13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Clarity, chào mừng trở về."

Cánh cửa mạ vàng mở ra, kéo theo đó là lời chào của cô nàng điều phối với khuôn mặt vui vẻ.

"Nostalgia."

Naib gật đầu, thay cho một lời chào.

"Đi nào, Clarity. Đức vua và những người khác đang đợi anh đấy."

Nuốt nước bọt, Naib giấu đi mọi căng thẳng mà bước theo gót Nostalgia tiến về phía luận phòng.

..........................

Chào đón Clarity là cái ôm siết chặt của Robbie cùng nước mắt nước mũi lèm nhèm. Cậu nhóc cứ như có rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi nhưng cái nghẹn ngào nơi cổ họng ngăn không cho cậu nói được một câu nào hoàn chỉnh cả.

"Cla...nhớ anh lắm....tưởng anh...không...về nữa...hức"

Naib đành phải bỏ ra chút thời gian để dỗ Robbie mà không hề chú ý đến ánh mắt thiếu thiện cảm của những người đang ngồi trên bàn họp.

Cũng đúng thôi, người vừa giỏi vừa được lòng đức vua như Clarity thường sẽ có kẻ ganh ghét, đố kị. Naib cũng quen với việc này rồi, miễn là họ không tìm cách làm tổn hại đến anh thì họ nghĩ sao về anh cũng được.

Ngồi trên bàn họp toàn những khuôn mặt thân quen, có một số nhân vật cũng có vai trò 'công tác' như Clarity, làm gián điệp trong khuôn viên của các đối tượng quí tộc mong muốn đảo chính.

Aesop Carl hay được gọi là Exorcist, cải trang thành một địa chủ ở vùng của nhà Desaulnier, thành công thu hút sự chú ý của gia chủ Joseph. Tuy được đối xử rất chu đáo và đặc biệt, song y cũng chẳng lấy được về bao nhiêu thông tin.

Martha Behamfil được biết đến với danh Nostalgia, lúc đầu được giao cho Vera Nair, nhưng vì không muốn lừa dối và nhìn thấy khía cạnh đen tối của người thương, cô chia tay với nàng trước khi nhiệm vụ được ban hành chính thức.

Demi Bourbon hay True Proof, được giao cho nhiệm vụ hỗ trợ các nhân vật tiếp cận đối tượng.

Và Clarity, đối tượng muốn hợp tác với anh có rất nhiều, vậy nên lúc phân chia nhiệm vụ, hoàng gia vẫn chưa gắn cho anh một người cố định, may mắn làm sao lại vớ được con cá to nhất trong bể.

Sau khi mọi người đều đã ổn định, Roy bắt đầu cuộc họp, tổng hợp lại tất cả thông tin mà mọi người thu về được. Những thứ ấy chẳng khiến cho việc bắt thóp các quý tộc ấy khá khẩm hơn bao nhiêu. Đặc biệt là của Clarity, những thứ văn bản mà anh mang về chẳng khác gì lời đồn, nhiều người cảm thấy bất mãn với thái độ làm việc của anh, cho rằng Naib chỉ ung dung chơi đùa, không nghiêm túc thu thập thông tin. Bị buộc tội vô cớ như vậy, Clarity vẫn chỉ bình tĩnh, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, anh chỉ nhàn nhạt đáp lại.

"Có lẽ gã đúng như lời đồn thật đấy, một người suy nghĩ đơn giản, có gì nói đấy, chẳng giấu giếm gì."

.....

Cuộc họp kết thúc với không khí căng thẳng. Riêng Clarity thì lại trông rất thư thái, như thể mọi việc không phải chuyện của anh vậy. Mà cũng đúng, anh không định sẽ nghiêm túc đâu.

Nhíu mày trước vẻ thiếu đòn của Clarity, Nostalgia bất ngờ kéo vai anh, khoé miệng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, trông rất khó coi.

"Đi với tôi chút, nhé?"

..................................

Dựa lưng vào một gốc cây tán rộng, Nostalgia đưa ánh nhìn lướt qua khuôn vườn rợp hoa, mùi hương của nhiều loại cứ thế hoà lẫn vào nhau, tạo nên thứ vị vừa kì lạ mà cũng vừa dễ chịu. Nếu được sở hữu một vườn hoa rộng thế này, chắc chắn Vera sẽ vui lắm, Nostalgia nghĩ thầm, khoé môi cũng vô thức cong lên.

Đối diện với dáng vẻ kì lạ của nàng điều phối, Naib dần mất kiên nhẫn nhưng cũng không muốn phá hỏng tâm trạng không vui cũng đồng đội. Anh chỉ lẳng lặng chờ đợi, Nostalgia là một người nghiêm túc và tuân thủ giờ giấc, có lúc lại thất thần thế này, chắc do lúc Clarity bàn giao lại công việc cho cô nàng để đi đến chỗ Jack, văn bản giấy tờ có hơi nhiều rồi.

Dù cố gắng hết sức, hiệu quả công việc của Martha cũng không tốt bằng Clarity, đã mệt mỏi lại còn áp lực, lắm lúc chỉ muốn buông bỏ tất cả mọi đấu tranh và trung thành để dang rộng đôi tay ôm lấy cô tiểu thư yêu thích mùi hương của nước hoa kia.

Mãi một lúc cô nàng mới bình tĩnh lại được, ánh mắt trở nên cứng rắn bất ngờ, cứ như cái người vừa ngắm hoa vừa cười ngờ nghệch hồi nãy chưa bao giờ tồn tại vậy.

"Thật ra ai cũng rõ việc mà Bá tước Jack đang làm, chỉ là không có bằng chứng, việc anh bao che cho gã như vậy, khác nào đang có ý muốn phản bội chúng tôi?"

Im lặng, Clarity không trả lời, chỉ đưa ánh mắt kiên định về phía Nostalgia.

"Nếu anh không nghiêm túc trở lại một cách nhanh chóng, chính quyền sẽ buộc phải bắt giữ anh vì nghi ngờ tội bất trung đấy."

Đoạn, Martha như hiểu ra gì đó, cô bước đến gần Clarity, giọng nói có chút bông đùa mà nói.

"Anh nghĩ tôi bao nhiêu tuổi, Clar?"

Lúc này, nét mặt của Naib trở nên bớt căng thẳng hơn hẳn, cơ mày cũng dần giãn ra.

"Tôi không rõ, nhưng nhìn cô rất trẻ...."

"31 tuổi."-Martha bất ngờ cắt lời anh, nhanh miệng trả lời cho câu hỏi của chính mình.

"Nên là nhé, Clarity, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy, dù có giấu giếm cỡ nào cũng không qua mắt được người lão làng như tôi đâu."

Nói xong, cô nàng đặt một tay lên vai Naib, thì thầm vào tai anh.

"Chọn một phe đi, Clarity. Để tôi không cần phải đắn đo xem có nên xiên một lỗ lên người cậu."

Khoảnh khắc ấy xảy ra chỉ trong một giây hay thậm chí là vài khắc ngắn ngủi nhưng cũng đủ để khiến đôi đồng tử của Naib nở rộng. Anh xoay người lại, hoang mang nhìn theo bóng lưng nữ cường đang xa dần.

............................

Quay về phòng với tâm trạng rối bời, Naib quăng bản thân lên giường, mặc cho đống hành lí ngổn ngang nằm trên sàn đang cần được dọn dẹp.

Martha nói trúng tim đen của anh rồi. Naib đang nằm trong một tình thế rất khó xử, trong lòng thì đã hạ quyết tâm bảo vệ cho Jack, đảm bảo một cuộc sống tốt đẹp cho gã, một phần khác thì không muốn chính quyền hiện tại sụp đổ. Cũng vì thế mà Naib vẫn đang không biết phải làm gì.

Lúc nãy giữ được cái mặt lạnh trong phòng họp là do anh đơ ra chứ chả phải ung dung ngầu lòi gì đâu. Còn lúc bị hỏi vặn, căng thẳng quá nên mới giả bộ uống trà rồi hô ra đại vài câu nói dựa theo câu hỏi thôi chứ có để tâm được cái gì đâu.

Giờ lại còn bị Nostalgia nắm thóp như vậy, có chán không chứ. Áp lực từ câu nói của cô càng khiến Naib khó xử hơn, cứ như đang làm báo cáo mà bị hối vậy á. Khó chịu kinh khủng, người đang làm cũng hay bị hoảng nữa chứ.

Đang thất thần ở trên giường, buông mấy lần thở dài, Naib bất ngờ bị làm cho giật mình bởi tiếng gõ cửa.

"Ai đó." - Naib theo quán tính mà lên tiếng.

Đáp lại câu hỏi cụt lủn của anh là cái mở cửa từ tốn, nhà vua nhỏ ngó đầu vào, ngại ngùng xen lẫn bối rối mà tránh nhìn thẳng vào Naib.

"Là ta, Clar."

"Robbie!"

Naib nhanh chóng ngồi thẳng dậy, tiến thẳng đến chỗ Robbie, quỳ một chân xuống, tay cũng cầm lấy đôi tay của nhà vua nhỏ.

"Lúc nãy ta đã làm mất mặt anh rồi, bù lu bù loa trước nhiều người như vậy...."

"Có gì đâu nào. Nhóc cứ quan trọng tiểu tiết quá."

Vừa nói anh vừa nâng niu đôi tay của Robbie. Cậu nhóc thấy vậy thì ngạc nhiên vô cùng, vẻ ngại ngùng hối lỗi vừa nãy cũng cứ theo thế mà biến mất.

"Clarity không làm vậy nữa à?"

"Làm gì chứ?"

Naib thấy Robbie như vậy cũng bất ngờ theo.

Nhà vua nhỏ nắm lấy tay anh, đưa lên đầu cậu, bắt đầu làm động tác xoa đầu.

"Như thế này này."

Robbie cười, sự hạnh phúc hoá thành những long lanh trong ánh mắt của cậu nhóc. Điều này cũng khiến Naib cảm thấy ấm áp và nhẹ nhõm hơn phần nào. Nhìn vào vẻ ngây thơ dịu dàng không hề có ở bất kì người đứng đầu nào, anh cũng vô thức mỉm cười theo.

"Đến nhà bếp với anh chứ, Robbie. Anh sẽ làm cho nhóc món bánh mà nhóc thích."

Có lẽ việc trọng đại nên để một thời gian thì mới quyết định được. Trước mắt thì Naib cần phải chăm sóc cho đứa trẻ này đã.

...............................

Ở dinh thự chính thuộc gia tộc Nair, phía Tây.

Xung quanh chiếc bàn tròn lớn có bốn người amng theo bao nhiêu là tâm trạng u ám.

Vera Nair đặc biệt quyết tâm cho cuộc họp lần này, sau khi thành công, cô nhất định sẽ khiến Martha trở về bên cô, sẽ luôn chỉ ôn nhu với đúng một mình cô thôi.

Jack ngán ngẩm nhìn lại những nhân vật chủ chốt trong trận chiến này, thành viên quý tộc đi theo họ không thiếu nhưng những kẻ thật sự có não và cược liều như họ chỉ có từng này. Liếc nhìn về quý ông người Pháp đang mân mê một bông hồng vàng, trông Joseph cũng chẳng bớt chán chường hơn gã là bao nhiêu, phát hiện ra người mình thương lại đi theo phe đối lập, đau đớn không tả xiết.

Nếu không có sự xuất hiện của thành viên thứ tư thì cuộc họp này chắc khác nào buổi tụ họp của những kẻ đau tình.

Người phụ nữ tóc bạc ngắn, mặc một chiếc váy màu đỏ tươi, trên cổ còn mờ mờ vết sẹo. Nàng ta miết nhẹ chiếc vương miện nhỏ trên tay, bắt đầu cất tiếng.

"Nếu không ai có ý kiến gì, chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch sau một tuần nữa."

Cuộc họp kết thúc với một bóng đen đang lấp ló ngoài cửa lớn.

"À phải rồi Jack, ngài mang theo chỉ huy cũ phải không, cái cậu mà đấu tay đôi thua Clarity ấy."

"Ừ, cậu ta đang đợi ở ngay bên ngoài."

................................13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro