07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mà Naib tỉnh dậy trên chiếc giường ấm áp êm ái đã là chuyện của sáng hôm sau.

Anh đang nằm trên một chiếc giường sang trọng đầy xa lạ, bên trong một căn phòng không mấy quen thuộc. Lấy một tay chống xuống chiếc nệm lông dày êm ái, Naib cố ngồi hẳn dậy với cơ thể đầy đau nhức, bất chợt cảm nhận được sự đau đớn từ phía hông, anh tặc lưỡi bất mãn, vô thức chửi thầm những chuyện đã xảy ra vào hôm qua.

Quần áo mà Naib đang mặc không thuộc quyền sở hữu của anh, có hơi rộng khi so với những bộ quần áo mà anh thường mặc. Riêng chiếc áo sơ mi trắng toát cũng đủ dài để chạm đến bắp đùi anh rồi, quần thì còn phải xắn lên cả khúc cơ. Đối với Naib, chủ nhân của bộ quần áo này cũng chẳng có gì khó khăn để đoán ra.

Để ý một chút thì có vẻ cơ thể anh cũng được ai đó làm sạch rồi, không còn cảm giác nhớp nháp trên da thịt nữa, mà thay vào đó là mùi hoa hồng ám nồng vào cả thân thể lẫn quần áo.

Lướt nhìn căn phòng một lượt, anh lính vừa mới tỉnh dậy đã đoán được ngay vị trí của căn phòng này, còn ở đâu ngoài toà biệt thự chính trong khuôn viên của vị Bá Tước, ngay bên cạnh căn phòng xa hoa, lộng lẫy của Jack cơ chứ.

Trời vẫn chưa sáng hẳn, vẫn còn hiện rõ bầu trời tím xanh, sương mù vấn vương, len lỏi vào những cành cây. Theo nhận thức của Naib, bây giờ chắc khoảng năm giờ sáng đổ về sau, anh ngó nghiêng xung quanh, tìm kiếm hình bóng một chiếc đồng hồ.

Có vẻ không khả quan lắm, trong này không hề có đồng hồ, chắc vì không có ai sử dụng nên những vật dụng như đồng hồ hay đèn ngủ đều không có, chỉ có hiện diện mấy thứ đồ gỗ đắt tiền, nhiều hoạ tiết được thủ công vô cùng chỉnh chu.

Việc mà Naib dậy sớm cũng không có gì lạ, bình thường, anh trễ lắm bốn giờ là đã tỉnh, có khi còn sớm hơn, nhiều khi cứ bị ác mộng phá giấc giữa chừng, chưa bao giờ có một đêm ngủ ngon cả. Vậy nên, việc anh ngủ liền một mạch đến tầm sáng sớm quả là một thành tựu. Đến cả làm nhiệm vụ tới mức kiệt sức cũng chẳng mang đến cho anh một giấc ngủ dài thế này. Không ngờ chỉ làm tình thôi cũng có thể ngủ ngon như vậy.

Ước gì sau này cũng được ăn ngủ giờ giấc như vậy.

.....................

Vì không ngủ lại được, Naib nung nấu ý định bỏ về khu ổ chuột trong âm thầm, anh không muốn đối mặt với gã quý tộc trong vài tiếng nữa, khi trời đã sáng. Naib suy nghĩ rất thoáng, anh không để ý việc phát tiết với người cùng giới hay khác giới đâu, chỉ là có hơi ngượng, lúc đó anh không hoàn toàn tỉnh táo và thực sự đồng ý về vụ lên giường với Jack đâu.

Tự nhiên lại làm cái việc xấu hổ ấy với cộng sự, không thấy kì cục mới lạ.

Mặc dù là muốn lén trốn đi, cái hông đau nhức của Naib đã thành công kéo giữ anh lại trên chiếc giường rộng rãi êm ái này. Anh lính không có cơ hội, đến cả cố gắng đứng vững trên đôi chân run rẩy còn không nổi nữa mà.

Naib bỏ cuộc, quay lại với chiếc mền bông ấm áp, dù gì anh cũng đâu bị bắt cóc, cũng không bị cắp mất miếng thịt nào, sao phải chạy trốn cơ chứ.

Rảnh rỗi, anh với tay qua chiếc tủ gỗ ba tầng bên cạnh. Trong ngăn kéo đầu tiên, con dao quắm đặc trưng của lính Gurkha đang được bao bọc bởi một chiếc khăn lụa màu trắng. Ngoài ra còn có dây nịt da, túi đựng vũ khí, dụng cụ của anh nữa, tất cả đều được sắp xếp ngăn nắp, yên vị trong hộc tủ. Kiểm tra đồ dùng đầy đủ, không bị thiếu thứ gì, Naib nhẹ nhõm thu dọn tất cả lại, đeo lên ngang lưng quần, ít nhất nó cũng giúp cho bộ đồ anh đang mặc có khả năng tuột xuống vì độ rộng của nó.

Ngồi đợi mãi, cuối cùng trời cũng sáng, người mà Naib không muốn gặp cũng xuất hiện đúng như dự đoán của anh. Kéo theo đó là một xe đẩy mang thức ăn và quần áo của anh đã được giặt sạch. Không ai cất tiếng nói, Jack đưa tay mang cho Naib đang ngồi trên giường phần ăn sáng của anh. Bản thân gã cũng tự phục vụ mình bằng chiếc bàn gỗ tròn nhỏ ở bên cạnh. Bầu không khí cứ tiếp tục im lặng như thế cho đến khi cả hai đều đã dùng xong bữa ăn.

Jack dọn dẹp khay đĩa lên xe đẩy, cầm lấy bộ quần áo, đặt lên giường và cuối cùng là đẩy chiếc xe ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Gã bước thẳng đến chỗ Naib, nhưng lần này lại không ngồi vào bàn mà an vị ngay trên giường anh. Tay gã vươn đến, đầu ngón tay tiếp xúc với từng lọn tóc dài rối ren chảy dài bên má Naib, từ từ mang hết cả sợi tơ ấy mà vén lên sau tai anh. Đáy mắt của gã quý tộc ánh lên một chút tội lỗi, song, chẳng có gì là lỗi lầm của gã hay hắn cả, đó là một cuộc trao đổi có đầy đủ sự chấp thuận từ cả hai phía.

"Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ tiếp nhận vị trí mà tôi giao cho anh, phải chứ Subedar?"

"Ừm."

...........................

Naib được đưa đến doanh trại của Jack dựa theo sự hướng dẫn của gã. Nơi này nằm ở bìa rừng, cách khu sinh sống của gã quý tộc khoảng mười lăm phút chạy xe ngựa.

Khác với những bộ giáp hào nhoáng của hoàng gia, dường như quân phục phía Jack có chút mỏng và nhẹ hơn, các binh lính cũng được luyện tập sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau. Dựa theo cách huấn luyện của doanh trại này, Naib có cảm tưởng về việc thứ mà Jack đang hướng đến xây dựng lên không phải một quân đội hùng mạnh, là một nhóm sát thủ với quy mô lớn thì đúng hơn. Gã vẫn còn trẻ, đủ để chưa trải qua bao nhiêu sự đời, vậy nên, việc tiếp cận và tìm kiếm cho bản thân một chỉ huy về quân sự là điều vô cùng cần thiết, đó cũng là lý do mà anh ở đây.

Naib được giới thiệu với người hiện đang đứng đầu doanh trại thông qua Jack, ban đầu, tên chỉ huy có vẻ không phục, khi mà lại đưa quyền hành cho một người thấp lùn và thiếu kinh nghiệm như Naib, hay nói cách khác, y không phục. Thế là để giải quyết vấn đề, Naib đồng ý đấu tay đôi với y.

Kết quả trận đấu không quá khó để đoán ra, đối với Jack là thế, con át chủ bài cũ của hoàng gia, bây giờ thuộc quyền sở hữu của Jack, đâu có dễ bị hạ vậy.

Với kĩ năng, kinh nghiệm chinh chiến và sự nhanh nhẹn tiềm tàng, chỉ trong phút chốc, dao quắm của Naib đã kề vào cổ đối phương, làm đông cứng mọi cử động của tên chỉ huy, y đành chịu thua mà chấp nhận bàn giao quyền hành cho anh.

Mọi thứ diễn ra khá tốt từ sau vụ đó, tên chỉ huy cũ rất tôn trọng và ngưỡng mộ anh, mang theo ấn tượng ban đầu về kĩ năng ám sát của anh. Về sau, y mới nhận ra, không chỉ kĩ năng mới dựng lên được kẻ đủ tư cách do Jack mời về, anh còn vô cùng thông thạo việc chỉ đạo, lên kế hoạch và phương pháp huấn luyện, các chiến thuật tập kích mà anh vẽ lên cũng rất đa dạng và phong phú, tuy có phần liều lĩnh nhưng lại rất phù hợp với cách hành động của lính ám sát. Các binh lính xung quanh Naib thân thiết với Naib vô cùng, hầu như mọi người đều đặt biệt mang cho anh một chỗ đứng trong các mối quan hệ, anh nhue vừa là cấp trên, là đồng đội, thậm chí là bạn bè với họ.

Câu chuyện về hai người đàn ông làm chuyện mờ ám trên xe ngựa hay cuộc trò chuyện, trao đổi bí mật cũng dần rơi vào quên lãng, anh lính và gã quý tộc vẫn qua lại với nhau bình thường, như mối quan hệ đồng nghiệp, cộng sự. Sự ngượng ngùng của ban đầu đều biến mất. Song, Naib vẫn thấy có chút không ổn lắm, vì dường như, Jack có một mối quan rất rất đặc biệt với anh. Thường xuyên tặng quà cho anh, có thể là bánh kẹo hoặc vài bó hoa được cắt từ vườn của gã, lâu lâu là những chiếc cài áo nạm vàng, đá quý,... Gã cũng hay vô tình bắt gặp và bất đắc dĩ mời anh dùng trà, ăn tối hoặc đi mua sắm riêng, chỉ có hai người với nhau. Naib thấy lạ là điều thường tình thôi, vì thường sẽ là người hầu vẫn luôn lo lắng hết cả việc mua đồ hay đi theo gã xách đồ, còn đằng này, giờ lại một mình đi với anh. Một ví dụ khác, khi ăn, quản gia, phục vụ bàn sẽ đứng sau lưng gã, bây giờ, luôn chỉ có hai người ngồi trên chiếc bàn ăn đưa mắt nhìn nhau. Nói cho rõ luôn, Naib cảm giác gã đang muốn tán tỉnh anh, nhưng rồi lại bỏ qua cái suy nghĩ ấy, chắc anh suy diễn nhiều quá thôi.

............................

Jack ngỏ ý muốn anh cùng với gã tham gia một bữa tiệc được tổ chức bởi một nhân vật có tiếng trong giới quý tộc. Ban đầu, Naib tỏ ý không muốn đi cùng, lại bị gã thuyết phục ép đi cho bằng được, thôi, dù gì cũng là quân đội đồng minh lật đổ chính quyền, nên làm quen một chút.

Vì sợ Naib chưa chuẩn bị trang phục cho đợt yến tiệc này, Jack dự định sẽ thuê thợ may về, gia công cho anh một bô thật xứng nhưng lại bị anh từ chối ngay. Trước đây là người của hoàng gia, tủ đồ của anh không thiếu đâu.

Chuyến đi dự kiến sẽ ngốn hết cả tuần, họ còn ở lại trang viên của ngài quý tộc kia vài ngày nhằm tiện vun đắp sự thân thiết cho mối quan hệ hợp tác.

Họ đến sớm vài ngày, để thăm viếng và tham gia tổ chức lễ tiệc.

.......................

Đêm yến tiệc cũng đã đến, Jack diện lên mình một bộ trang phục sang trọng, chiếc áo vét đuôi tôm thướt tha, nổi bật trên nó là những hoạ tiết hoa văn bằng vàng, chiếc quần tây âu sọc đỏ nhạt, tất cả đều tôn lên vẻ đẹo hoàn mĩ của gã. Trang trí thêm cho vẻ hoàng nhoáng ấy là chiếc mũ chóp cao và mặt nạ.

Dù cho sự chỉnh chu của bản thân, Jack khá chắc chắn bản thân sẽ vô cùng nổi bật khi bước vào khán phòng, gã vẫn mong chờ hơn là sự hiện diện của Naib, cộng sự bí mật của gã, sẽ xuất hiện với loại trang phục như thế nào.

Ngồi ở sảnh phòng, bứt rứt chờ đợi Naib bước ra từ cánh cửa phòng của anh.

Không để cho Jack chờ lâu, đáp lại sự mong mỏi của gã, anh bước ra với bộ đồ tông xanh dương đậm kèm nón chùm đầu gắn liền với áo khoác ngoài. Trên bộ áo có in chìm những hoa văn sáng màu, bên ngực trái được trang trí thêm một chiếc cài hoa hồng xanh vô cùng hút mắt. Đính lên chiếc áo vét còn có các chi tiết bằng vàng, một số hoạ tiết trông như là một cặp với trang phục của Jack vậy. Anh nhìn như một đoá hoa hồng xanh, sáng rực lên trước mắt gã, tưởng có thể thu hút những loài bướm khác đến chung vui.

Jack như đứng hình một lúc, phải nhờ Naib kéo về thực tại.

......................
Bữa tiệc diễn ra như kế hoạch, Naib được Jack giới thiệu và làm quen với một vài nhân vật quan trọng, về sau là họ tự bàn luận với nhau, Naib được thả đi thưởng thức bữa tiệc.

Anh lính đứng ngắm mây ngoài ban công, bỏ lại vẻ huyên náo từ bữa tiệc sang trọng. Mọi thứ đều suôn sẻ, đúng như dự định, thật tốt, Naib nghĩ thầm, anh không hi vọng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Nhưng cuộc sống mà, ghét của nào trời trao của nấy. Một việc trái với kế hoạch của anh xuất hiện.

"Xin chào, Clarity."

Giọng nói trong trẻo của một người phụ nữ vang lên, Naib như giật bắn mình lên, rất ít người biết danh này của anh, chỉ có hàng ngũ quân sư thân cận của Robbie mới rõ. Anh quay lại, bắt gặp một bóng người quen thuộc.

Một trang phục xinh đẹp với chủ đề là tông vàng và hồng. Nếu để ý kĩ, trông cứ như là một cặp với trang phục mà Naib đang mặc. Cô gái cười, một nụ cười mỉm không mang nhiều hàm ý, cứ thế nhìn chằm chằm vào Naib, từ vẻ bất ngờ cho đến lúc đông cứng của anh.

.......................................7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro