.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này không phải là chương mới, chỉ là một vài ý tưởng của bạn mình và mình xây dựng vào sau ngày ảnh skin anniversary của Naib được đăng tràn lan trên mạng xã hội vài hôm.

Mình có viết một đoạn nhỏ trong phần cốt truyện. Đoạn 2 là đoạn chính, đoạn 1 là bản đầu của đoạn 2 nhưng do sai địa điểm nên mình viết lại.

Vì mình khá thích cái ý tưởng này nên quyết định ghi lại để đây. Mấy bạn nếu có hứng thú thì đọc qua thử nha.

...........................

(Đoạn 1)
Tiếng bút gõ chầm chậm trên mặt bàn vang lên, hoà cùng âm thanh rè rè của chiếc quạt máy cũ kĩ bên cạnh. Điều tra viên Jack Svengali chán chường ngả người ra lưng ghế, rời tay khỏi chiếc bút máy, để nó lăn lóc ở trên mặt bàn chứa đầy tài liệu và tệp hồ sơ.

Vừa nãy, Emily Dyer, trợ lí đáng tin cậy của Jack mới đánh gửi gã một bức thư tín, nội dung vô cùng ngắn gọn và mang nhiều phần thúc giục, vội vã cho thấy việc này vô cùng quan trọng.

"Có vụ mới, chờ tôi ở phòng hồ sơ."

Hai người họ khá có tiếng trong giới điều tra và bắt giữ tội phạm, là bộ đôi phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, chỉ có những vụ thực sự khó nhằn mới phải đưa đến tay họ xử lí.

Cũng lâu lắm rồi, Jack chưa thực sự có được một vụ án đủ bí ẩn và khó khăn với gã, vậy nên, gã đang rất kì vọng vào vẻ sửng sốt lần này của Emily được thể hiện qua bức điện tín .

"Sven!"

Giọng nói của cô nàng trợ lí cùng tiếng đập cửa phá tan bầu không khí yên lặng nhàm chán của căn phòng hồ sơ bé tí thuộc sở hữu của cục điều tra.

Không để cho chàng điều tra viên kịp đứng dậy mở cửa, Emi đã nhanh chóng vặn nắm cửa mà xông thẳng vào phòng, cô ném lên xấp giấy trên bàn một tệp hồ sơ mỏng dính, có vẻ chứa đựng trong đó không nhiều thông tin lắm.

Ngự trị trên vầng trán của cô nàng trợ lí vẫn còn vương vài giọt mồ hôi, hơi thở có điệu bộ dồn dập hơn bình thường, mặc cho sự vất vả được bộc lộ rõ ràng ngay trước ánh mắt của Sven, song gã chẳng có vẻ gì động lòng hay quan tâm. Vì ngay lúc này, thứ sẽ khiến gã phải xoay mòng mòng quanh nó đang ở ngay đây, trên chiếc bàn gỗ bụi bẩn chứa đầy tài liệu.

......................

(Đoạn 2)
Hình bóng của một người đàn ông cao ráo và người phụ nữ trưởng thành tiến dần vào trong con phố tối hẹp.

Tiếng đế giày ma sát với mặt đường vang lên từng đợt, một cách nhịp nhàng và quy củ, mỗi bước chân của hai người như hoà vào cùng một lúc, không sai không lệch một tích tắc nào.

Bỗng, người đàn ông cao lớn bên cạnh cất tiếng, phá tan bầu không khí ảm đạm cùng tiếng cộp cộp của đế giày nhàm chán.

"Có chuyện gì sao Emi? Cô có vẻ rất vội vàng khi gọi tôi đến khu phố này."

Cô nàng trợ lí không trả lời ngay, mà thay vào đó, như để đáp lại câu hỏi của điều tra viên lão làng-Jack Svengali, cũng là cấp trên của Emily, cô đưa cho gã một tệp hồ sơ. Nó được bao bọc bởi một chiếc phông bao giấy màu nâu, hơi dày so với loại thường, to hơn cỡ A4 một chút. Cực kì nổi bật trên mặt phông là dấu ấn ghi rõ chữ "MẬT". Cho thấy số tài liệu này nắm giữ những loại thông tin rất quan trọng.

Cầm tệp hồ sơ trên tay, Jack để ý nó không quá dày, nói trắng ra là mỏng vô cùng, có vẻ không chứa nhiều giấy tờ chi chít những hàng chữ lắm.

Jack không quá khó khăn trong việc mở ra chiếc phong bao, gã nhanh chóng lôi ra tệp giấy đầu tiên. Nhìn sơ qua có vẻ là sấp hồ sơ của những cư dân bình thường, nhưng kì lạ thay, những người này đều đã chết cả rồi. Ở cuối tệp giấy thậm chí còn có hồ sơ của một nhân viên làm việc ở cục điều tra, để ý tay Jack đã lật đến phần thông tin của cậu trai đồng nghiệp, Emily mới mở lời.

"Cậu ta là nguyên nhân vụ này được chuyển cho chúng ta đấy, ngài Sven."

"Nói rõ hơn đi Emi."

Ngay tắp lự, Jack yêu cầu cô tường thuật lại đầy đủ nội dung, cách diễn đạt trái ngược với vẻ chậm rãi như đang thưởng thức của Dyer.

"Các nạn nhân ban đầu chỉ là dân thường, có thể để cho mấy tay cớm lần mò và bắt giữ, nhưng người thứ 8, cũng là người cuối cùng tính đến thời điểm hiện tại lại là nhân viên của cục điều tra. Lúc đó, cấp trên mới nhận ra, vụ này không hề dễ dàng, đành phải chuyển cho dân chuyên chúng ta."

Emily liến thoáng một lúc hết cả hơi, đáp lại cô chỉ có tiếng ậm ừ của gã bên cạnh. Để im cho cấp trên ghi nhớ hết các nạn nhân, cô nàng trợ lý mới kéo tay gã, ý bảo lấy nốt xấp giấy tờ còn lại trong phông bao ra.

Những thứ lần lượt được lôi ra là mấy bức ảnh hiện trường trắng đen, trong tâm là các thi thể bị đả thương, ám sát vô cùng tàn bạo và dã man. Tám bức hình tượng trưng cho tám nạn nhân được phân chia cẩn thận ra làm hai phần, mỗi cái đều được đánh dấu bằng chiếc kẹp ghim.

"Ngài Sven, ngài nhận ra điểm khác biệt giữa hai xấp hình này không?"

"Để xem nào, những nạn nhân này ra đi có vẻ rất thanh thản và nhẹ nhàng, trên người không có quá nhiều vết thương, giết rất dứt khoát và nhanh chóng."

"Còn những người còn lại, có vẻ là bị tra tấn trước khi lìa đời, biến thái thật đấy, hành hạ cho đến lúc chết."

Jack không mất quá nhiều thời gian để phân tích mấy tấm hình, gã chỉ nói tổng quan về những gì gã thấy, hiện rõ trên những bức hình đen trắng. Còn về miêu tả chi tiết và khám nghiệm tử thi, chắc chắn Emily nắm rõ, gã không cần phải để tâm nhiều, dù gì thì tấm hình đen trắng không rõ nét này cũng chẳng cung cấp cho gã bao nhiêu thông tin.

"Những nạn nhân này được chia làm hai phần với hai loại vết thương và lí do tử vong khác nhau."

"Loại một là những vết đâm sâu vào những điểm chí mạng, dễ bị tổn thương trên cơ thể, vũ khí được dự đoán là dao, như ngài nói, một cái chết rất nhanh chóng, ít gây đau đớn tột độ trước khi chết."

"Loại thứ hai, các vết bầm và vết dập, một vài trị ví xương thậm chí còn bị gãy và rạn nứt. Nguyên nhân cái chết được chuẩn đoán là do bị tổn thương quá nhiều, một cái chết chậm rãi và đau đớn. Dựa theo hình thù và bán kính của từng vết thương, vũ khí hợp lí nhất là búa."

"Các nạn nhân theo thứ tự được tìm thấy sẽ mang những tổn thương xen kẽ giữa loại một và loại hai. Ví dụ như nạn nhân thứ nhất là loại một, nạn nhân thứ hai là loại hai, nạn nhân thứ ba quay trở về loại một... Cứ như thế cho đến người thứ 8."

Một khoảng lặng giữa hai người, Emily ngừng cung cấp thông tin, chờ phản hồi của Sven xem gã cảm nhận về chuyện này thế nào. Gã điều tra viên xoa cằm suy tư, miệng lẩm bẩm một vài câu chữ chắp vá mà chỉ có mình gã hiểu được.

"Xem kẽ à... Kì lạ nhỉ, hai kẻ này có sự liên hệ, làm việc cùng nhau chăng?"

"Vâng ngài Sven, phía cục cũng có cùng nghi ngờ với ngài, có vẻ là hoạt động cùng nhau."

Emily lại tiếp tục đưa ra những thông tin liên quan đến mấy kẻ được cho là gây án.

"Theo lời của một vài người dân sống ở khu phố có người bị ám sát, họ nghe thấy tiếng gõ gậy, nạn nhân sẽ có vết thương như của loại một, nếu là tiếng ngân nga trong trẻo của một thiếu nữ đang đi dạo phố, tử thi sẽ được tìm thấy với những vết bầm dập và gãy xương. Mọi thứ đều xảy ra và được thực hiện vào ban đêm."

"Tệp hồ sơ này chỉ có thế thôi à?"

Jack hỏi, ngữ điệu có chút vội vã đến nóng nảy.

"Còn có lời truyền miệng của người dân nữa. Như mấy kiểu truyền thuyết đô thị ấy mà, chắc là giống kiểu một dị bản khác của thông tin mà tệp tài liệu cung cấp thôi."

"Kể đi Emi, truyền thuyết đô thị."

Không còn lạ lẫm với cách làm việc của cấp trên, Emily đã tìm hiểu sẵn cái câu chuyện truyền miệng của dân chúng rồi, cô chắc chắn kiểu gì thì Sven cũng sẽ hỏi mấy câu kiểu "còn những người khác nghĩ gì?". Đúng là dân điều tra lão làng mà, để ý đến từng chi tiết nhỏ nhất, từng nhận thức của nhân chứng.

"Có vài người dân vì tò mò nên khi có tiếng gõ gậy xuống đất hoặc giọng ca ngân nga mà mọi người vẫn thường đồn thổi là của hai kẻ sát nhân, họ đã lén mở hé rèm ra xem, thậm chí còn có người chạy ra khỏi nhà để thăm dò."

Emily bỗng dừng lại, ngưng lại dòng chảy của câu chuyện. Bị cắt giữa chừng, Jack nhíu mày tỏ vẻ bất mãn, khó chịu quay sang cô trợ lí.

"Tiếp theo chuyện gì đã xảy ra, Emi?"

Nuốt nước bọt, mang theo âm hưởng của sự hiếu kì, Dyer tiếp tục lời truyền miệng. Mạch truyện của cô ngắt theo từng đợt.

"Tiếng động biến mất, không có dấu hiệu của sự sống nào ở trên phố cả, hoàn toàn lặng im và vắng vẻ. Mọi thứ lặng thinh."

"Chỉ một lúc sau, khoảng vài phút, họ nghe thấy tiếng cú."

Bất chợt, trong không gian im ắng của khu phố vắng vẻ ảm đạm, đâu đó bên tai của cặp đôi điều tra, tiếng cú xuất hiện, như để làm rõ ràng hơn sự hiện diện của điềm báo ấy, âm thanh phành phạch của từng đợt vỗ cánh vang lên, hoà làm một với câu nói cuối cùng của Emily Dyer.

"Và đó là lúc mà danh sách nạn nhân lại dài thêm."

........................

Note:

*Về skin:
-Emily Dyer với skin "Dancing in the rain"
-Emma Woods với skin "Lady Truth"
-Eli Clark với skin "Mr. Recluse"
-Naib Subedar với skin "Mr. Reason"
-Jack với skin "Svengali"

*Thiết lập:

-Jack là điều tra viên và Emily là trợ lí của gã, hai người đều là dân chuyên, lão làng.

-Naib, Emma, Eli là nhóm sát nhân. Naib là người sẽ gây ra chấn thương loại một, Emma là loại hai, Eli không giết người, chỉ điều tra mục tiêu rồi báo lại cho hai người trong nhóm.

-Lý do mà nhóm sát nhân lại mặc đồng phục thám tử là đến từ ý tưởng của Emma. Lúc còn nhỏ, Emma bị bạo hành và thí nghiệm như chuột bạch ở một cô nhi viện, sau đó được nhóm của Emily giải cứu. Vì bệnh viện không có đủ điều kiện và như một vài nhân viên khác của cục, Emily đành chăm sóc cho Emma trong một thời gian. Sau này lạc mất nhau, Emma không nhớ rõ Emily là ai nhưng trong kí ức của cô vẫn khắc ghi hình bóng của một nữ thám tử, là một người cực kì ngầu, thiên thần của riêng nàng thợ vườn. Từ đó mà cả nhóm đều mang trang phục thám tử theo như ý của Emma.

-Về lý do nhóm sát nhân được thành lập

+Naib: hồi còn là một đứa nhóc ở ngôi làng mà anh sinh ra và lớn lên. Vào cái năm khoảng 14, 15 tuổi, quân lính từ các cường quốc kéo đến và đề nghị dân làng tiếp quân cho họ. Dân làng không đồng ý, quân lính cũng không có quyền bắt bớ. Họ đành ra tay giết hại một vài thanh niên trai trẻ trong làng vào ban đêm, áp đặt một lời nguyền lên ngôi làng.
"Những kẻ không có lòng tốt đối với lời khẩn thiết của cường quốc đáng bị trừng trị."
Người trong làng biết rõ mọi chuyện là do quân lính cường quốc gây ra, song, họ không có đủ bằng chứng để kêu gọi phía phóng viên ngoại quốc. Đành phải cống người cho quân đội. Naib là một trong những đứa trẻ bất hạnh ấy. Tuy nhiên, Naib nói chung là một trong những người lính tài giỏi nhất sau thời gian khổ luyện, được chọn vào hành ngũ lính Anh. Sau đó, làng của anh bị quét sạch do chiến tranh, Naib không muốn tiếp tục phục vụ cho những kẻ đã thiêu rụi quê hương mình, đi đến quyết địn đào ngũ. Naib muốn đem vụ thảm sát đến đất Anh như một cuộc trả thù.

+Emma: đơn giản là muốn xử lí mấy tên từng coi cô như một con chuột bạch thối tha không hơn không kém. Lúc đang hành hạ một mục tiêu trong hẻm tối thì vô tình bắt gặp Naib.

+Eli: tiên đoán trước được những gì chờ đợi cậu, Eli tự tìm đến Naib và Emma. Đơn thuần chỉ là một tiên tri nghèo, Clark lại đem lòng yêu say đắm Gertrude, nàng tiểu thư của vùng. Gertrude được gả cho một tên địa chủ để đổi lại đất đai cho người dân trong vùng, dù biết sau này tiểu thư sẽ bị đối đãi thậm tệ, mọi người vẫn đồng ý vì lợi lộc của họ. Kinh phí và mức sống của dân thường không tồi nhưng nếu có thêm đất đai thì sẽ tốt hơn, vô tình sự đồng ý của họ đẩy Ger vào lối cụt. Vì bị hành hạ bởi người chồng địa chủ, Ger tự sát, Eli biết tin thì đau lòng vô cùng, bắt đầu hình thành nên nỗi căm ghét xã hội.
-8 người bị giết có người liên quan đến cuộc thí nghiệm của Emma, người thì từng là lính hoặc có người thân trong quân đội, chính quyền hay thậm chí là những kẻ tò mò điều tra cũng có thể trở thành mục tiêu.

..........................

Fic hướng về JackNaib và có một ít EmmEmi cameo. Dù không có nhiều đất diễn như JackNaib nhưng EmmEmi có thể nói là couple trung tâm, nhiều tình tiết và nút thắt xoay quanh cặp này (như việc đồng phục của nhóm sát nhân đến từ Emma và Emily).

Cốt truyện này chưa được khai triển hết, có nhiều tình tiết đứt quãng và phi logic nên mình vẫn còn đang cố sửa lại cho phù hợp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro