08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước lúc đồng ý tham gia vào bữa tiệc này, Naib đã cân nhắc vô cùng kĩ càng, anh kiểm tra toàn bộ danh sách khách mời, chắc chắn không hề có cái tên nào bước ra từ hàng ngũ thân cận của nhà vua. Anh làm thế vì không muốn bị bắt gặp trong khi lén lút hợp tác với một nhà quý tộc có ý định chống đối hoàng gia.

Thế mà bây giờ đây, trước mắt anh, hình ảnh của cô nàng điều phối Nostalgia hiện ra vô cùng rõ nét. Rõ ràng trong danh sách khách mời không hề có tên của cô, làm sao mà lại có mặt ở đây kia chứ?

Để tránh gây nghi ngờ vì bộ dạng bất ngờ đến rụt rè bởi sự xuất hiện của cô nàng, Naib cố gắng mở lời với giọng nói ranh rõi thường ngày, như thể việc bắt gặp anh ở một bữa tiệc xa hoa sau khi đã rời hàng ngũ hoàng gia là một điều bình thường vậy.

"Nostalgia à, buổi tối tốt lành. Dạo này mọi thứ thế nào?"

Phép hỏi thăm lịch sự tối thiểu, Naib thành công mang nó vào cuộc hội thoại, cố gắng đánh lạc hướng Nostalgia khỏi sự tò mò về việc anh xuất hiện ở đây, khoác lên bộ đồ rực rỡ như lúc còn mang danh hoàng gia.

"Tốt lắm, có vẻ anh cũng đang làm tốt nhỉ, tham gia vào một bữa tiệc sang chảnh thế này, Clarity."

Biết ngay mà, dù cho có cố đổi chủ đề kiểu gì thì Nostalgia cũng sẽ xoáy lại vào câu hỏi trọng tâm thôi.

"Cảm ơn cô, Nostalgia. Và ừm- có lẽ tôi phải đi rồi, lúc khác chúng ta lại tiếp tục nh-"

"Anh không tò mò lý do tôi ở đây mà không có tên trong danh sách à?"

Một câu hỏi bất chợt được truyền đến tai Clarity, đưa thẳng lên đại não. Thú thật thì câu tra hỏi này đi ngược lại với suy tính của anh. Naib cứ nghĩ Nostalgia sẽ điều tra về sự xuất hiện của anh cơ, nhưng không, cô hỏi ngược lại xem anh có biết trước về chuyến thăm đến bữa tiệc này của cô hay không. Có lẽ, trong phỏng đoán của Naib, Nostalgia biết rõ anh đang làm việc với ai, vậy nên cô mới lặn lội đến đây để kiểm chứng. Sự có mặt của Naib là bằng chứng rõ ràng nhất, thoả mãn nhất mà nàng điều phối nhận lại được, xem ra việc cô vất vả đường xa thế này rất đáng.

..............................

Naib suýt quên mất, tất cả nhân vật sáng giá có mặt trong hàng ngũ thân cận của Robbie, họ đều mang cho mình một biệt danh, không ai biết về danh tính thật của những người khác. Ngay cả Naib cũng thế, dù là thành viên sau cùng, anh cũng chẳng được cung cấp cho bất kì thông tin nào cả. Đổi lại, những dữ liệu liên quan đến anh cũng chẳng ai rõ.

Và Nostalgia, hay nói đúng hơn là Martha Behamfil, đã sử dụng tên thật của mình, cái tên mà cô luôn mang trước khi trở thành người của hoàng gia để tham gia vào bữa yến tiệc.

Behamfil là một dòng dõi thuộc tầng lớp quý tộc, họ thường được chính quyền phong cho chức tước cao trong quân đội. Nhưng Martha là một ngoại lệ, cô được mang tước vị do nhà vua ban tặng, làm công việc như một điều phối viên, quản lí mọi thứ trong hoàng cung.

Lẽ ra anh phải nghĩ đến trường hợp này từ trước, tìm hiểu về quá khứ và danh tính của tất cả đồng nghiệp cũ mới phải, Naib tự trách thầm, lòng bức bối không yên.

Naib bỏ về phòng mình, tắm rửa sạch sẽ rồi lao vào đống giấy tờ nằm gọn gàng trên bàn. Thư từ, giấy báo, thuế má, các cuộc bạo loạn và thậm chí còn có mấy vụ giết người,...vân vân, tất cả đều có đủ. Dù là đây không phải là công việc của Naib, nó thuộc về Jack, anh vẫn muốn được động tay vào một chút, có lẽ vì ngày trước làm việc cho Golden Touch, anh đã quen với việc này rồi.

Đương nhiên là đang làm việc trong phòng của Jack rồi, tài liệu của gã, đâu có dễ dàng mà đưa cho Nain được. Cơ mà đã khuya lắm rồi, chưa thấy Jack về phòng, nói trong lòng không có bất an là nói dối. Tồi tệ hơn, Martha còn đang ở đây, chuyện bất trắc hoàn toàn có thể xảy ra.

Suy đi tính lại cả một lúc lâu, Naib quyết định sẽ đi tìm gã.

Tròng đại vào người một chiếc áo sơ mi tay dài và chiếc quần tây đen, anh nhanh chóng bước ra khỏi phòng, từng cái bước chân đều thể hiện rõ cái vẻ vội vàng của anh.

..............................

Ngay lúc này, Jack lại đang ung dung thưởng thức rượu vang trong phòng khách riêng ở biệt thự chính của nhà Desaulnier, buông lấy vài câu bông đùa với kẻ ngồi trước mặt. Chốc chốc, cả hai đều quay về cái vẻ nghiêm túc mỗi lần xuất hiện mấy cụm từ như "quân đội", "chính quyền", "hoàng gia" trong cuộc trò chuyện.

"Lần này chỉ có hai chúng ta ở đây, đáng tiếc là Vera lại không đến."

Người đàn ông với mái tóc trắng dài được buộc gọn gàng ở sau gáy lên tiếng. Anh ta có một đôi mắt xanh, chất giọng trầm và đôi khi hơi ngọng mỗi khi nói tiếng Anh, mang vẻ đẹp thuần đặc của người Pháp. Joseph Desaulnier, một trong số ít người mang dòng máu ngoại với quốc tịch Anh Quốc.

"Có lẽ là vì tình cũ của cô nàng có mặt ở bữa tiệc chăng?"

Jack đáp lại, trong giọng có chút âm hưởng của sự mỉa mai đùa giỡn nhưng trong ánh mắt gã không khỏi hiện lên chút nghi ngờ vặt vãnh.

"Behamfil?"

"Chính cô ả, nàng điều phối của hoàng gia, 'Martie thân yêu' của Vera."

Joseph có hơi nhíu mắt lại một chút, có vẻ như đang muốn thanh minh trước sự nghi ngờ của Bá tước.

"Quý ngài Jack, đừng hiểu lầm tôi, nhà Behamfil đã nghe tin về bữa yến tiệc này, nếu từ chối bọn họ, chúng ta sẽ càng củng cố hoài nghi về việc làm phản. Thà rằng cứ để họ tham gia, cũng chẳng có bằng chứng gì để buộc tội chúng ta cả."

"Cũng đã trễ rồi, ngài nên về nghỉ ngơi, có cần tôi gọi người đến đưa ngài về phòng chứ, Jack?"

Một người ghét cái việc bị giám sát như Jack đương nhiên sẽ khó chịu về việc này, gã nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị, thầm nghĩ sẽ tự về một mình.

............................

Tìm kiếm khắp biệt thự, từ phòng tiệc đến các ban công, sân thượng, phòng khách, thậm chí là hỏi thăm cả quan gia, phục vụ cũng không thể tìm thấy bóng hình cao gầy quen thuộc ở bất cứ nơi nào. Naib thở dài đầy mệt mỏi, có chút tức giận nữa, đi đâu mất tăm để cho anh phải lo lắng như vậy. Giờ này hầu hết các khách mời đều đã trở về hết rồi, kể cả Martha, chỉ có anh và Jack được mời ở lại lâu hơn mấy ngày thôi. Không lẽ là bị bắt cóc mất rồi ấy chứ?

Hỏi thăm chàng gác cửa, Naib mới biết gã được một nhóm vệ sĩ dẫn về phía biệt thự chính. Không chần chừ gì nữa, anh phóng thẳng đến đó.

Với không một tí khó khăn nào cả, Naib nhanh chóng đột nhập vào căn biệt thự qua cánh cửa sổ chưa khoá. Tìm kiếm, lục lọi khắp nơi, cuối cùng "thứ" mà Naib đang tìm lại tự vác xác tới chỗ anh.

Từ cánh cửa gỗ trên hàng lang, một người đàn ông Anh Quốc bước ra. Cả hai bắt gặp ánh mắt của nhau, trên mặt ai nấy đều có chút ngạc nhiên.

..........................

Hình bóng một cao một thấp sánh vai dạo đi trên lối đường mòn dẫn về biệt thự cho khách. Lúc đi, không khỏi bị thu hút bởi khu vườn hoa hồng của Joseph. Khác với khu vườn của Jack, De chỉ trồng mỗi hoa hồng vàng. Thấy Naib có chút hứng thú, tay anh đón lấy vài cánh hoa bay loạn xạ vì gió, gã khó mà rời mắt khỏi viễn cảnh xinh đẹp trước mắt.

Tuy mái tóc dài nâu của Naib đã được buộc gọn gàng ở sau gáy, vẫn còn một vài sợi lua xua tung bay trong thứ gió nhè nhẹ của đêm tối. Ánh đèn vườn vô tình rơi lên gương mặt Naib, môi anh khẽ cong lên khi tận hưởng cái mùi dịu nhẹ của hoa hồng, mắt cũng nhè nhẹ nhắm lại.

Bất giác mà đỏ mặt, Jack hướng mắt ra khỏi người Naib, cố gắng mở ra một cuộc hội thoại vô nghĩa nhàm chán nào đó để tự đánh lạc hướng bản thân khỏi vẻ đẹp hút mắt của người kia.

"Đẹp lắm đúng không? Joseph trồng nó vì tương tư một cậu trai địa chủ đấy. Cậu ta, hmm.., hình như tên là Aesop Carl."

"Hửm, vậy sao."

Naib không quan tâm đến câu chuyện của gã quý tộc cho lắm, anh đang tận hưởng cái cảm giác dịu êm của vườn hoa này rồi.

"Nếu anh thích, tôi sẽ trồng cho anh một vườn lớn hơn thế này luôn."

Không biết vì men say từ rượu của Joseph hay do chính gã, cứ một lúc, gã lại thực hiện vài cái liếc nhìn vụng trộm về phía anh lính. Còn cả cái lời hứa trồng hoa nghe mang máng như tỏ tình này nữa chứ.

"Cảm ơn, Jack. Nhưng không cần đâu, vườn hoa của cậu đã rất lớn rồi."

Đi cùng với câu trả lời của Naib là cái ngước nhìn của phía Jack.

Bất chợt, một cái chạm nhẹ từ cánh môi của người đối diện truyền đến môi anh, như một cơn gió yếu ớt lướt ngang qua những cánh hoa. Không giống như nụ hôn nồng nhiệt đến thiếu khí mà The Ripper mang đến, cái cảm giác đụng chạm với Jack chứa đầy sự ôn nhu đúng với cái dáng vẻ lịch lãm quý ông của gã.

Sau một lúc, gã cũng chịu buông anh ra, tiếp tục cuộc hành trình trở về biệt thự như chưa có chuyện mờ ám nào xảy ra. Thậm chí còn dày mặt tới độ quay lại nhìn anh, ra hiệu 'còn không mau đi nhanh', cứ vậy mà bỏ qua vẻ mặt ngơ ngác cùng phần má có chút ửng hồng của anh lính.

Ngượng ngùng chỉ là cảm xúc lúc đầu, ngay lập tức, như nhớ lại gì đó, Naib ném vẻ ngại ngùng qua một bên, chạy bay đi trước vẻ ngạc nhiên của ngài Bá tước. Chắc là gã làm anh giận rồi, đụng chạm người khác vô tư như thế kia mà? Ngừng để tâm đến hành động kì lạ của cộng sự, Jack rảo bước về phòng.

..........................

Ở một góc tối của khuôn viên, Naib lặng lẽ lôi ra hai bức thư y mà ngắm, trong từng cái nhíu mày có thể thấy anh đang suy tư đến mức nào.

Sau một hồi bồn chồn, Naib thẳng tay thả rơi một chiếc phong thư xuống chiếc hồ bên cạnh, mắt anh hướng theo chuyển động chậm rãi của nó, nhìn nó từ từ ngấm tan trong nước.

Chỉ một ít thời gian sau, một cậu trai tóc vàng, khoác lên một bộ trang phục đưa thư màu đỏ trên người xuất hiện, cậu ta chẳng nói chẳng rằng gì đã ngay lập tức chìa tay ý muốn Naib đưa ra chiếc phong thư ấy. Mà cũng phải thôi, miệng chàng đưa thư bị khâu kín thế kia, nói chuyện thế nào được.

Nhìn vẻ thẳng thắn vào thẳng vấn đề của anh chàng đưa tin, Naib cũng thoải mái, nhanh chóng hoàn thành trao đổi mà quay về nghỉ ngơi.

.............................8

* Vera gọi Martha là Martie cho thân mật, cũng như là một cách để ngầm ý không muốn ai trở nên quá thân thiết với Martha khi có mặt Vera.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro