14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Naib quay trở về cung điện, anh nhanh chóng làm quen lại với công việc của mình. Tình hình nhìn chung chưa cải thiện rõ rệt nhưng thật sự khiến mọi người trong hoàng gia thoải mái hơn hẳn, mọi kế hoạch cũng diễn ra trơn tru hơn.

Tuy nhiên, Naib từ chối tiếp nhận những bản báo cáo liên quan đến quân nổi loạn hay lục đục nội bộ trong đất nước, công việc mà trước đây luôn được anh giải quyết, điều này không tránh khỏi ánh nhìn ngờ vực của nhiều người. Nhưng ai nấy đều đành bỏ qua vì dù sao thì Clarity cũng rất được việc, áp lực trên vai họ cũng được nhẹ bớt, chi bằng thời gian này cứ cho anh làm mấy việc ngoại giao và linh tinh trong nước.

Quan hệ giữa Robbie và Naib cũng trở nên tốt đẹp như ngày trước. Mỗi tối anh đều dạy cậu học, làm đồ ngọt cho cậu ăn, lúc rảnh cả hai còn cùng nhau đọc sách, dùng trà hay thậm chí còn có thể bàn luận mấy vấn đề liên quan đến chính trị.

Robbie cũng trưởng thành rồi, quan điểm và nhận thức cũng rộng hơn, cậu luôn không ngừng trau dồi kiến thức với mong muốn nhanh chóng trở nên tài giỏi hơn. Nếu cậu trở thành một nhà vua tốt, Clarity sẽ không bỏ đi nữa, sẽ mãi ở bên cậu.

Việc học hành của nhà vua nhỏ tuổi diễn ra rất thuận lợi nhưng cậu cố tính chừa ra mấy chỗ để có cớ vòi Clarity dạy cho.

Robbie cũng rất thích Nostalgia, nếu Clarity là cánh tay phải của cậu thì cô ấy sẽ là cánh tay trái. Nhưng Nostalgia là một người quá mức quy củ, dù muốn kết thân với cô nàng, cô vẫn chỉ gọi cậu là Golden Touch.

Từ nhỏ đã chẳng có ai mang hết tấm lòng mà chăm sóc cho Robbie, những người hầu kẻ cận chỉ làm vậy vì đó là nghĩa vụ của họ, vì muốn nịnh hót nhà vua. Chỉ có riêng Clarity là khác, anh chăm sóc cho cậu như em trai mình, hết lòng chiều chuộng và nghiêm khắc đúng mực. Chỉ có ở bên Clarity, Robbie mới cảm giác như gia đình thực thụ.

Cùng một kiểu quan tâm, cùng một kiểu chăm sóc nhưng Robbie và Jack lại mang theo thứ tình cảm đối với anh lính rất khác biệt. Nhà vua nhỏ coi anh là anh trai, là người thân. Bá tước nhìn anh với một chiều hướng khác bằng thứ tâm tư méo mó của bản thân, một tình cảm mang hương vị của trái cấm.

Nhưng ít nhất, cả hai đều có một điểm chung, chỉ muốn giữ chàng trai này ở bên mình.

.........................

Như bao ngày bình thường, Clarity luôn trốn ra sau vườn vào giờ nghỉ trưa để dùng bữa với Robbie. Cả hai hỏi han nhau về tình hình công việc, nhiệm vụ, học hành. Lâu lâu cũng xen vào một vài câu chuyện tám nhảm, tạo nên bầu không khí vui vẻ và yên bình vốn có ở họ.

Tưởng chừng như mọi việc sẽ xảy ra như thường nhật.

Trong một vài các câu truyện cổ tích, nếu đã đến cái đoạn mà tác giả lập đi lập lại mấy câu như "thường nhật", "bao ngày bình thường khác" hay "như mọi ngày" thì chắc chắn hôm đó là ngày đặc biệt rồi.

Đúng như cái thuyết đó đấy, đang dùng bữa thì bất ngờ có khoảng bốn tên lính bước vào, không nói không rằng, không một câu thông báo đã mạnh bạo áp chế Clarity. Quấn bao nhiêu là còng lên tay anh mặc cho sự hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt.

Đức vua nhỏ ở phía sau cũng ngạc nhiên không kém, cậu không ngừng la hét mà nắm chặt lấy vạt áo của anh, nét mặt cũng bắt đầu méo xệch.

Naib được đưa đến một gian phòng nhỏ, anh bị trói cố định trên một chiếc ghế sắt, xung quanh có khoảng năm sáu tên quý tộc khác.

"Clarity, cậu bị kết án vì tội bất trung."

"Ở đây chúng tôi có đủ bằng chứng về mọi việc làm của cậu."

"Đây là một vài văn bản viết tay của Bá tước Jack, trong này có trộn lẫn nét chữ mà tôi tin nó là của ngài Clarity."

"Và cuối cùng..."

Vừa nói, kẻ ấy vừa đưa ra một vài tấm ảnh anh đang huấn luyện cho người của doanh trại nhà Bá tước Jack.

"Là ảnh cậu trong doanh trại của đối tượng phản quốc-Bá tước Jack. Dù biết mọi bí mật của gã, cậu vẫn giấu giếm với chúng tôi."

Bọn họ nói đúng quá rồi, Naib không có gì để biện hộ cho hành động của mình, anh chỉ còn có thể trừng mắt về phía họ mà thôi.

Mặc dù không bảo vệ được bản thân, anh cũng phải đảm bảo an toàn cho Jack đã.

"Mấy người có bằng chứng gì khi nói đó là doanh trại của Bá tước. Còn việc văn bản viết tay có chữ của tôi, chẳng phải bình thường quá sao, có loại báo cáo nào mà tôi không được có quyền đọc chỉnh sửa để thông qua à."

"Điều đó cũng không giúp cậu thoát khỏi chuyện này đâu. Về Bá tước, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra thêm, để đến lúc sẽ chẳng ai cứu vãn được hắn."

Xem ra anh chỉ kéo được chút thời gian ít ỏi cho Jack mà thôi.

"Còn cậu, Clarity, sẽ bị kết án tử hình."

Thế rồi, Naib bị giam trong nhà ngục chờ đến ngày phán quyết.

Còn bốn ngày nữa trước khi kế hoạch của phe phản động diễn ra. Đếm ngược thời gian bị tử hình của Naib còn hai ngày.

...............................

Robbie trầm mặc trên xe ngựa, mọi cử động của cậu thể hiện rõ sự căng thẳng lẫn sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cậu đi xa thế này một mình.

Bước xuống khỏi xe ngựa, nhà vua nhỏ không quên thưởng cho người đánh xe thêm ít tiền. Xong xuôi, cậu nhanh chóng rải bước đều trên con đường đất mòn tiến đến thành phố trước mắt.

Trên đường đi, Robbie không ngừng hỏi thăm người qua đường về dinh thự của Bá tước Jack, nhận được rất nhiều sự giúp đỡ tài tình của người dân.

Khung cảnh ở đây thực sự rất yên bình, người dân cũng có một nỗi kính trọng trìu mến đối với kẻ đứng đầu ở đây-ngài Jack. Xem ra gã đối với nhân dân không tệ, mà rất tốt là đằng khác, Robbie rất ngưỡng mộ về điều này.

Không lâu sau, cậu đã đứng trước cổng dinh thự của Bá tước. Việc cậu đi đến đây là không được chào đón, hơn nữa là trốn cung để đi. Nếu cho cả hai phe phát hiện ra thì chết mất. Cậu nghĩ đến việc lẻn vào. Hồi trước Robbie có nghe Clarity kể rằng, cách dễ dàng nhất để đột nhập vào nhà người khác là giả trang, vì vậy, cậu hiện giờ đang mặc một bộ đồ không khác người làm vườn là bao.

Trộn lẫn vào dàn người làm công cho dinh thự của Bá tước, Robbie thành công lẻn vào.

Lúc đang lơ tơ mơ màng dạo trong khu vườn hoa hồng, cậu bất chợt bắt gặp Bá tước đang dùng trà. Quả là may mắn, đỡ phải đi tìm, cậu nghĩ vậy rồi bước đến bên đó, ngồi xuống chiếc ghế đối diện gã.

"Đức vua đến đây thăm tôi vì dịp gì à?"

Bất ngờ vì bị lộ mất danh tính, Robbie hoảng sợ ra mặt, dù vậy lúc sau vẫn cố lấy lại vẻ bình tĩnh, cậu lấy ra trong túi một chiếc bao dao bằng da, đưa về phía Bá tước.

"Ta tin cái này là của ngươi, Bá tước Jack."

Quả thật, đây là chiếc vỏ dao mà gã tặng anh. Thấy vậy, Jack lộ vẻ không vui, nhíu mày một cái, gã mới tiếp lời.

"Sao đức vua lại có thứ này?"

"Ta tìm thấy nó trong hộc tủ của Clarity, bên trong còn có vết khắc chữ "Jack" trùng với nét chữ của ngài Bá tước đây."

"Đức vua cao quý của chúng tôi lại đi trộm đồ à?"

Chất giọng trầm khàn chứa đầy âm hưởng của sự hậm hực, đứa trẻ này bộ coi đồ của Naib cũng là của cậu sao, cứ nghĩ như vậy, Jack lại càng tức giận hơn.

"Clarity bị bắt giam rồi, hai ngày nữa sẽ đem ra tử hình."

Choang.

Tiếng thuỷ tinh vụn vỡ phát ra từ chiếc cốc vỡ nát trên sàn nhà. Ngay lúc đó, Robbie bất ngờ bị khống chế bởi một con dao cắt bánh kề sát cổ cậu.

Mặt Jack như biến dạng, vẻ tức giận hiện rõ trên mặt, đầy hăm doạ trừng mắt với nhà vua.

"Thằng nhãi, mày đến đây tìm chết đúng không? Định giết anh ấy mà còn có gan tìm đến đây chịu tội nhỉ."

Mặc dù rất sợ hãi song Robbie bỗng cảm thấy bản thân hiện tại lại bình tĩnh vô cùng, ít ra cậu có thể nhờ vả người này rồi, kích động khi biết Clarity bị bắt giam như vậy.

"Ta muốn ngươi giúp ta cứu Clarity."

............................

Giải thích xong xuôi mọi việc cho vị Bá tước đang cực kì mất kiên nhẫn, Robbie rụt rè nhấp môi một ngụm trà nóng. Nhìn vào vẻ suy tư của gã quý tộc Anh Quốc trước mắt, nhà vua vô thức chột dạ, nhỡ đâu gã không tin mà còn giết luôn cả cậu thì sao nhỉ. Suy nghĩ linh tinh không ngừng, cậu bất ngờ bị đánh thức khỏi suy nghĩ của bản thân khi nghe âm thanh trầm của gã đối diện.

"Được, tôi sẽ cho người đi thám thính, hoàn toàn chưa thể tin tưởng nhà vua đây được."

"Nhưng việc ngài ở đây là một lợi thế lớn đấy, Golden Touch."

"Nếu những gì ngài nói là sự thật, tôi sẽ dùng ngài làm con tin để cứu lấy Naib, như vậy ổn chứ?"

"Được thôi, miễn là Clarity của ta an toàn."

Jack khẽ nhíu mày, cái gì mà "của ta" kia chứ, đứa nhóc này muốn dành người của gã à. Dù có là hầu cận của nhóc thì không có nghĩa anh ta cũng là của nhóc đâu, đúng là tên vua tự mãn, gã thầm lặng nặn ra một ý nghĩ ghen tị trẻ con trong đầu.

Nhưng điều này không quan trọng, hiện tại gã cần phải thông báo cho phe đồng minh, xem ra kế hoạch sẽ diễn ra sớm hơn dự định một chút rồi.

..................................14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro