12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang tiếng là thân cận trung thành của nhà vua, quản lí vấn đề ngoại thương và quân sự, nhận được sự sủng ái đặc biệt của Người, chẳng lí gì mà lại chỉ vì xích mích tư tưởng của nhau mà bỏ đi. Tất nhiên mọi thứ chỉ là một màn kịch, suy nghĩ thấu đáo một chút là thấy. Tuy nhiên Robbie-nhà vua nhỏ lại không biết điều này, đây là kế hoạch của hàng ngũ thân cận bí mật đề ra. Họ lo lắng đức vua còn nhỏ tuổi, sẽ không thể tham gia được màn kịch chính trị lớn thế này.

Vào thời điểm đó, các quý tộc phản nghịch chia làm hai phe, một bên là phát hiện ra kế hoạch đầy lỗ hổng của chính quyền, bên còn lại là không biết và thực sự có ý định tiếp cận Clarity.

Phe phát hiện kế hoạch thì dè chừng, không muốn bắt tay với Clarity, đối với họ, mời cọp vào hang không phải là một ý tưởng hay. Còn phe không biết thì lại chậm chân hơn so với ngài Bá tước.

Và Jack, kẻ biết rõ màn kịch này hơn một ai hết, quyết định cược mọi thứ gã sở hữu vào trò chơi của hoàng gia. Nếu Jack thắng, Clarity sẽ là của gã, giúp gã lật đổ chính quyền, còn nếu thua, việc bị đem ra xử tử là còn nhẹ. Nhưng xem ra, lợi thế đang nghiêng về phía Bá tước, Jack tự nhủ thầm khi thấy hành động bảo vệ gã của Naib, tâm tình có chút vui vẻ mà ngâm nga.

Thú thật thì lúc đầu Jack chỉ định thuyết phục Clarity về phe mình do chưa biết danh tính thật của anh. Lúc gặp mặt thì ôi thôi, tình đầu của mình đây rồi, thế là từ đó kế hoạch thuyết phục trở thành nhật kí cưa cẩm, tán tỉnh của Bá tước. Vừa có người phụ việc, vừa có khả năng chiếm giữ người thương, mũi tên trúng hai đích, đối với gã mà nói thì phần thưởng của cuộc độ này quá hời.

Nói Jack khá hồ đồ khi cứ ung dung mà tiếp cận đối tượng trung thành với hoàng gia thì cũng vừa đúng mà cũng vừa sai. Mạng lưới thông tin của Bá tước không phải dạng tầm thường nhưng rộng rãi thì chưa tới, chỉ hay tin có người không cùng tư tưởng với chính quyền, ngay lập tức Clarity rơi vào tầm ngắm của gã. Đó là cái đúng, cái sai là luỵ tình.

Bởi vì, chỉ cần tư tưởng lệch nhau một tí thôi, một quân cờ tiềm năng có thể dễ dàng rơi vào tay người khác ngay.

...............................

Quay lại với tình thế hiện tại trên xe ngựa.

Naib hiện đang vô cùng hoang mang và bối rối, cứ tưởng bản thân là kẻ nắm thóp, ai ngờ ngay từ đầu đã nằm gọn trong lòng bàn tay của người đối diện.

Giờ anh mang tận hai tội phản đồ, một là với hoàng gia vì bao che cho đối tượng đảo chính lớn, hai là với Jack, gửi thông tin cho chính quyền, kết cục là đẩy cả hai vào tình cảnh hiện giờ.

Ít nhất thì Naib không thấy hối hận vì bao che cho Jack, anh chỉ đang lo. Nặc dù khác tư tưởng với đồng đội ở hàng ngũ, Naib cũng chưa đến mức muốn đảo chính, mặt khác, anh không muốn thằng nhóc năm xưa bị cuốn vào cuộc chiến này.

Jack giờ khác xưa nhiều lắm, mưu mô hơn, tâm cơ hơn, dồn nén cảm xúc cũng rất tốt, chỉ có lúc sợ hãi mới vỡ oà lên vòng tay anh. Nghĩ đến đó, Naib bất giác đưa tay lên, xoa đầu gã. Ngón tay anh luồn vào những lọn tóc nâu đen có chút rối được vuốt thẳng về sau gáy, vô thức buông một nụ cười buồn. Nhóc con của anh rất tốt, cứ nhìn cách Bá tước đối xử với dân ở khu vực gã là hiểu, không để họ đói khát bất cứ thứ gì, cũng chẳng có khái niệm "khu ổ chuột" tồn tại ở đấy. Khu ổ chuột mà Naib sống là đến từ thị trấn kề vùng của Jack.

Naib quyết định rồi, anh đã có lỗi với Jack, lần này anh sẽ bảo vệ thằng nhóc này.

Ở góc nhìn của Jack, gã chỉ thấy một thanh niên nhỏ người, tóc nâu dài buộc gọn, đôi mắt xanh trong veo, nheo lại nhìn gã cười. Quả là Naib, người đã và đang ngự trị trong mắt xanh của Bá tước, mỹ lệ vô cùng.

Nhìn xuống cằm, cần cổ thon gầy của người trước nắt, gã có thể nhìn rõ yết hầu di chuyển với mỗi cái nuốt nước bọt của anh, đôi vai gầy nổi bật lên chiếc xương quai xanh nhấp nhô trước ngực. Một bên áo khoác cũng bị trễ xuống, nhìn vào chỉ gợi lên cho gã hương vị của dục vọng. Nhưng Jack khác với The Ripper, gã không muốn ép buộc anh, chỉ mong một lúc nào đó, anh sẽ chấp nhận tình cảm này.

Cố tự làm bản thân sao nhãng, Jack quay mặt ra hướng khác, tai có chút đỏ, rặn ra một vài từ ngữ mở đầu chuyện khác.

"À đúng rồi, anh không cần lo gì về doanh trại nuôi lính đâu, mọi ngày không có anh lui tới, họ sẽ tự lén lút luyện tập và cải trang thành một nhà máy sản xuất đồ gỗ."

Dù cho có coi trọng Naib thế nào, đúng là gã vẫn chưa thể tin tưởng mà nói hết mọi thứ cho anh được. Nhưng cũng phải cảm ơn Naib nhiều, mặc cho chỉ là gián điệp của hoàng gia, ngay từ buổi đầu nhận việc huấn luyện, anh luôn chỉ dạy rất nhiệt tình, kỹ thuật của binh lính cũng theo đó khá lên đáng kể.

................................

Đúng như dự tính, họ trở về dinh thự vào khoảng nửa ngày sau khi ngồi vắt vẻo trong xe. Chuyến hành trính cũng khá khó khăn, mỗi thị trấn, thành phố nhỏ mà họ đi qua đều được kiểm soát nghiêm ngặt. Đến cả ngồi trong xe còn phải đội nón, che mặt, thậm chí là hoá trang vì nhiều quân lính thường hỏi thăm, yêu cầu kiểm tra. May mắn thay, cả hai đều giữ bình tĩnh rất tốt, nhanh chóng thoát khỏi sự dò xét của quân đoàn, kết quả là về được đến đây.

Để tránh bị nghi ngờ, Jack và Naib quyết định dừng chân ở một nơi cách dinh thự không xa, đóng giả làm người hầu rồi mới quay về.

Hoàng gia lần này thật sự làm quá rồi, chưa có đủ lời khai bằng chứng mà đã huy động lực lượng xôn xao đến mức này. Cách làm việc cũng quá là lộ liễu đi, chưa kể còn dựng trạm kiểm soát ở nhiều nơi. Theo thông tin trong thư mà Naib nhận được từ Emma và Emily ngay sau khi an toàn trở về dinh thự, các toán quân và trạm kiểm soát ở khu họ cũng bắt đầu xuất hiện. Có cái gì đó rất lạ đang diễn ra.

Khoảng 1 tuần trước, anh cùng Jack đến bữa tiệc của nhà Desaulnier, hướng di chuyển về phía Bắc, việc có nhiều quân tập trung ở đó nhằm tập kích bắt họ là điều bình thường. Nhưng còn Emma và Emily, nơi của họ là đi sâu về phía nam, cứ như là một cuộc càn quét trên diện cả nước vậy. Rất có khả năng việc này không chỉ nhằm vào Bá tước Jack, Naib thầm nghĩ vậy.

Đang đăm chiêu suy nghĩ trong phòng, ngay lập tức Naib bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa, sau đó Jack liền mở cửa đi vào, chưa kịp có sự đồng ý của anh. Điều đó cho thấy gã vội vã đến mức nào.

"Joseph có gửi cho tôi một lá thư, nói rằng có nhiều quân lính thuộc hoàng gia đến 'hỏi thăm'."

Quả nhiên, không chỉ có bọn họ gặp nguy hiểm.

"Vậy sao, tình hình chuyển biến tệ rồi đây."

Vấn đề về lực lượng quân đội cần phải được chăm chút thêm một thời gian nữa mới hoàn chỉnh, bây giờ chưa thể lập tức xuất quân được, tỉ lệ nắm quyền sẽ không cao, chưa kể đến lương thực và lòng tin của dân chúng. Trừ khi....

"Naibu, anh nghĩ sao nếu một người trong dòng dõi hoàng gia thay thế vị trí của Golden Touch? Người dân sẽ đồng lòng đi theo chứ?"

Là một nhà vua nhỏ tuổi, việc chăm nước nhà có thể không tốt, chi bằng có một hoàng tử hay công chúa lớn tuổi và có nhiều kinh nghiệm học tập nên thay sẽ tốt hơn. Nhưng người chị duy nhất của Robbie, Mary Antoinette đã mất tích trước khi cậu ra đời.

"Có thể."

Bỗng dưng mọi thứ chìm vào yên lặng, hiện tại họ đang ở tình thế căng cực của cuộc càn quét, không thể để mất cảnh giác.

"Jack, tôi đói rồi, ta đi chứ?"

Họ rời khỏi phòng ngủ, tiến xuống phòng ăn để dùng bữa tối, nạp lại năng lượng đã bị tiêu hao trong cả sáng vừa qua.

Trong một góc phòng nghỉ của Naib, nơi đặt một chiếc bàn gỗ sồi, trên bàn có hai phong thư, một cái đề tên Emily Dyer. Cái còn lại, nổi bật với con dấu đỏ rực của hoàng gia trên bề mặt giấy đắt tiền.
...........................

Vì vấn đề an toàn, Naib quyết định nghỉ lại chỗ Jack, định bụng sẽ ngủ ở phòng kế cạnh nhưng gã cứ nằng nặc đề xuất việc ngủ cùng, anh đành chiều ý.

Lúc ngủ Naib mới để ý việc Bá tước dùng thuốc ngủ, thấy anh nhìn chằm chằm lo lắng mới giải thích là do ám ảnh với The Ripper, sợ hắn sẽ thoát ra nên đâm ra khó ngủ, phải dùng đến biện pháp này mới vào giấc được. Anh lính khá bất ngờ vì điều này, dù cũng bị ám ảnh chiến tranh, anh cũng chưa từng dùng liều lượng thuốc ngủ nhiều như gã.

Đến lúc Jack hoàn toàn chìm vào giấc ngủ trong khi cả hai cánh tay đều đang ôm chặt Naib, anh mới ngồi dậy, đặt một nụ hôn lên trán gã.

"Nhóc con, anh xin lỗi, vì tốt cho nhóc cả thôi."

............................

Sáng hôm sau, căn phòng của Naib trống không, mọi vật dụng của anh đều biến mất cùng người. Mọi thứ trong đó đều được sắp xếp ngay ngắn, cứ như chưa từng có ai lưu lại nơi đây vậy.

Khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong mắt Jack tràn đầy nỗi buồn và thất vọng, cứ như không còn động lực để thực hiện kế hoạch nữa vậy. Nhưng đã đi xa thế này, không thể để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến đồng minh và đất nước được.

Dù rằng đứng bên cạnh không còn anh, vẫn phải tiến lên phía trước.

..............................12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro