10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm Naib Subedar 15 tuổi, anh đầu quân cho cường quốc với mong muốn một mức lương đủ cao nuôi gia đình, khai man tuổi và được đưa đến một đất nước xa lạ để huấn luyện.

Naib vô tình gặp được một nhóc con chạy vặt trong khu ổ chuột lúc đi thực tập với cấp trên.

Mẹ thằng nhóc là gái gọi, bà mang thai nó ngoài ý muốn, nuôi lớn một chút ngay lập tức bán nó đi. Nó trốn đi, rồi đành phải tự bươn trải một mình, cũng không biết lí do nó cố gắng níu giữ cái mạng rách này làm gì.

Nhớ đến hình ảnh mấy đứa em hay bám chân mẹ mình, Naib mủi lòng mua bánh kẹo cho nó ăn lót bụng. Chỉ là một thanh niên chưa đến tuổi trưởng thành, lại còn mang nặng nỗi nhớ nhà, anh xem nhóc con như em trai mà chăm sóc. Mỗi lần rảnh rỗi hay có việc đi đến khu này, anh lính trẻ đều ghé qua thăm thằng nhóc, lần nào cũng đem theo đồ ngọt.

Vì nhóc con thiếu ăn, cơ thể gầy gò và bị suy dinh dưỡng nặng, nay có sự chăm bẵm như nâng trứng của Subedar, nó chóng lớn, cao đến bằng vai anh Naib của nó rồi.

Rồi ngày Naib phải lấn chân vào chiến trường cũng tới, lúc đó anh 18 tuổi, nhóc con anh thương yêu cũng đã 15 tuổi, cao lớn còn hơn cả anh, chịu thôi, tạng người Nepal nhỏ mà.

Nó cũng có công việc đàng hoàng ổn định hơn. Dựa vào mấy năm qua có Subedar dạy chữ, nó cũng có ít kiến thức, sau này đam mê hội hoạ vì mấy bức hình trong sách. Bươn trải bằng việc phụ quán, nó đủ tiền mua giấy và màu, bắt đầu tập tành vẽ vời.

Jack vẽ rất đẹp, vì có tài năng thiên bẩm, nhanh chóng, gã có thể vẽ ra những bức tranh rất đáng tiền. Trước khi Naib rời đi, gã còn vẽ tặng anh một bức chân dung.

"Anh phải đi thật à."

"Ừ, ở lại sống tốt nghe không."

"Anh có còn quay lại thăm em chứ?"

"Anh mày mà sống sót qua chiến tranh thì sẽ mang quà về tìm nhóc."

"Anh nhớ tìm hoạ sĩ nào tên Jack. Tên này em lấy trong cuốn sách đầu tiên anh cho em đó, nhớ kĩ, Naibu."

"Ừ, Jack."

Đó là cuộc trò chuyện cuối cùng của anh và thằng nhóc con khi xưa.

Sau khi tham gia vào chiến trường, Naib nhanh chóng thể hiện được tiềm năng của mình, anh bất đắc dĩ lãnh đạo một cuộc phản công tưởng chừng như bất thành thay cho chỉ huy đã bị ám sát của mình, kết quả chiến thắng một cách bất ngờ. Naib trở thành một chỉ huy nhỏ trong quân đoàn.

Naib hoàn toàn không rõ mình đã lăn lộn trên chiến trường bao nhiêu năm, lúc ngớ ra thì đã 22 rồi.

Tình hình vẫn đang vô cùng căng thẳng thì nhà vua qua đời, đứa con trai 8 tuổi của ông chập chững lên ngôi. Kinh tế, chính trị đất nước đi xuống trầm trọng trong một khoảng thời gian ngắn. May mắn thay, Servais Le Roy, một quý tộc chức cao rất mực trung thành với đức vua đã đứng ra giải quyết mọi việc. Ông ấy thậm chí còn chiêu mộ những người giỏi yêu nước, không tham vọng làm thân cận cho Robbie, ngấm ngầm chỉ dạy và thay nhà vua quản lí đất nước.

Naib Subedar lúc đầu không nằm trong hàng ngũ đó,  sau này lúc Nostalgia lật lại chiến tích của anh mới mở lời nhận vào.

Tự dưng thoát khỏi chiến trường, đến một nơi cao quý với công việc bàn giấy, cuộc sống của anh an toàn hơn hẳn. Mặc dù thế thì phạm vị công việc của Naib cũng xoay quanh đa số là về quân đội và ngoại giao của cả đất nước, cực còn hơn lúc chỉ lãnh đạo một đội quân nhỏ.

Naib tiếp xúc với Robbie nhiều nhất, vì có kinh nghiệm chăm sóc đàn em ở quê nhà và nhóc Jack, anh cũng nhanh chóng chiếm được cản tình của nhà vua nhí. Một câu "Clarity" hai câu cũng "Clarity".

Lúc mang danh hiệu quyền quý và sống an nhàn rồi, Naib cũng có về quê hương thăm gia đình, phát hiện ra việc cả làng đều bị giết sạch trong chiến tranh, số tiền anh gửi về được hùm vào quỹ giúp đỡ người khó khăn. Anh lính trẻ mang theo nỗi đau đớn cùng cực, thất thiểu quay lại cường quốc.

Sau đó, như để bám víu lấy "gia đình" cuối cùng của bản thân, Naib tìm về khu ổ chuột xưa tìm kiếm hình bóng của một hoạ sĩ tên Jack.

Nghe dân ở đấy kể, cậu nhóc hoạ sĩ đó là con trai ngoài giá thú của một quý tộc, vì không còn người nối dõi, cha ruột của Jack bắt cóc gã về, nuôi dạy như con mình rồi chuyển nhượng hết tài sản cho nó trước khi chết, từ đó chẳng còn thông tin gì nữa.

Vào năm 24 tuổi, Naib mất đi cả hai gia đình của mình, đau đớn và buồn tủi, anh mở đường kinh phí cho nhiều cô nhi viện trên đất nước, coi Robbie như người thân, dạy dỗ nó tốt nhất có thể. Như là một kiểu bù đắp cho sự vô cảm với gia đình anh, hay tội lỗi vì đã không thể cứu Jack khỏi việc trở thành một người mà nó không muốn.

Hai năm sau, vì xích mích với đội trưởng của hàng ngũ thân cận Servais, Naib bị buộc phải viết đơn từ chức. Một bước đi sai lầm của Roy, ông đã để mất một nhà lãnh đạo ngoại giao và quân đội, chính quyền cũng vì thế mà mất phong độ không ít, nhiều mặt xuống dốc. Những thành viên khác đành phải cật lực làm việc chăm chỉ để bù đi khoảng trống của Clarity.

............................

Naib cũng không lấy làm lạ gì với cái tên 'Jack' cả, đây là một cái tên khá là phổ biến. Anh đã gặp qua bao nhiêu dân thường và khách hàng mang cùng cái tên này rồi, bây giờ có thêm một Bá tước đây nữa cũng không làm anh ngạc nhiên được. Nhưng cách mà gã gọi anh thì không phải ai cũng gọi được.

Cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực của người phía sau truyền đến lưng mình, Naib đặt chiếc khăn xuống, hai bàn tay đưa xuống, khẽ chạm lên đôi tay run lẩy bẩy đang cố bám chặt vào áo anh, miết nhẹ mu bàn tay như đang muốn trấn an gã.

"Được rồi, ngoan nào, anh ở đây với nhóc mà."

Thốt lên một câu mà Naib nghĩ anh sẽ không còn khả năng để nói lại. Tim Naib lệch đi một nhịp, cảm giác hạnh phúc khi tìm lại được "gia đình" chăng?

Bất chợt anh xoay cả người ra sau, dùng cả cơ vai mà ôm trọn Jack vào lòng. Vì cơ thể nhỏ bé, nhìn Naib giờ đây cứ như đang vùi cả người mình vào lồng ngực rộng lớn của Bá tước. Tiếp nhận toàn bộ ngọt ngào của vị lính đánh thuê mang đến, hai cánh tay Jack cũng chẳng rảnh rỗi gì mà ghì chặt đối phương vào lòng. Vùi mặt chen chúc vào hõm cổ anh, gã trộm hít lấy một ít hương thơm tiết ra từ cơ thể anh. Chỉ có mùi tanh của máu còn đọng lại lúc ở con hẻm và vị mặn chát của mồ hôi, cớ sao đối với gã lại quyến rũ đến thế. Trong cổ họng vị Bá tước có chút gì đó nghèn nghẹn, cứ như đã kìm nén từ lâu, chưa hề có cơ hội được bộc lộ, tiếng nức nở vụn vặt thoát ra.

"Tôi cần một liều thuốc, Subedar."

Càng nói, tiếng sụt sịt càng vang vọng.

Trước đây, lúc tiếp nhận việc mang trong mình hai nhân cách, Jack chỉ biết chịu đựng, hình ảnh những xác chết nằm rải rác trước mắt mình, dòng máu đặc dính nhớp nháp trên đôi tay trần gầy gò, không hề có ai để chia sẻ, cũng chẳng có ai sẽ thông cảm cho gã. Đè nén cảm giác sợ hãi và kinh tởm bản thân, ngài Bá tước luôn cố gắng trưng ra vẻ mặt bình thản, đôi môi luôn cong lên một cách máy móc và như được lập trình sẵn từ trước.

"Anh là liều thuốc tôi cần."

Nhưng giờ thì ổn rồi, có Naibu của gã ở đây. Anh ôm ấp gã, cho gã hơi ấm, từng câu từng chữ anh thốt ra đều là trấn an gã. Thế này là đủ, Jack chỉ cần có vậy, chỉ cần Naib Subedar ở bên cạnh gã.

Vài phút sau, dường như Jack đã bình tĩnh lại được phần nào, hơi thở cũng không còn dồn dập nữa, tay gã đưa lên kéo dây buộc tóc của Naib xuống, mân mê từng lọn tóc của anh. Naib im lặng, để yên cho 'nhóc con' của anh tuỳ ý đụng chạm. Chán chê với mái tóc vừa cứng vừa rối nhưng đối với gã lại sạch sẽ thơm tho và quý giá vô cùng, Jack đưa hai tay xuống eo anh, luồn vào trong áo.

Bất ngờ vì những cái chạm quá đỗi thân mật của ngài Bá tước, anh lính giật mình, lập tức vùng người dậy. Vô tình nhìn thấy ánh mắt nũng nịu của Jack, Naib lại dịu xuống, hai tay anh bắt lấy cổ tay của gã, ý muốn gã dừng lại.

"Một chút thôi Naibu, em không làm gì anh đâu. Chỉ là muốn cảm nhận hơi ấm rõ ràng hơn thôi."

"...."

"Ngày đó Ripper muốn ngủ với anh không phải là vì hắn muốn đùa giỡn gì đâu. Cả em và hắn đều mang cùng một loại cảm xúc, yêu anh."

............................

Jack ghét gái mại dâm, vì những người phụ nữ ấy chỉ ích kỉ cho bản thân, như mẹ gã.

Jack ghét khu ổ chuột, vì những ngày tháng bị bóc lột sức lao động, đánh đập ở đó vẫn mãi ám ảnh gã.

Jack ghét tước hiệu của gã, vì cha đã ép buộc gã thừa kế, lấy đi sự tự do của gã.

Jack ghét chính bản thân mình, vì yếu đuối mà tạo ra The Ripper, để nó thoải mái sử dụng cơ thể gã.

Jack ghét Subedar nữa, vì anh không đi tìm gã, dù anh đã biết tin gã bị cha mình bắt cóc. Có thể anh nghĩ môi trường quyền quý sẽ ban cho Jack một cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng gã chỉ muốn tự do. Nhưng đồng thời, gã cũng yêu anh.

.................................10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro