09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần nhanh chóng trôi qua, Naib có cơ hội được làm quen với một vài nhân vật quan trọng dưới trướng Joseph. Việc xây dựng mối quan hệ tin cậy nhau cũng diễn ra tốt đẹp. Anh hiểu rõ hơn về mối quan hệ hợp tác của hai bên, lợi lộc họ nhận được sau cuộc đảo chính cũng như nắm thóp được hầu hết điểm mạnh và yếu cần khắc phục của phía đồng minh. Tóm gọn lại thì trừ sự xuất hiện bất ngờ của Martha thì Naib rất hài lòng với mọi thứ.

Nhiều khi sự yên bình trôi chảy của công việc khiến Naib cảm thấy có chút thiếu thiếu, cũng một thời gian rồi anh chưa cảm nhận chất lỏng màu đỏ đặc sệt tanh nồng nhớp nháp trong từng kẻ tay, cũng không còn phải lăn lộn trong đống xác chết, đất đá bầy nhầy nữa. Anh không rõ là mình thèm cái mùi máu tanh hay chỉ đơn giản là thấy không quen khi phải bỏ đi một "thói quen" trong thời gian dài.

Hôm nay là ngày mà Naib và vị Bá tước của anh sẽ trở về dinh thự của gã.

Họ dùng bữa sáng và nhận quà tạm biệt từ Joseph rồi ra về.

Quãng đường trên xe ngựa khá nhàm chán, vì đường đi khá xóc, buồng xe không ngừng lắc lư trên mỗi tấc đất mà nó đi qua, Naib và Jack không thể tập trung nheo mắt vào giấy tờ hay xấp báo nào cả, sẽ bị say xe mà choáng váng đầu óc mất.

Len lỏi trong sự im lặng chán chường ấy, còn có chút ngại ngùng. Lúc nào cũng vậy, cứ mỗi lần bước lên xe ngựa, não Naib luôn vô thức lôi lại cái kí ức ân ái trên xe đầy xấu hổ của anh và gã, khó chịu vô cùng. Dù cho có muốn bỏ qua một bên mà giả vờ quên hết, hướng mắt đến phía đối diện là nhìn thấy ngay "người tình" rồi, có muốn cũng không xoá bỏ nổi.

Jack cũng ngầm ý hiểu điều đó, cả hai đều mỗi người một cửa sổ mà ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.

.............................

Bây giờ đã là chiều tối, bác đánh xe đành tấp vào một ngôi làng nhỏ gần nhất hiện tại, có vẻ họ sẽ nghỉ lại nơi đây một đêm.

Naib đặt hành lí xuống nền gỗ ọp ẹp bên cạnh chiếc giường đơn cũ kĩ. Vì chủ là ngôi làng ít dân ở ven rừng, họ cũng phải khó khăn lắm mới tìm được căn nhà gỗ ba tầng cho thuê phòng này. Được đưa cho chìa khoá của hai phòng đơn ở tầng hai, họ chia hành lí rồi trở về phòng của mình.

Vì cứ phải căng người ra, cố gắng tỏ ra vô tư hết mức có thể lúc ngồi trên xe ngựa với Jack, giờ đây Naib như được giải thoát, thở hắt ra một hơi đầy mỏi mệt, anh đi tắm rồi đắp mền đi ngủ luôn, quên mất về bữa tối.

Jack đứng ngoài gọi cửa không có trả lời, đành ra ngoài kiếm gì đó cho bữa tối một mình.

..........................

Nửa đêm, vì đói mà tỉnh giấc, Naib nhận được sự biểu tình dữ dội từ chiếc bụng của mình, anh chui ra khỏi chăn, ngắm nhìn ngôi làng qua cửa sổ be bé ở đầu giường. Quả nhiên, giờ này chắc chả có chỗ nào mở cửa cho anh lót dạ đâu. Naib quyết định đi xuống tầng trệt tìm ông chủ để hỏi xem còn thức ăn không. Đi được nửa đường, anh nghe thấy có rất nhiều tiếng bước chân ở dưới lầu, trực giác mách bảo đây không phải chuyện tốt lành gì. Naib mon men tiến gần xuống tầng trệt hơn, cố gắng nghe ngóng gì đó. Toàn là tiếng xì xầm nho nhỏ, anh không bắt được mạch vấn đề, có chút mất kiên nhẫn mà toan ló ra nhìn. Bất chợt, tiếng ông chủ vang to.

"Ồ, chiều nay có hai vị trông vẻ rất nhiều tiền đang thuê phòng ở tầng hai, hai căn cuối hành lang ấy."

Như chỉ có chờ nghe đến câu này, tất cả tiếng bước chân như trở nên dồn dập hơn bao giờ hết, nhanh chóng tiến về chiếc cầu thang gỗ gần như mục rỗng.

Hình ảnh mà Naib thấy được trước khi chạy bay về phía phòng Bá tước là bộ quân phục của phía hoàng gia. Chẳng lẽ chúng tới đây để bắt họ đi sao? Làm gì có đủ chứng cứ cho việc phản nghịch mà đòi gông cổ người ta kia chứ!!??

Phá chiếc cửa gỗ phòng Jack, anh bàng hoàng nhận ra không có ai trong phòng, quân lính sắp đến rồi, Naib bỏ việc mất tích của Bá tước sang một bên, cái anh cần bây giờ là thoát khỏi đây, việc tìm kiếm Jack để sau cũng được, giờ mà bị bắt thì không còn cơ hội để tìm nữa đâu.

Hướng về phía cửa sổ, Naib lao thẳng ra ngoài, tay bám chặt vào thành cửa, cố gắng tìm chỗ đáp xuống phía dưới. Quân lính sau khi đột nhập vào phòng mà không tìm được gì, họ đành rút quân, trước khi rời đi, Naib có nghe loáng thoáng được việc vẫn còn một đoàn quân nữa của hoàng gia đang xử lí một kẻ lang thang ở con hẻm phía Tây ngôi làng. Không để thời gian chần chừ, anh tiến thẳng đến địa điểm ấy.

..............................

Lúc mà Naib có mặt, anh chẳng còn cơ hội để thấy một đoàn lính hùng dũng đang bao vây một người đàn ông lang thang nữa rồi. Nhớp nháp dưới đế giày của Naib, máu đỏ như dòng nước mà từ từ lan ra, cảnh tượng trước mắt quá đỗi kinh hoàng. Naib chắc chắn, thà anh lăn lộn bùn đất, bán mạng cho chiến trường còn hơn là phải ở đây, chứng kiến sự ghê tởm này.

Mười mấy tên lính đều bị giết sạch, bụng của mỗi thi thể đều bị rạch ra, nội tạng được lôi ra ngoài, phần ruột của người này được chuyển sang cho người kia. Có phần thì dùng quàng quanh cổ, tay, chân như trang sức. Vừa tanh vừa tởm, ai mà chịu nổi cảnh này cơ chứ. Ấy thế mà, kẻ gây ra chuyện này, The Ripper vẫn đang ung dung nhét hết phần nội tạng vào hốc mắt, hốc mũi và miệng của một tên lính xấu số nào đó.

Nhìn vào cái cách sắp xếp bộ phận của người lính như đang vẽ nên một bức tranh, tạo ra một tác phẩm tanh tưởi mùi máu, Naib hoàn toàn nhận ra sự giống nhau từ vụ giết gái mại dâm trong những tài liệu của Jack, có vẻ là anh đã tìm thấy kẻ gây án trong mấy vụ thảm sát ấy rồi.

Naib đứng hình, anh không chịu nổi cái vẻ dửng dưng vô nhân đạo của kẻ trước mắt, song, cơn giận của anh dịu đi khi nhìn thấy bộ quần áo rách tả tơi cùng vài vết thương ẩn hiện trên cơ thể Bá tước, hơn nữa, anh cũng là một tên thối nát và vô nhân đạo chẳng khác gì hắn, máu nhuốm đầy cả tay rồi cơ mà. Giết người chỉ vì sở thích như The Ripper, cướp đoạt mạng sống kẻ khác vì tiền như Naib, chung quy lại đều là vì bản thân mà thôi. Anh không có quyền phán xét người khác như thế.

Thực tế thì Naib không hề có sự thương cảm gì với những kẻ đang nằm la liệt trên mặt đất, sự chú ý đều hướng về cộng sự của anh.

Một người hiền lành, mang chuẩn mực của một quý ông, vô cùng quan tâm đến người dân ở vùng của gã, giờ lại đang bỡn cợt với mạng sống của kẻ khác. Người mà ngày nào cũng giả vờ vô tình tán tỉnh anh, mời mọc ăn uống, rủ đi dạo phố, có dịp gì thì lại lôi quà ra tặng, mồm thì cứ bảo là lỡ mua thấy phí nên đưa anh dùng nhưng món nào cũng vừa vặn với anh đến lạ, chắc chắn là có chủ ý chuẩn bị từ trước. Người ôn nhu như thế, khiến Naib rung động không ít lần, giờ đây lại như một tấm gương phản chiếu hình bóng của anh. Cảm giác này có lẽ là buồn và thất vọng.

Cứ nghĩ gã là người tốt, vừa thông minh tài giỏi lại còn thương dân, để Naib tin thưởng hết phần mà đưa thông tin thiếu sót cho Victor gửi đến Martha nhưng anh lại quên mất, hắn thì không chắc gì tốt tính như gã.

Naib bước đến gần, ngồi xổm xuống bên cạnh cái xác, ngắm nhìn khuôn mặt từ phấn khích trở nên vặn vẹo, méo xệch mà sợ hãi, mắt cũng bắt đầu đổi màu.

Chỉ một ít lâu sau, Jack lại hoàn toàn đổi chỗ cho nhân cách The Ripper, gã rít lên đầy sợ hãi, chân tay run lẩy bẩy, đứng lên rồi lại khuỵu xuống, nhìn gã bây giờ mới thảm hại làm sao. Như một nhím vừa rụt cổ ra đã thấy gai nhọn của mình đâm chết những con vật xung quanh.

Naib chẳng biết phải làm gì cả, anh cùng nỗi thất vọng và bối rối chỉ biết im lặng trưng ra hàng mày hơi nhíu lại nhìn gã.

Tiếng bước chân rục rịch của một quân đoàn đang kéo đến. Naib hoảng hồn nắm chặt tay của gã quý tộc còn dang sợ đến mất ý thức lôi đi, phóng thẳng về nơi chiếc xe ngựa.

............................

Yên vị trên xe ngựa an toàn, Naib lấy khăn tay ra lau sạch phần máu me trên da thịt Jack, không ngừng buông tiếng trấn an tinh thần cho gã.

Naib hoàn toàn không hiểu, chỉ là mối quan hệ hợp tác-đồng minh, vì sao mà lại quan tâm đặc biệt đến gã này mà tự làm bản thân đau lòng.

Lau rửa xong xuôi, Naib xoay người định vứt chiếc khăn ra cửa sổ. Bất chợt một vòng tay rộng lớn ôm chầm lấy anh từ phía sau.

"Naibu....anh ơi.."

"C-cứu với.....đừng..bỏ em lại mà.."

Tiếng nức nở ngắt quãng cùng vài từ ngữ đựt đoạn rơi vào tai Naib. Anh nhận ra cách gọi tên này, trên đời này chỉ duy nhất có một người gọi anh như thế. Một người từ rất lâu rồi mà anh còn chẳng nghĩ sẽ gặp lại được.

.............................

"Anh Naibu sẽ còn lại gặp em chứ?"

"Anh mày mà còn sống sau cuộc chiến này sẽ mang kẹo về cho nhóc."

Kí ức trong đầu anh lính như đang được tua lại, cứ như mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra rồi kết thúc trước mắt Naib thôi.

..................................9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro