04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng đĩa bánh trên bàn lúc nãy rất ngon, Naib định sẽ giải quyết nó sau khi nói chuyện xong với gã quý tộc này, nhưng trong thời điểm này, anh không còn cảm nhận nổi sự ngọt ngào hấp dẫn của nó nữa rồi.

Cái tên bá tước đang ngồi đối diện anh, là một tên hết thuốc chữa rồi, lúc nói ra mấy lời máu lạnh và vô trách nhiệm ấy, biểu cảm trên mặt gã chẳng có chút gì thay đổi cả. Buồn, vui, nổi hứng hay thậm chí là một nụ cười mỉm như mọi lúc cũng không có. Cứ như là kẻ này, Jack, chẳng hề để tâm đến những con người ấy, gã coi đó là sự hiển nhiên, không đáng cho gã thể hiện lấy một biểu cảm cho nó.

Đương nhiên, điều này đi ngược lại với mục tiêu của Naib, anh hoàn toàn phản đối nó. Bàn tay đang cầm chiếc nĩa nhẹ nhành trả nó trở về chỗ cũ, ngay bên cạnh chiếc đĩa với chiếc bánh kem trông thật ngon miệng ở trên. Đột ngột, anh đứng thẳng dậy, hai tay chống mạnh lên bàn, mặt ngước lên nhìn Jack, hai ánh mắt chạm nhau. Jack vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trọng ấy, ngự trị trên môi không còn là nụ cười thường thấy nữa, chỉ có lâu lâu là vài tiếng tặc lưỡi khe khẽ.

"Có vẻ là chúng ta khó mà hợp tác được đấy, Jack."

Không có phản hồi, Jack vẫn im lặng, ánh nhìn không ngừng dán chặt vào thân ảnh đang kích động trước mặt. Naib như đang suy tính gì đó, anh thả lỏng cơ thể, buông một hơi thở dài, anh không hiểu Jack đang nghĩ gì, gã thực sự khó đoán.

Nhưng điều này có thể làm khó anh sao?

Câu trả lời tất nhiên là không, kể từ khi chấp nhận lời đề nghị của Jack, Naib đã quyết tâm đạt được mục đích cho bằng được, kể cả việc phải thuyết phục kẻ cộng sự quý tộc kia, anh cũng không lùi bước, đâm lao rồi thì phải theo lao thôi.

"Jack."

"Hửm?"

"Cậu có vẻ tự tin với việc tôi sẽ không từ chối hợp tác với cậu quá nhỉ? Nếu cậu thực sự nghĩ như thế..."

Đoạn, Naib cúi gằm mặt xuống bàn, ánh mắt hơi hướng lên nhằm thăm dò biểu cảm của Jack, song, chẳng có tư vị gì được gã thể hiện ra cả, đến một cái nhíu mày cũng không.

"Thì suy nghĩ của cậu chuẩn xác rồi đó, tôi vẫn sẽ đứng cùng chiến tuyến với cậu."

Jack nghe vậy thì thả lỏng hẳn, tay gã với lấy ly rượu vang, thoải mái thưởng thức nó như vừa trải qua xong một cuộc họp vậy. Giờ gã có lẽ nên tiễn cậu lính đánh thuê này về thôi nhỉ, công việc thì từ từ bàn giao cũng được.

"Nhưng với một điều kiện."

Jack nhíu mày, lộ hẳn ra vẻ mặt khó chịu. Gì nữa đây? Sao mà cái tên cựu lính này lắm trò thế hả?

"Cậu có ngày nghỉ nào rảnh rổi cả ngày không?"

"Có, thứ 5 tuần sau, khoảng 9 ngày nữa."

"Công việc bàn giấy của cậu, tôi sẽ giúp một tay, dù gì thì trước đây tôi cũng là người của Robbie, mấy vấn đề này không nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi đâu-"

"Công việc của anh không phải nó, những gì anh phải làm tôi sẽ bàn giao sau."

"Chính vì tôi chưa muốn đụng đến cái "công việc" mà cậu nói tới nên mới tạo cho cậu thêm thời gian rảnh đây. Tôi đã chấp nhận hợp tác thì tôi sẽ làm việc, dù cho nó là chuyện gì đi nữa. Còn cái kế hoạch quân sự hay lật đổ chính quyền của cậu, tôi chưa muốn đụng tới khi mục tiêu của ta thực sự cách nhau quá xa như vậy."

"Thứ 5 tuần sau, cậu đi với tôi, sau hôm đó, tôi sẽ đụng tay vô cái kế hoạch chống đối hoàng gia của cậu."

Jack ngán ngẩm nghe một lèo những lời Naib nói nhưng từng câu từng chữ của anh, gã đều chăm chú ghi nhớ hết. Đáp lại Naib là một câu hỏi mang ngữ điệu bỡn cợt của gã.

"Anh muốn mời tôi đi hẹn hò với anh à, Subedar?"

Naib có vẻ không quan tâm lắm về sự trêu chọc trong từng từ ngữ của gã, chỉ bằng một cách máy móc và nghiêm túc, anh trả lời.

"Không phải hẹn hò. Nhưng cậu thích coi vậy thì tôi cũng không phiền đâu."

...........................

Quả thật là Naib Subedar rất giỏi, từ những vấn đề trong xã hội, các cuộc bạo loạn, chính sách mới hay mấy văn kiện khó nhằn nhất anh cũng có thể giải quyết vô cùng ổn thoả, Jack vô cùng ngưỡng mộ về điều đó. Nhờ có anh phụ giúp nhiều việc như thế, gã cũng có nhiều thời gian rảnh hơn để lo lắng về kế hoạch chống phá chính quyền của hắn. Trong khoảng thời gian thảnh thơi này, Jack thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến việc tại sao trước đây gã không thuê lấy một người thư kí để giúp gã giải quyết mấy vấn đề này, nhưng nghĩ lại thì, gã có phải doanh nhân đâu mà dễ dàng giao việc của nhà nước cho người lạ được. Việc được Naib giúp đỡ chỉ là bất đắc dĩ thôi, chưa kể, sau khi "buổi hẹn" của cả hai kết thúc, anh cũng sẽ được gã mang cho mấy nhiệm vụ mới thôi, còn công việc của gã thì chẳng được chia đôi cho gã và anh nữa đâu, gã phải tự gánh hết như trước đây thôi.

............................

Hôm nay là một ngày đặc biệt, hay còn được biết đến như là "thứ 5 tuần sau" kể từ ngày mà Naib rủ gã đi "hẹn hò".

Ánh nắng dịu nhẹ len lỏi vào trong căn phòng qua từng khẽ cửa, tấm rèm, tiếng chim hót ngắt quãng từng đợt, như sợ kẻ nằm trong chiếc giường bông ấm áp kia sẽ tỉnh giấc. Mắt nhắm nghiền, Jack khó khăn rướn người dậy, tay vươn đến chỗ chiếc đồng hồ trên chiếc bàn kê sát thành giường.

"Chỉ mới có 5 giờ, ngủ tí nữa chắc không sao đâu nhỉ?"

Chỉ vừa mới buông tay khỏi chiếc đồng hồ, quay về bên chiếc mền ấm áp, Jack đã cảm nhận được hơi lạnh từ một bàn tay đang nhè nhẹ xoa lấy một bên má của gã. Một bàn tay nhỏ, chắc chỉ bằng 2/3 tay gã, cứ như của trẻ con vậy, nhưng một đứa trẻ con thì không thể nào mang nhiều vết sẹo và chai sần thế được. Từng miếng da thịt trên bàn tay này mang một cảm giác vô cùng từng trải khi được tiếp xúc.

"Jack, dậy nào."

Âm thanh trầm trầm khe khẽ thoát ra từ phía mà bàn tay kia vươn đến.

Giấc mộng gì mà lạ thế này, một thằng nhóc con từng trải với chất giọng trưởng thành vừa xoa má gã vừa cố gắng đánh thức gã dậy à?

.......

Hình như có gì đó không đúng cho lắm.

Jack giật mình bật dậy, đối diện với khuôn mặt đang ngây ra vì buồn ngủ và bất ngờ của của gã là biểu cảm giật mình của anh lính đánh thuê.

"Anh đến sớm thế, Subedar."

"Còn cậu thì chưa ra khỏi giường."

"...."

"Được rồi, giờ thì chuẩn bị và thay quần áo đi, khi cậu dùng bữa sáng xong thì chúng ta xuất phát."

"Giờ này thì làm gì có cửa hàng nào mở mà ăn sáng chứ."

........

"Chứ cậu không nói người hầu nấu ăn được à?"

"Hôm nay tôi cho họ nghỉ hết rồi, dù gì cũng đi với anh cả ngày mà, Subedar. Với lại, anh không thông báo trước với tôi là ta sẽ đi sớm như vậy, tôi còn định thưởng thức bữa sáng trễ một chút, tận hưởng ngày nghỉ này."

"......."

"Anh có gì muốn biện hộ không?"

Đúng là Naib có quên không nói rằng anh sẽ dẫn Jack đến một nơi có hơi xa một chút và họ cần phải xuất phát sớm để kịp cho một ngày rảnh rỗi của gã.

"Cậu cứ chuẩn bị đồ đạc gì đó đi, xong xuôi thì xuống bếp, tôi sẽ nấu cho cậu."

Nói xong, Naib một mạch bước ra khỏi phòng Jack, để lại một gã quý tộc còn đang ngơ ngác, một chỗ nhỏ bé nào đó trong lòng gã đang vô cùng lo lắng rằng những thứ mà lát nữa gã được phục vụ có thể bỏ vào miệng được hay không.

............

Dãy hành lang hướng xuống nhà ăn ngập tràn mùi thức ăn vô cùng thơm ngon, ra là Naib có thể nấu ăn à.

Trên bàn là một đĩa trứng ốp la cùng mấy miếng thịt ba chỉ nướng bên cạnh, rưới một ít nước sốt nom rất đẹp mắt, đi kèm với bữa ăn còn có một bát súp khoai tây nóng hổi và món salad rau củ được bày trí vô cùng đẹp mắt. Lúc mà Jack đang vừa tán thưởng vừa dùng bữa thì Naib bước đến bàn gã, tay cầm một cốc cà phê và một tách trà, anh đặt ly cà phê đen ra trước mặt gã.

Dù gì cũng làm việc cùng nhau được một khoảng thời gian, chưa lâu nhưng cũng đủ để Naib để ý việc Jack rất thích uống cà phê đen. Mặc cho việc gã không cần phải làm việc xuyên đêm, gã vẫn cứ tự thưởng cho bản thân một cốc mới chịu đi nghỉ.

Naib thì không ham hố gì cái thứ đắng nghét ấy, anh chỉ lẳng lặng thưởng thức ly trà được bỏ nhiều đường của anh.

Khi nhận được cốc cà phê từ Naib, tâm trạng Jack rất tốt, bữa ăn rất ngon, lại còn được kết thúc nó với thức uống mà gã thích, vui vẻ buông lời tán thưởng.

"Cảm ơn anh, Subedar."

Cũng lâu lắm rồi Jack chưa được cảm nhận lại việc ngồi ăn dưới bếp cùng thực đơn đơn giản thế này, một cảm giác rất mới lạ và hoài niệm thế này, không ngừng khiến gã có một chút suy nghĩ vẫn vơ.

................

Họ ngồi trên xe ngựa chắc cũng được tầm 2 tiếng rồi, Jack có vẻ vẫn còn tỉnh táo chán, gã thậm chí còn cầm mấy tờ báo lên chăm chú đọc. Đối nghịch với gã là một anh lính đang vật vã mệt mỏi vô cùng.

Trước đây khi phải di quân, Naib cũng không tránh khỏi việc phải ngồi trên xe hàng tiếng đồng hồ đâu, hồi đó anh chịu đựng tốt lắm nhưng mà cứ nhớ lại cái cảnh ngồi trong xe với một đống xác chết hôi rình dưới cái nóng rực của mặt trời. Anh như muốn chết ngợp trong cái núi người chết ấy, chờ đợi tiếp viện đến giải thoát. Những lúc di quân thế đâu thể tránh khỏi việc bị tập kích, trong chiếc xe bấy giờ, chỉ có một mình Naib sống sót, điều đó cứ mãi ám ảnh anh.

"Chúng ta sắp đến nơi chưa Subedar, nhìn anh có vẻ sắp không chịu nổi nữa rồi."

Dù rằng rất mệt mỏi, Naib vẫn cố gắng rặn ra mấy câu chữ, đáp lại cái tên đang ung dung đọc sách báo kia.

"Đến đầu con phố kia ta sẽ—... xuống xe đi bộ, đi tầm— mười phút là tới."

"Mà này Subedar, tôi thắc mắc là anh đang muốn dẫn tôi đi đâu thế?"

"Khu..... khu ổ chuột."

Câu trả lời như sét đánh ngang tai Jack vậy, rõ ràng Naib biết gã ghét những khu ổ chuột đến độ muốn thanh trừng tất cả cơ mà, anh còn dẫn gã đến đây làm gì không biết.

Vậy đây là lí do anh bảo gã ăn mặc sao cho giống dân thường một chút đây sao.

............................4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro