03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu ổ chuột vẫn như mọi ngày, dù cho có ánh nắng của ban ngày len lỏi qua từng lỗ hổng trên các mái nhà, qua những chiếc cửa sổ hay bức tường, chói rọi vào bên trong căn nhà, không khí ở đây vẫn chẳng bớt ảm đạm đi bao nhiêu. Ngồi trước cửa nhà, những người đàn ông rách rưới, rảnh rỗi rít một vài điếu thuốc, nốc một vài chai rượu rẻ tiền, phả hơi khói bay mù mịt cả ngõ nhà. Ánh mắt của những kẻ ấy không ngừng hướng theo cậu trai mặc một chiếc áo choàng xanh, đội mũ chùm kín mít vừa chuyển đến khu này chưa bao lâu, một vài gã thì mặc kệ, một vài thì như có ý định gì đó. Cướp giật? Bắt nạt ma mới? Hay chỉ đơn giản là muốn chào hỏi như những người hàng xóm thân thiện?

Dù cho cái suy đoán cuối cùng có hơi sai trái nhưng kì thực, Naib không muốn dính vào trường hợp nào hết, cũng không muốn làm thân với bất kì kẻ nào cả. Vừa nghĩ thế, anh vừa mau chóng di chuyển nhanh hơn, cố gắng thoát ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

......................

Ngồi trên chiếc ghế đệm êm ái, Jack ngã lưng ra phía sau, mắt nhìn vào bàn làm việc trước mặt, lâu lâu lại liếc về hướng cổng dinh thự qua chiếc cửa sổ phòng.
Gã không rõ khi nào Naib sẽ đến, anh không nói thời gian cụ thể, chỉ bảo sẽ ghé qua để tiện bàn bạc kĩ hơn, Jack không muốn vặn vẹo đối tác nên cũng không đòi hỏi gì nhiều.

Nhưng thực sự thì đã gần trưa rồi, Naib vẫn chưa thấy đâu, Jack đã bắt đầu chán nản với việc chờ đợi rồi.

"Ồ, ra phòng ngài quý tộc Anh Quốc ở đây à?"

Giọng nói trầm trầm của cậu lính phát ra từ phía góc phòng, Naib bước đến chỗ Jack, một cách đầy ung dung và thoải mái.

Thường thì khi có người lạ đột ngột xuất hiện trong nhà mình, mọi người sẽ bắt đầu giật mình, hoảng loạn và sợ hãi. Song, Jack chẳng có vẻ gì là bất ngờ trước hành động của anh, chầm chậm quay đầu về hướng Naib, gã mỉm cười.

Ở hướng nhìn của Naib, anh nhìn thấy một người đàn ông tóc đen khoác hờ lên người một chiếc áo vest, bên trong là chiếc áo sơ mi, gã đang ngồi trên chiếc ghế bành, sau lưng là chiếc cửa sổ. Nắng chiếu ngược về ánh nhìn của anh, có chút gió thổi khiến cho tóc của gã có hơi đung đưa làm Naib có chút khó khăn để nhìn rõ mặt Jack. Tuy là thế nào, ở cái góc nhìn này, tên quý tộc Anh Quốc này trông có vẻ gì đó rất hút mắt nha.

"Tôi đợi quý ngài bé nhỏ đây "tham quan" nhà tôi hơi lâu rồi đấy."

Jack lên tiếng, trong giọng nói có phần hơi trách mắng. Việc gã phát hiện ra Naib đột nhập vào khuôn viên của mình rồi đi khám xét lung tung cũng không phải việc gì bất ngờ cả. Vì nếu không có đủ nhạy bén để phát giác những kẻ đột nhập trước đây, Jack còn lâu mới giữ được vị trí này.

"Vậy ta vào việc chính nhé, quý ngài Jack."

........................

Jack chọn địa điểm bàn bạc là bên ngoài sân vườn của gã, ở đây trồng rất nhiều loại hoa hồng với nhiều màu sắc đặc trưng khác nhau. Nổi bật lên giữ vườn hoa, nằm trên thảm cỏ xanh ngát là bộ bàn ghế thường được Jack sử dụng khi dùng trà chiều, từng chi tiết uốn lượn óng ánh trên thành ghế và chân bàn, Naib có thể thấy rõ được sự xa xỉ của món đồ trước mắt.

Jack đưa tay, hướng dẫn chỗ ngồi cho Naib rồi ngồi xuống đối diện anh, hai tay gã đan vào nhau, kê xuống cằm, ánh mắt nhìn thẳng vào anh không rời, như muốn dò xét gì đó. Naib có vẻ không thoải mái cho lắm khi có người khác cứ nhìn chằm chằm vào mình để đánh giá, anh lên tiếng, mong sẽ thoát khỏi cái tình cảnh khó chịu này.

"Trước khi ta bắt đầu, tôi muốn ngài Bá Tước đây có thể thay đổi cách xưng hô. Tôi không mong ngài sẽ gọi tôi là 'quý ngài bé nhỏ' trong tương lai khi mà hai ta đã là đối tác."

"Vậy tôi có thể gọi quý ngài bé nhỏ đây là gì?"

Tay Naib đang với đến đĩa bánh ngọt do hầu nữ vừa mới mang đến khựng lại, sự khó chịu hiện rõ trên mặt anh qua từng cái nhíu mày.

Gì đây? Tên quý tộc này đang muốn chọc Naib tức điên lên đấm người hay gì? Hay chán sống rồi? Câu trước vừa đề nghị thay đổi xưng hô xong, chưa chi đã khịa lại anh rồi.

Naib cố gắng nuốt xuống sự phẫn nộ trong lòng, giữ thái độ bĩnh tĩnh hết mức, anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"Naib Subedar, muốn gọi là Naib hay Subedar đều tuỳ ngài và cũng đừng gọi tôi là 'ngài' nữa. Tôi thấy không quen."

"Tôi có thắc mắc này, cậu Subedar, cái tên này thật lạ, tôi chưa nghe bao giờ, phải chăng ngài từ bỏ cái tên Clarity để lấy cái tên mới này?"

"Không, Clarity là của nhà vua ban cho tôi, tên thật của tôi là Naib Subedar. Tôi không còn là người của hoàng gia nữa, đừng gọi tôi với cái tên đó."

Lúc nói đến đây, Jack để ý trong đáy mắt của Naib có gì đó luyến tiếc, chắc hẳn là quãng thời gian mà anh làm cho hoàng gia được đối đãi và khen thưởng không hề tồi. Được nhà vua nhỏ quan tâm thế kia mà. Nhưng trong dự định của Jack, gã sẽ lật đổ đức vua hiện tại, Naib thì hiện đang là người trung lập, mong muốn của anh là thay đổi tư tưởng của người cai trị nhằm cứu lấy dân chúng, vì không thuyết phục được Robbie nên mới miễn cưỡng theo phe gã một thời gian. Vậy nên, gã sẽ cần phải động tay động chân, làm điều gì đó khiến Naib luôn đứng về phe gã mà từ bỏ cánh hoàng gia.

"Ngài Bá Tước bao nhiêu tuổi rồi?"

Đang suy nghĩ vẫn vơ, Jack ngay lập tức bị kéo quay về thực tại bằng một câu hỏi vô cùng khó hiểu từ phía cậu lính đánh thuê. Nhìn Naib đang vô cùng thoải mái mà nhâm nhi bánh và trà trước mắt, anh không hề biết biết câu hỏi bình thường của anh qua tai Jack đã trở nên kì lạ đến thế nào. Jack cảm thấy sự trao đổi thông tin này có hơi thừa thãi, thôi thì cho Naib biết tên tuổi cũng chẳng ảnh hưởng gì.

"Tôi không biết cậu muốn biết làm gì nhưng năm nay tôi 25."

"Thế là cậu phải gọi tôi là anh rồi đấy, cái thân đi lính này được 28 cái xuân xanh rồi."

Naib nhai nhoàm nhoàm đống đồ ăn trong miệng, vô cùng tự nhiên mà tự rót thêm trà cho bản thân, như kiểu Jack và anh đã thân thiết lắm rồi ấy, anh muốn tự tung tự tại dùng đồ của Jack thế nào cũng được. Jack không khó chịu với khía cạnh này của Naib chút này, ngược lại còn vô cùng ngạc nhiên và hứng thú, dù cho có là người ngang hàng với gã thì lúc ngồi cùng một bàn, họ cũng không ngừng tỏ ra khép nép, cảnh giác trước bầu ám khí mà Jack toả ra.

"Jack, tôi nói cậu nghe này, giờ tôi coi cậu là cộng sự của tôi nên tôi sẽ không khách sáo với cậu đâu, tôi sẽ làm việc dưới sự chỉ đạo của cậu và qua đó giành lấy thứ mà tôi mong muốn."

Vừa nói, Naib vừa vui vẻ chọn thêm mấy cái bánh trên xe đẩy mà người hầu để lại.

"Mối quan hệ của hai ta hiện giờ là hợp tác, ngoài việc cậu lâu lâu tiếp đãi tôi ăn uống gì đó thì tôi không cần cậu trả lương như người làm của cậu, tiền đây tôi không thiếu, cái tôi muốn cậu hiểu là vị trí của chúng ta ngang hàng, dù cho tôi làm theo chỉ đạo của cậu nhưng cách giải quyết vấn đề sẽ là bằng khả năng và cách suy nghĩ của tôi."

Đúng là tiền thì Naib không thiếu, anh trốn trong khu ổ chuột là vì không muốn Robbie dễ dàng tìm ra hay muốn gặp anh thôi. Chứ lúc làm việc cho hoàng gia thì Naib không phải là không để dành được chút tài sản riêng nào đâu.

"Đương nhiên, những đề nghị của cậu mà vượt quá tầm kiểm soát của tôi hoặc tôi không đồng ý với nó, ta sẽ cùng nhau bàn lại, được chứ, quý ngài Bá Tước Jack?"

"Hiểu rồi, cộng sự Subedar."

Lúc mà hai người hoàn thành bàn bạc về cách xưng hô thì đã là gần chiều tối, đúng là phí phạm thời gian quá mà, Jack thầm rủa, cũng tại ai đó cứ lông ba lông bông khám xét "nhà" gã một mình, để lúc thảo luận xong rồi gã dắt anh đi tham quan cũng được mà, cần gì phải tự gây phiền phức cho bản thân và cho gã như thế.

Thật sự là cái mối quan hệ hợp tác này chưa đâu vào đâu cả. Naib thì chưa biết bản thân mình phải làm gì, Jack thì vẫn chưa hiểu rõ Naib muốn lợi dụng sự hợp tác giữa hai người để đổi lấy thứ nào.

Thôi thì kế hoạch lâu dài, để từ từ tìm hiểu cũng không sao.

..........................

Nói là từ từ tìm hiểu nhưng sao bây giờ Naib lại cùng nhau dùng bữa tối với cái tên quý tộc này cơ chứ?

"Này, nếu anh muốn kết thúc việc làm quen và bắt tay vào làm việc thì tốt nhất là anh nên bắt đầu dùng bữa đi, Subedar."

Thấy Naib còn đang ngồi ngơ ngơ ngác ngác trên bàn ăn, tay chẳng động đến một miếng, Jack nhẹ nhàng nhắc nhở.

Trong bữa ăn chẳng ai nói gì cả, có một loại không khí ngại ngùng nào đó khiến Naib mong muốn mau chóng kết thúc buổi gặp gỡ này.

.............................

Lúc mà Naib còn đang mải xử lí đống tráng miệng ngon lành, Jack đã bắt đầu nghiêm túc trở lại.

"Để cho công việc diễn ra suôn sẻ, tôi muốn biết mục tiêu của anh, sẽ dễ dàng hơn nếu biết chí hướng của cộng sự, đúng chứ, Subedar?"

Thấy biểu cảm của người trước mặt có vẻ gì đó nghiêm trọng, dù rằng đang rất thưởng thức chiếc bánh trước mặt, Naib đành phải bỏ qua sự ngon ngọt ấy mà đàng hoàng trả lời gã.

"Tôi chỉ đơn giản là muốn thay đổi một số chính sách để cứu lấy người dân thôi, nếu sau đó mọi chuyện thuận lợi, tôi muốn chấn chỉnh lại Robbie."

Ánh mắt anh chứa đầy sự quyết tâm khi câu trả lời được phát ra từ khuôn miệng vẫn còn dính vụn bánh kia. Đối diện với ánh mắt ấy là cái nhìn sắc lẹm từ gã quý tộc, có vẻ gã không hài lòng lắm với mục đích của Naib.

"Còn cậu thì sao, Jack?"

"Anh muốn biết à?"

"Chẳng phải người vừa nói công việc sẽ diễn ra suôn sẻ hơn nếu cộng sự hiểu rõ nhau là cậu hay sao?"

Mặt Jack đanh lại, gã có vẻ không thoải mái lắm khi bản thân bị đặt vào vị trí tra khảo thế này. Nhưng biết sao được, miễn là gã còn đủ quyền lực cho Subedar lợi dụng, anh sẽ chẳng dễ dành từ bỏ hắn chỉ vì mục tiêu của cả hai quá lệch lạc so với người kia đâu.

"Tôi muốn lật đổ chính quyền, chiếm lấy ngai vành và loại bỏ tất cả khu ổ chuột trên vương quốc này, tôi cũng sẽ tước hết quyền lực của mấy tên quý tộc không vừa mắt. Đó là mục tiêu của tôi, anh hài lòng rồi chứ?"

..............................3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro