05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã tỏ ra rất khó chịu, tức giận và nằng nặc đòi bỏ về, Naib Subedar vẫn thành công lôi kéo Jack đi với anh vào khu ổ chuột.

Nơi đây cũng như một con phố bình thường thôi, có cửa hàng bán vật phẩm và quán rượu, chỉ khác là người dân ở đây ai cũng thật dơ bẩn và nhếch nhác. Vật phẩm thì nghèo nàn và một số thứ đã hết hạn sử dụng, nhà cửa xập xệ, phủ đầy bụi bẩn và bùn đất. Thậm chí việc mà những khu phố xa hoa sẽ không bao giờ xảy ra được là họ buôn bán chất kích thích vô cùng công khai và tràn lan ở mọi nơi.

Không khí thì ẩm thấp, ngột ngạt, u ám. Bất cứ ai bước qua nhau đều tặng cho người đối diện một cái liếc xéo, để cảnh cáo hay vì họ đang cảnh giác lẫn nhau. Một xã hội thối nát và hoàn toàn không hề có sự tin tưởng giữa con người với nhau.

Lúc bước chân vào đây, Jack đã không thoải mái đến độ muốn đấm người rồi, thu vào tầm mắt mấy hình ảnh như này càng làm gã muốn phá nát nơi này hơn. Tay gã run run nắm chặt lấy khẩu súng, cố để kìm nén lại sự khát máu tàn bạo của bản thân đối với những thứ mà gã ghét cay ghét đắng.

Bây giờ suy nghĩ lại, đánh đổi một ngày để đi loanh quanh trong cái khu rách nát này để đổi lấy một kẻ làm được việc như Subedar thì đúng là một cái giá quá hời, gã đành chấp nhận cho anh dẫn đi đâu thì dẫn.

Băng qua khu phố đầy kẻ nghiện ngập và tệ nạn cùng cái vẻ mặt cau có của ngài Bá Tước, cuối cùng họ cũng đến nơi. Ngay trước mặt Jack, một thảm cỏ xanh trải dài hiện ra, còn có cây cối, hoa cỏ như một ngôi vườn được chăm sóc vô cùng đặc biệt bởi một người nào đó. Khung cảnh xinh đẹp ngay trước mắt được bao quanh bởi những toà nhà dơ bẩn và đổ nát, song, nhờ điều đó mà nơi này lại càng nổi bật và đáng chú ý hơn bao giờ hết.

Đúng như dự đoán của Naib, sự ngạc nhiên bao trọn lấy tất cả cảm xúc của Jack, biểu hiện rõ qua đôi mắt mở rộng và rực sáng lên, hình ảnh xinh đẹp của thiên nhiên như thu vào, phản chiếu lên màng nhãn của gã.

"Thế nào? Không ngờ trong khu thối nát này lại có một nơi chẳng kém cạnh gì khu vườn trải dài hoa hồng của cậu đúng không?"

Trong giọng Naib có chút mỉa mai, dù vậy, gã chẳng có vẻ gì là quan tâm lắm, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào những luống hoa trước mắt.

.........................

Khi nhận thấy Jack đã ngắm nghía mọi thứ chán chê, Naib hướng gã về phía một toà nhà lớn. Tuy nhìn có vẻ cũ kĩ, một vài chỗ sơn bị bong ra tối màu và ở góc tường có chút nứt nẻ, nó vẫn ăn đứt mấy ngôi nhà trong khu phố khi nãy.

Xung quanh toà nhà, phía trên thảm cỏ, bao nhiêu là trẻ con đang chơi đùa với nhau, có vẻ như không có ai chú ý đến sự hiện diện của hai kẻ lạ mặt.

Naib đưa tay lên, vẫy vẫy với một cô gái ở góc vườn, có vẻ như cô ấy đang vui lắm, thấy anh là nhảy cẫng lên, chạy một mạch tới chỗ hai người họ đang đứng.

Một cô gái rất đáng yêu và năng động, đôi mắt to tròn với con ngươi màu xanh lá, mái tóc nâu dài được búi gọn ở sau gáy, trên má của cô lấm tấm vài vết tàn nhan. Tuy mang biểu cảm vui vẻ và rạng ngời, điều đó cũng không thể che dấu được quầng thâm dưới mắt và vẻ hốc hác trêb gương mặt cô. Cô bé cao hơn Naib một chút, cơ thể nhìn chung không quá gầy gò nhưng vẫn mang cho người khác cảm giác như cô bị suy dinh dưỡng.

Với ánh mắt sáng ngời, cô nhìn Naib vui vẻ, cất giọng chào hỏi.

"Chào buổi sáng, anh Naib! Anh tới thăm tụi em nữa hả? Bình thường mỗi tháng anh đến một lần mà, mới đến thăm tuần trước mà giờ đã nhớ tụi em rồi sao?"

Vừa nói, cô gái vừa cởi đôi găng tay làm vườn dính đầy đất cát ra, lau lau khuôn mặt nhem nhuốc, tay với lấy mấy cọng tóc lù xù mà vuốt xuống. Các động tác được thực hiện một cách vô cùng hấp tấp, tuy có hơi bị lúng túng và bất ngờ khi có khách đến thăm trong lúc cô đang luộm thuộm thế này, Emma vẫn cố gắng nở một nụ cười trừ.

Mãi một lúc, cô mới để ý bên cạnh Naib có một người lạ, Emma chưa gặp người này bao giờ, không lẽ là bạn mới của Naib?

Chưa bao giờ Naib dẫn bạn hay người thân đến đây cả. Vì gần như là anh không hề sở hữu hai thứ đó, người này hẳn là quan trọng với anh lắm, hoặc là họ tới đây vì công việc hay điều gì đó đại loại vậy.

"Chào anh, em là Lisa Bec- à không Emma Woods, là người chăm sóc vườn cây ở đây ạ."

"Xin chào, tiểu thư Woods, rất vui được làm quen với cô. Tôi là Jack, đồng nghiệp của cậu Subedar đây."

Lúc mở lời chào hỏi, Jack không quên bỏ mũ xuống, đưa tay lên lồng ngực mà cúi chào, môi nhếch lên một nụ cười mỉm, thể hiện rõ phong thái lịch sự và trân trọng đối phương của một quý ông. Emma có hơi ngại ngùng về cách chào hỏi hơi quá trịnh trọng của gã, song, cô vẫn vui vẻ đón nhận nó một cách lịch sự.

.....................

Sau khi tạm biệt Emma, Naib đưa Jack đi thăm quan toà nhà này. Nơi đây là chỗ ở của rất nhiều đứa trẻ mồ côi, có những đứa nom khoẻ mạnh nhưng cũng không thiếu mấy đứa trẻ bị khuyết tật. Cơ sở vật chất nghèo nàn và rẻ tiền, họ chỉ có thể lắp cánh tay, cẳng chân giả bằng gỗ được đẽo gọt sơ sài. Nhưng sau tất cả, bọn chúng vẫn sống tốt, hơn nữa, nhiều đứa còn có thể chạy vặt cho vài công việc nhỏ ngoài phố để kiếm chút tiền tiêu vặt.

Jack thích không khí ở nơi này, một cảm
xúc hoài niệm, một cô nhi viện ngay giữa lòng khu ổ chuột. Cứ như một đoá hoa xinh đẹp tinh khiết mọc lên trên một đống rác thải vậy.

Nơi này còn là chỗ dừng chân ưa thích của một cô bác sĩ, cô ấy thường xuyên ở lại đây một thời gian rất lâu sau đó lại đi công tác rồi lại quay về. Khoảng thời gian cô dành ở đây là để lo cho lũ trẻ và nghiên cứu các loại thảo dược mới của cô. Vì thế, các loại cây lá trong vườn Emma như vị cứu tinh của cô vậy.

Địa điểm tiếp theo là phòng của cô bác sĩ ấy, Emily Dyer, có vẻ như Jack và cô ấy biết nhau, cũng đúng thôi, Emily là bác sĩ tư nhân có tiếng trong vùng nhờ vào các bài thuốc tuyệt vời của cô. Thật tốt, Naib nghĩ thầm, đỡ phải giới thiệu.

Không hiểu vì sao, Naib lại bị đuổi khỏi phòng cho hai người nói chuyện riêng. Mặc dù cảm giác tò mò chạy dọc ruột gan của Naib, anh vẫn cố kìm nó lại mà nhanh chóng bỏ ra ngoài.

.........................

"Wow, trời sắp tối rồi này, chúng ta nên ăn gì đó trước khi về thì hơn. Dù sao thì buổi trưa cũng không ăn gì rồi, ý cậu thế nào, Jack?"

Naib vươn vai cả cơ thể đầy mỏi mệt của anh, không ngờ được việc dắt Jack đi lung tung trong cô nhi viện lại mất thời gian đến thế, chưa kể cuộc trò chuyện bí mật với Emily nữa.

"Cũng được."

Từ lúc bước ra từ căn phòng của Emily, biểu hiện của Jack rất lạ, gã hình như cảnh giác hơn hẳn, luôn giữ cái ánh nhìn nghiêm trọng ấy từ lúc tạm biệt Emma, bỏ xa nơi hồn nhiên ấy mà hoà vào sự u ám và đen tối của khu phố.

Khoảng cách từ đây đến quán ăn gần nhất cũng đi mất mười lăm phút, thôi thì tám nhảm một chút vậy.

"Jack, cậu có hiểu vì sao tôi mang cậu đến đây không?"

"Để anh cho tôi thấy việc thanh trừng mấy khu ổ chuột này là sai đúng không?"

"Ừ, đây là cô nhi viện gần nhất chỗ chúng ta đấy, còn rất nhiều các khu như thế nữa, rải đầy trên khắp đất nước này."

"......"

"Tôi muốn cậu bỏ cái suy nghĩ ấy đi, Jack. Nó chẳng có gì tốt đẹp cả. Cậu ghét mấy khu bẩn thỉu thế này? Cứ giao cho tôi, tôi sẽ làm sạch nó."

"Chỉ vì anh muốn bảo vệ một phần sạch sẽ bé tí trong khu ổ chuột rộng lớn này hay sao? Dù cho anh có cho tôi thấy sự đẹp đẽ trong lòng đất bụi bẩn, vẫn không thể thay đổi được việc nơi này vẫn như một mớ hỗn độn."

"Tôi biết khó để thuyết phục cậu, nhưng cho tôi một cơ hội để dọn dẹp lại mấy khu này được chứ? Nếu cậu phá huỷ hết, Emily cũng mất nơi trú ẩn."

"........"

Không có tiếng trả lời, Naib thở dài chán nản, chuyến đi này công cốc rồi sao?

Naib chọn cách thuyết phục này không phải là không có sự cân nhắc và chọn lựa. Suốt một tuần làm việc cho Jack, anh biết rõ gã đối xử rất tốt với binh lính, gã bảo vệ người dân trong vùng của gã, cho họ đủ kinh phí, chỉ dạy đủ kinh nghiệm để phát triển kinh tế gia đình, hầu như là một kẻ rất lo cho dân chúng.

Qua mắt nhìn của Naib, hành động này không hẳn chỉ là lấy lòng dân, làm đòn bẩy cho cuộc chiến mà nó còn có sự mềm lòng của Jack nữa.

Naib không biết tại sao Jack lại nói dối anh, lúc mà gã tuyên bố sẽ huỷ hoại tất cả những kẻ bần hèn và nơi sống của chúng, đáy mắt của gã có chút né tránh, giọng có hơi lạc đi. Biểu hiện rất không thành thật.

Có một cảm giác mà Naib nhận được, cứ như Jack đang cầu mong, một người tin tưởng vào quyền bình đẳng con người như anh, sẽ tìm được lí do để ngăn độ khát tàn của gã.

Hoặc là Naib đã nhầm, tuy chưa có sự hồi âm từ phía gã, anh cũng đã nghĩ đến trường hợp tệ nhất rồi.

...........................

Ít nhất thì, họ đã đến một quán rượu, nơi mà cậu lính đã cam đoan với ngài bá tước rằng sẽ có đồ ăn ngon.

Nơi này không quá đông, chắc là vì chưa đến đêm nên ít kẻ đi tìm tới men say, điều đó cũng tốt, Jack sẽ không phải ngứa mắt với mấy con chuột bẩn thỉu nốc rượu trước mặt.

Tuy căn nhà có vẻ xập xệ và tồi tàn, nhìn chung, nó khá gọn gàng và đầy đủ tiện nghi cho một nơi dùng để nốc rượu.

Một cô gái xinh đẹp với nốt ruồi dưới khoé miệng bước tới từ sau quầy bar, hai tay mang theo hai đĩa bít tết, cô nàng tươi cười nhìn Naib, giọng nói cất lên mang âm hưởng của sự tức giận và mỉa mai.

"Nơi này bán rượu bia và mấy thứ đồ uống có cồn, không phải nơi cho cậu tìm bữa tối đâu, cậu Subedar."

Naib không có vẻ gì là quan tâm lắm, tập trung xử lí món thịt thơm ngon của Demi. Mặc dù không thoải mái, Jack vẫn cố gắng ăn thử vài miếng bít tết để nhồi đẫy cái bụng của bản thân. Ngoài dự tính là đồ ăn của Demi rất vừa miệng, có lẽ cô phù hợp làm đầu bếp hơn là một batender đấy.

Sự chú ý của Demi dừng lại ở Jack, cô tò mò không biết người đàn ông này là ai. Theo quan sát của cô, Jack rất đẹp trai nha, nước da trắng và các đốt ngón tay rất đẹp, cho thấy gã là người của giới thượng lưu. Demi không ngại làm quen đâu.

Cô đưa tới cho Jack một ly rượu vang, cất giọng tán tỉnh.

"Chà, chắc anh là người quen của Naib nhỉ, có thể uống rượu cùng tôi đêm nay không."

Jack giữ vẻ mặt bình tĩnh, có vẻ như gã đã bắt gặp nhiều lời mời chào từ các quý cô trong mấy buổi tiệc hoàng gia hay của mấy tên quý tộc rồi.

"Thứ lỗi cho tôi, tiểu thư, tôi có việc cần làm, không thể cùng cô tán gẫu được rồi."

Lời qua tiếng lại, Demi đành chịu thua, nhưng trước lúc đó, cô muốn cùng Jack uống hết ly vang này. Gã từ chối, bữa tối đã là quá đủ rồi, gã không muốn chạm môi với cái ly bia chứa rượu vang kia đâu. Lần này, Demi không chịu thua, gây khó dễ cho Jack, gã khó mà rời đi trong yên bình mà không uống hết nó.

"Thôi được rồi Demi, cậu ấy không quen mấy chỗ như này đâu, đừng ép nữa."

"Nè, gì đây hả Naib, cậu dẫn cậu ấy vào đây kia mà."

"Đừng cố tán tỉnh Jack nữa, Demi. Cậu ta không phải loại cho cô muốn chơi đùa là đùa được đâu."

"Ồ~, cậu cứ kệ tôi đi."

"Thôi nào Demi, chúng tôi phải đi."

"Thì cứ chiều tôi một lần đi. Nào, Jack uống ly này với tôi."

"....."

Không một lời báo trước, bất thình lình, Naib nhanh chóng cầm ly rượu lên mà nốc hết trước sự ngỡ ngàng và bất ngờ của hai người còn lại.

"Rồi đó, Demi, giờ tôi với Jack phải đi rồi"

"Hửm, cậu với cậu ta có mối quan hệ gì mà lại cấm tôi tán tỉnh kia chứ, bạn hay đồng nghiệp gì thì cũng không có cái quyền ấy đâu."

Demi bĩu môi trách móc.

"Là người yêu, được chưa?"

Vừa nói, anh vừa với lấy tay Jack, đan chặt bàn tay của cả hai vào nhau, đưa lên cho Demi nhìn rõ.

Lúc nói ra câu này, sắc mặt Naib không biến đổi chút nào hết, chỉ có hai má hai đỏ lên vì rượu. Mắt Jack hơi mở rộng vì ngạc nhiên được che phủ hoàn toàn bởi vành nón của gã, may mắn không ai phát hiện ra.

"..."

Demi không nói gì, cô chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của hai người đàn ông bước ra khỏi quán. Khoé môi nhếch lên một nụ cười, bật ra khỏi khuôn miệng cô là một lời thì thầm rất nhỏ, nhỏ đến mức tưởng chừng như chỉ có một mình bản thân Demi nghe thấy.

"Đi vui nhé, hai chàng trai."

...............

Cuối cùng thì họ cũng xoay sở trở về xa ngựa được. Chui vào trong xe ấm áp, mặc kệ người đánh ngựa phải mặc thêm mấy lớp áo vì lạnh.

"Tôi không ngờ anh lại tự quyết định mối quan hệ giữa hai ta thế đấy."

Jack trêu chọc, không có vẻ gì là trách móc cả. Song, Naib vẫn trả lời lại với giọng điệu rất nghiêm túc.

"Xin lỗi. Nói dối thôi."

Naib nằm xuống ở băng ghế đối diện Jack, lưng quay lại với gã, một sự im lặng vô cùng kì lạ. Lâu lâu, người anh lại như giật nảy nhẹ lên một cái.

Jack nhíu mày, gã bất ngờ chạm vào vai Naib, cố xoay người anh về phía gã.

"Này Subedar, anh sao thế?"

Đối diện với Jack, thu vào mắt gã là một hình ảnh dâm mỹ tuyệt đẹp. Mặt Naib đỏ lựng, cả tai cũng đỏ lên hết, cả người co rúm, anh ôm chặt vai mình lại như đang bảo vệ bản thân khỏi thứ gì đó. Hơi thở gấp gáp, ánh mắt mọng nước ngại ngùng đang cố nhìn đi chỗ khác. Từng cái đụng chạm của Jack vào vai, cổ hay tay Naib đều được đáp lại bằng tiếng rên khe khẽ của anh.

"Có sao không Subedar, người anh nóng quá."

Vẻ mặt của Jack hiện lên sự lo lắng thấy rõ.

"Cậu cứ kệ tôi."

Nói rồi, Naib rút người lại, chui vào một góc, mặc cho sự lôi kéo, giằng co từ phía Jack. Càng đành hanh chống đối, gã càng cố gỡ tay anh ra, để rồi gã nhìn thấy, phần đũng quần cương cứng của anh.

Bây giờ, ngay lúc này, Naib chỉ muốn đào một cái hố thật sâu mà trốn luôn dưới đó.

"T-trong rượu của Demi có xuân dược."

Naib cố gắng kìm lại hơi thở dồn dập của bản thân để nói ra lời biện hộ cho sự xấu hổ ấy.

..................................5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro