu trai nhỏ, đầu đội chiếc vương miện bằng vàng được làm ra vô cùng tinh xảo. Trang phục cậu mặc cũng không hề đơn điệu, màu sắc của bộ quần áo hài hoà, các hoạ tiết bằng vàng nổi lên lấp lánh, dễ dàng thu hút lấy từng ánh nhìn lướt qua. Đây là Golden Touch, người cai trị vùng đất mà anh đang sống, cũng như là người mà Naib đã từng gắn bó.

"Robbie— à không, phải là Golden Touch chứ, lâu rồi không gặp."

Naib mở lời, đáp lại màn chào hỏi của Robbie.

"Vâng, những bữa tiệc trước là do anh không nhận lời còn gì, vậy nên lâu lắm rồi ta mới gặp lại anh."

Vừa nói, Robbie vừa cười tươi vui vẻ, tay chân cứ khua khua lung tung, lúc thì gãi đầu nhìn Naib.

Quả thực, Naib không thích những bữa tiệc sang trọng như thế này, quá tốn kém và xa hoa. Để có một buổi họp mặt ăn uống thế này, dân chúng đã phải lao động cật lực vất vả đến bao nhiêu, thế mà những quý tộc ở đây lại vui cười tận hưởng sự giàu sang, không màng đến nguồn lợi từ đâu đến. Những lời mời, phong thư mà Robbie đã gửi đến chỗ Naib, đều chưa bao giờ anh chấp nhận hay trả lời, cũng là vì lí do ấy. Nhưng hôm nay, Naib lại xuất hiện ở đây, trước mặt cậu trai nhỏ đang sướng rơn vì được gặp lại anh, cũng chỉ vì một lí do.

"Robbie này, em nghe anh nói cái này một chút được chứ?"

"Vâng!"

............................

Ở một góc bàn tiệc trà trong sân vườn hoàng gia, Golden Touch có vẻ như đang bàn luận với một chàng trai nào đó.

"Ta không chấp nhận đâu, anh Clarity."

Robbie mặt mày nhăn nhó, khó khăn rặn ra từng chữ nặng trịch, môi mím chặt, đôi mắt mọng nước ngước lên, nhìn chăm chăm vào vẻ mặt của Naib, dường như là muốn xem biểu hiện của anh.

Chả là tình hình chính trị và xã hội của quốc gia Oletus hiện tại đang rất tệ, lí do là người cầm quyền đứng đầu quá cả tin, cống nạp cho các nước lân cận quá nhiều nhu yếu phẩm, coi như là quà tặng cho các nước láng giềng. Các quý tộc trong nước thì xúi giục cậu đánh thuế và thường xuyên tổ chức tiệc tùng, ăn chơi. Dẫn đến nguồn kinh phí của đất nước eo hẹp, không đủ tiền cho việc xây dựng và cung cấp cho vấn đề quân sự. Cũng vì thế mà các mặt khác bị ảnh hưởng nhiều. Naib là đang muốn Robbie có thể thay đổi lại hàng quân sư thân cận của cậu, anh sẽ sẵn lòng quay lại với vị trí trước đây một thời gian để ổn định lại đất nước, sau khi mọi việc xong xuôi, anh sẽ nhường lại vị trí ấy.

Nhưng mà một vấn đề khác, Robbie không hề mong muốn điều này. Vì sao ư? Vì cậu đang chơi rất vui, các người hầu và quý tộc đều nuông chiều cậu, Robbie không phải làm nhiều việc như hồi cha cậu còn sống. Ông chưa bao giờ quan tâm đến cậu, chỉ coi cậu như một người thay thế cho ông, vì thế, sau khi nhà vua quá cố qua đời, Robbie như được giải thoát. Thế mà bây giờ đây, Clarity của cậu, lại muốn cậu cật lực học hành và làm việc như trước đây, Robbie không muốn. Hơn nữa, là trước kia chính Clarity là người từ bỏ chức vụ và ra đi kia mà?

Robbie sẵn sàng cho Naib một vị trí quan trọng trong cánh hoàng gia, nhưng nếu anh quay lại vị trí ấy, chỉ để bắt ép cậu làm những điều mà cậu không muốn, Robbie không cần anh nữa.

Naib xoa xoa thái dương, anh biết điều yêu cầu nhà vua như thể anh đang là người ra lệnh thế này thực sự không ổn, dù có là người quen đi chăng nữa, Robbie cũng không phải là kiểu con nít dễ dàng vâng lời người khác. Huống chi lại còn là công việc về chính trị, Robbie không hiểu và cũng khônng muốn biết.

"E-em vào trong đây..."

Robbie lúng túng nói, thân ảnh nhỏ quay người bước đi, để lại một chàng trai với trang phục mèo đứng chôn chân tại một chỗ.

Khung cảnh ban đêm im ắng đến lạ thường, văng vẳng một chút âm thanh trò chuyện và tiếng nhạc từ phòng tiệc, Naib ngán ngẩm thở dài. Nhiệm vụ thất bại, anh không thuyết phục được Robbie, đúng là đứa trẻ này vẫn bướng bỉnh như ngày nào. Ánh mắt anh bỗng ngước lên, hướng ra xa, dừng lại ở một góc tối của khu vườn, Naib nhíu mày.

"Này, định rình mò ở đấy đến bao giờ?"

Đáp lại câu hỏi của Naib là hình ảnh một người đàn ông Anh Quốc cao ráo, mảnh khảnh bước ra từ sau bồn hoa. Gã này mặc một bộ trang phục có chủ đạo là tông đen và đỏ, điểm thêm áo choàng hình đôi cánh dơi giả ở phía sau lưng, nơi ánh sáng len lỏi từ khán phòng chiếu vào chỉ thấy gã đang đeo một chiếc mặt nạ trắng toát với đôi mắt còn lộ ra. Không nói không rằng, gã bước thẳng đến chỗ Naib, đến lúc khoảng cách chỉ còn là 2 bước chân, gã dừng lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Ở vị trí này, Jack phải cúi đầu xuống nhìn Naib, anh chỉ cao đến vai gã thôi, điều này thực sự làm anh rất khó chịu.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Jack, một quý tộc mới nổi nhờ vào lượng tài sản và đất đai mà tôi sở hữu."

Gã tự giới thiệu chính mình, không quên đưa một tay lên trước ngực mà cúi đầu chào hỏi, quả là một người lịch sự.

Chẳng hiểu tại sao, lời giới thiệu bản thân của gã qua tai Naib thì cứ như đang khoe mẽ vậy, anh nghĩ thầm, nhíu nhíu mày tỏ vẻ không thoải mái.

"Tôi là Naib Subedar, chỉ là dân thường thôi, vô tình được mời đến bữa tiệc này."

"Ồ, cậu biết rõ tôi ở đây từ đầu rồi còn gì, cuộc trò chuyện thân mật của 2 người tôi cũng đã nghe hết. Thế mà giờ cậu còn tự giới thiệu bản thân là dân thường sao, thưa quý ngài bé nhỏ?"

Gì?!! Ai?!! Ai bé nhỏ?!!! Lần này thì Naib khó chịu ra mặt, dù đúng là thân hình của anh có phần thấp bé nhưng chưa bao giờ có ai dám nói huỵch toẹt ra trước mặt Naib như vậy. Tên quý tộc này đúng là chỉ được cái việc chào hỏi là đàng hoàng.

"Anh bám đuôi chúng tôi từ lúc còn ở bữa tiệc, chắc hẳn không phải là vô tình muốn nghe ngóng cuộc nói chuyện đâu nhỉ? Nói xem, ngài quý tộc đây biết gì về tôi nào?"

Giọng nói của Naib có chút mất bình tĩnh và giận giữ, cơ thể vô thức lùi ra xa một chút, vào thế thủ, có thể xông lên đấm gã đàn ông trước mặt bất cứ lúc nào.

"Vào khoảng nửa năm trước, tôi nghe nói có một người bước ra khỏi hàng ngũ lãnh đạo thân cận của ngài Golden Touch."

"Sau đó tôi có tìm hiểu một chút, dù là những nhân vật quan trọng như quý ngài bé nhỏ đây sẽ được bảo vệ danh tính kĩ càng, nhưng thật may mắn, ít ra tôi cũng biết tên của người đã rời đi."

"Clarity."

Naib có hơi giật mình một chút khi nghe thấy danh tính cũ của bản thân được gọi lên bởi người đàn ông trước mặt.

"Nhà vua đã từ chối ngài."

"Vậy quý ngài đây có thể nghe qua lời đề nghị của tôi một chút được không?"

..................1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro