11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã là sáng sớm hôm sau, sương đọng lại trên từng cành cây, tán lá, vì một ngọn gió mà rung rinh nhỏ xuống mái vòm xe ngựa, văng tung toé thành nhiều hạt nước nhỏ hơn.

Chiếc xe ngựa mất bánh lẻ loi nằm ở một góc rừng, xunh quanh được bao bọc bởi cơ man nào là cây cối, được che phủ bởi những tán cây xanh ngát.

Bên trong là hai thân ảnh đàn ông, một cao một thấp đang ôm nhau mà ngủ. Có lẽ vì trời lạnh quá, cả hai như đang bấu víu thật chặt vào nhau, như không muốn xa rời, không muốn bị chia cắt.

Ánh nắng sớm mai chầm chậm chiếu sáng lên cửa kính, len lỏi qua khỏi tấm rèm được kéo hờ. Mi mắt Naib có chút cử động, nhè nhẹ mở ra, để rồi thứ mà anh nhìn thấy đầu tiên trong ngày là khuôn mặt bình yên đang ngủ say sưa của Jack. Hơi thở ấm áp của gã không ngừng phả đề lên mặt Naib, dấy lên trong lòng anh một cảm giác nhẹ nhõm, hoài niệm về cậu nhóc con mà anh yêu quí rất nhiều.

Để ý lại tư thế của cả hai bây giờ, Naib cứ thấy sai sai, thường thì anh trai em trai sẽ không có cái kiểu ôm ấp thân mật này đâu. Hai tay anh đặt lên lồng ngực Jack, cho là chấp nhận được đi. Nhưng còn gã, một tay vẫn yên vị trực tiếp chạm lên da thịt anh lính, nằm gọn trong áo, tay còn lại thì bấu chặt một bên mông Naib đầy ám muội. Nói không khó chịu là nói dối, anh cầm tay Jack, cố gỡ gọng kìm của gã khỏi người anh. Hành động có chút lỗ mãng mà khiến người kia tỉnh giấc, Jack hé mắt nhìn, ngơ ngác khi thấy Naib đang cố thoát khỏi mình, theo bản năng sợ lạnh, gã lại càng siết chặt anh hơn, tay cũng chẳng nhàn nhã mà liên tục cử động ma xát với cơ thể người thương, chui rạp vào hõm cổ mà lén lút vụng trộm từng tí hơi ấm của anh.

Thấy Jack đã tỉnh, lại còn cố tình xoa bóp cơ thể mình, Naib khó chịu giựt phắt ra khỏi người gã, với lấy chiếc áo khoác xanh lá mà anh thường mặc rồi mở cửa, nhảy ra khỏi xe.

Jack ngơ ngác, bất động với chuỗi hành động vừa rồi. Nhưng chỉ một lúc sau, gã giật mình sợ anh bỏ đi mất, vén tấm rèm lên một cách vội vã, nhìn xuyên qua tấm kính tìm kiếm hình bóng anh lính. Jack bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy Naib vẫn ở đây, đứng bên cạnh gốc cây, miệng ngậm một điếu thuốc lá.

Chần chừ mãi Jack mới bước ra khỏi buồng xe vì sương lạnh của buổi sớm, gã bước đến bên Naib nhận lấy một câu nói của anh.

"Ta đi thôi nhỉ?"

..................................

Lý do vì sao sáng sớm mà cả hai lại ngủ cùng trong một cỗ xe ngựa gỗ không bánh thì phải kể đến chuyện của đêm hôm trước.

Sau khi trấn an được Jack, cả hai đều cố gắng bình tĩnh hết mức, vạch ra một kế hoạch chạy trốn khỏi lượng quân lính đang vây quanh ngôi làng nhỏ này.

Họ quyết định lén để lại ít tiền cho ông đánh xe đang ngủ trong chuồng ngựa, mang theo cả ngựa lẫn xe bỏ trốn vào đường rừng. Chạy được một đoạn, họ dừng lại, dắt con ngựa đang kéo xe ra xa khỏi lối đường mòn một chút, gỡ dây cương và bánh ra khỏi xe, đeo lên người con ngựa. Naib đưa nó ra lại lối mòn, thả cho nó chạy đi, thế này thì trên đường đất vẫn in lại dấu chân ngựa lẫn bánh xe, có thể lừa đoàn binh một thời gian ngắn. Còn lý do giữ lại cỗ xe mà không cho nó đi cùng với con ngựa luôn á? Thì để ngủ lại chứ làm gì, chẳng ai muốn phải ngủ chui trong một khu rừng vừa lạnh vừa ẩm ướt đâu.

.................................

"Cậu còn tiền trong người chứ Jack?"

Nếu muốn quay về dinh thự của Bá tước Anh quốc đang đi kè kè bên anh thì cũng phải mất nửa ngày đi xe nữa, việc có tài sản bây giờ rất quan trọng. Tiền không những giải quyết được vấn đề về phương tiện di chuyển mà còn nhu yếu phẩm nữa.

"Có, tôi vẫn còn vài đồng và ít trang sức ở đây. Lúc rời nhà trọ để kiếm bữa tối, may là có mang theo."

Tốt, chỉ cần khoảng 3 đồng vàng cho một cỗ xe cũ và 5 đồng vàng cho một con ngựa khoẻ mạnh là ổn, họ có thể nhanh chóng trở về dinh thự. Dù phía hoàng gia vẫn chưa biết đến khu nuôi binh của Jack và nhưng mối quan hệ làm phản của gã, lòng Naib vẫn đầy lo lắng sợ rằng Jack sẽ bị lộ tẩy và đưa ra xét xử. Ít nhất thì giờ anh đã có lại cậu nhóc của mình rồi, không muốn mất nó thêm lần nữa.

"Còn chính xác bao nhiêu đồng?"

Dù sao thì cũng phải tìm hiểu tài chính hiện có bây giờ đã mà còn tìm hàng vừa đủ túi tiền. Sợ lại còn ít quá thì khó mà chi trả nổi.

"Hmm.... khoảng 38 đồng vàng và 2 chiếc nhẫn với mặt dây chuyền."

"...."

"Anh sao thế? Tự nhiên im lặng."

"Đi tìm quán ăn trong một ngôi làng nhỏ mà cậu mang nhiều tiền vậy làm gì?"

"Vậy mà nhiều sao? Từng này còn chưa mua được 1/5 cái túi đựng con dao Kukri Machete tôi tặng anh đâu."

"....."

"....."

"Đ-đắt tiền quá."

"Thì sao chứ?"

Jack có vẻ hứng thú trước sự lúng túng của Naib, trong lòng có chút vui khi thầm nghĩ anh ít ra cũng biết gã trân trọng anh thế nào qua việc chọn quà.

"Tôi không nghĩ là mình nên nhận nó... Chút về sẽ trả cho cậu. Tôi chỉ làm cộng sự cho cậu môth thời gian thôi, không cần câu nệ quá làm gì."

Naib có ảo giác nét mặt của Jack vừa tối sầm lại, dù chỉ là thoáng qua nhưng anh có cảm giác gã thật sự đang rất bất mãn.

Như này là sao, Jack thầm tự hỏi, bộc lộ rõ ràng thế mà Naib vẫn cứ coi gã là thằng em trai xưa kia của mình thôi à? Ngủ với nhau thì cũng ngủ rồi, dù lúc đó hắn mới là người ngủ với anh, nỗi lòng cũng kể cho nhau nghe. Mỗi ngày đều mang hoa và quà đến tán tỉnh, rủ uống trà ăn bánh, cùng nhau đi mua sắm.... Tối qua gã còn sờ soạng, giở trò đồi bại với Naib, trên eo, lưng và phần hông còn hằn rõ mấy vết tím bầm do gã mất tự chủ mà siết chặt cơ thể anh. Hõm cổ thon nhỏ, đường nét xương quai xanh gầy gò cũng nổi bật cơ man nào là dấu răng đỏ bầm của gã. Hành động lộ liễu như vậy, chủ động tấn công dồn dập đến thế, anh vẫn coi gã là cộng sự không hơn không kém?

"Làm cái gì mà đứng như trời trồng thế hả, đi chút nữa là đến nơi có cư dân sinh sống rồi, ráng lên."

Bỏ qua vẻ khó chịu của Bá tước, Naib gọi.

Dù có là nhân vật chính trị quan trọng của hoàng gia thì xem ra anh lính này chỉ như một con nai trong chuyện tình cảm.

Hoặc do Naib chưa từng coi Jack là một đối tượng để yêu. Nghĩ đến đây, lòng gã bất giác nhói đau.

Giấu lẹm sự khó coi nơi đáy mắt, quý ngài Anh quốc dần thu hẹp khoảng cách giữa gã và anh lính, theo anh đi đến khu dân cư.

................................

Ít ra may mắn cũng mỉm cười với họ. Thị trấn này không có bóng dáng của lính canh.

Rất nhanh chóng, cả hai đã tìm được dịch vụ đánh xe mới cùng lương thực. Ưu tiên hàng đầu lúc này là về lại dinh thự của Jack, tìm cách cứu vãn tình hình, nếu không gã quý tộc này có thể bị tử hình bất cứ lúc nào vì tội bất trung. Naib cũng sẽ bị kết tội đồng loã.

Tuy là tình thế tồi tệ vô cùng, cả hai con người đang ngồi trên xe ngựa lại thoải mái ăn uống và tám nhảm.

"Tôi không thích cái này, anh ăn giúp đi."

"Được rồi, đưa đây."

Yên bình đến không tả nỗi. Sau khi ôm cái bụng no nê với vẻ mặt thoả mãn, Naib mới giật mình nhớ lại thân thế của cả hai hiện giờ.

"Jack, cậu không sợ bị bắt sao?"

Nghe Naib nói câu này, gã bất chợt phụt cười. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của anh, Jack mới cố nén cười mà trả lời.

"Có anh ở đây rồi mà tôi còn phải lo sao?"

Lời tuyên bố chắc nịch, từng câu từng chữ thoát ra đầu môi đều mang âm hưởng của sự kiên quyết và tin tưởng.

Lọt vào tai Naib, lòng anh quặn lại, nín thở vài giây,  có chút bất ngờ lẫn áy náy.

"Cậu có cơ sở nào để nói lên những lời đó."

"Việc anh đưa thông tin thiếu sót cho Nótalgia."

Há hốc mồm, mở to mắt hết cỡ, anh lính ngạc nhiên chuyển hết mọi sự chú ý vào Bá tước.

"Làm sao cậu biết."

"Tối hôm tôi cưỡng hôn anh, thấy áy náy quá nên bám đuôi định xin lỗi, vô tình thấy cảnh trao thư."

Lúc đó Jack cho người đi theo Victor để ám sát bịt đầu mối, bất ngờ phát hiện ra người nhận là Martha Behamfil. Nội dung thư cũng được nội gián nhà Bá tước Jack kiểm tra sơ qua, hầu như chỉ là mấy lời thông báo buộc tội thông thường không có bằng chứng. Gã cũng xem qua bức thư bị Naib vứt xuống hồ, có nội dung bằng chứng, hình ảnh và vị trí cụ thể của trạm binh thuộc quyền sở hữu của Bá tước.

"Cậu không định giết tôi vì phản bội à."

Naib lên tiếng khiêu khích, đã bị lộ thì anh chơi đến cùng luôn, mang trong lòng ý định sẽ đào thoát khỏi xe ngựa.

"Anh bao che cho tôi, sao phải giết chứ?"

Khoé môi Jack cong lên, vẽ ra một nụ cười mỉm đầy ôn nhu, ánh mắt dịu dàng hướng về phía anh lính.

Naib xem ra là bị ánh mắt và nụ cười này thu hút đến độ quyết định trở thành cái khiên bảo vệ gã quý tộc Anh trước lưỡi kiếm của hoàng gia mất rồi.

"Ngay từ lúc đầu, tôi biết anh chỉ là theo kế hoạch đóng giả là kẻ bị vứt đi để tiếp cận những tay quý tộc muốn tạo phản nhỉ?"

Và Jack, xem ra cũng đã thành công chinh phục người này về phe mình rồi.

..................................11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro