15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi bần thần trong nhà giam, Naib chán nản hết nhìn chiếc còng sắt trên tay mình đến chiếc cửa sổ bọc nhỏ bọc khung bên cạnh. Bất ngờ buông một câu thở dài, anh không rõ là mình có nên tìm cách thoát khỏi đây hay không. Nếu thoát ra rồi thì làm gì? Đi theo tương trợ cho Jack hay âm thầm giúp đỡ cánh hoàng gia? Cái nào cũng mang lại mâu thuẫn cả, anh không muốn. Nhưng cứ thế mà chờ chết cũng chẳng giải quyết được gì.

Naib Subedar không muốn trở thành một con dơi tệ hại, không muốn bị xem như là kẻ sẽ ngả nghiêng về phe giành được thắng lợi. Nhưng trong thâm tâm, anh tự tin rằng bản thân chỉ cần hết lòng vì bên nào, chắc chắn phe ấy sẽ chiến thắng.

Bí mật của cả hai phía anh đều rõ, nắm hết tất cả trong tay, cộng thêm tài chỉ đạo, Naib không tin mình không lấy được tất cả.

Lạch cạch.

Âm thanh của tiếng khoá xích cửa vang lên vì va chạm vào nhau, cánh cửa kim loại dày cộm nặng trĩu được mở ra. Bước vào là nàng điều phối Nostalgia, sau lưng cô còn có hai tên lính, bỗng Martha đưa tay lên phất về phía Naib như ra hiệu. Cả hai tên lính tiến lên phía trước, mỗi người một bên mà giải anh ra ngoài.

Nostalgia đi trước dẫn đường, Naib bị giải đi phía sau không ngừng bàng hoàng với chuỗi hành động vừa mới diễn ra.

Sau một lúc, bọn họ đi vào một căn phòng nhỏ với chiếc bàn ở giữa, trông khá giống với một họp phòng phiên bản thu bé.

Naib bị áp ngồi xuống chiếc ghế ngồi đối diện với Martha. Khi đã ổn định vị trí, cô nàng mới dùng vẻ mặt nghiêm trọng mà mở lời.

"Clar, tôi biết cậu nắm rõ toàn bộ bí mật của Bá tước Jack, chỉ cần cậu nói ra chỗ của doanh trại hay các mối liên hệ của gã, cậu sẽ được ân xá."

"..."

Naib chỉ im lặng không phản ứng gì.

"Mọi người đều đã bàn bạc với nhau, chúng tôi sẽ bỏ qua cho cậu lần này nếu cậu đáp ứng điều kiện trên."

"..."

Lại tiếp tục không có một câu trả lời.

"Clar, hợp tác chút đi. Tôi biết là cậu vẫn chưa chọn được phe phái mà."

Nostalgia bắt đầu mất kiên nhẫn, có vẻ chuyện này sẽ không đi tới đâu cả, cô cũng không thể cứu Clarity ra khỏi bàn cân của cái chết này rồi.

Len lỏi trong sự bất lực trước cái vẻ im hơi lặng tiếng của Clarity, Nostalgia cảm thấy rất khó chịu, như có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng cô. Một chút ghen tị mà Martha chưa bao giờ để lộ ra, việc Clarity chịu trận để bảo vệ quý ngài Bá tước ấy, cô không thể làm được. Dù cho cô có yêu nàng hương sư đến bao nhiêu, cô cũng không thể bỏ được cái danh hoài cổ, trung thành với hoàng gia đi được. Thứ mà Martha quyết định bỏ đi lại là mối tình tuyệt đẹp ấy.

Uất ức trong lòng, Nostalgia vô thức thốt lên một câu trong họng, tưởng chừng như chỉ có mình cô nghe thấy.

"Rốt cuộc đối với cậu, Jack là gì chứ?"

Clarity có thể nghe thấy loáng thoáng từng câu từng chữ của nàng điều phối. Anh bắt đầu rơi lại vào trầm tư chỉ vì câu hỏi vu vơ.

Từ trước đến nay, kể cả khi còn là một cậu nhóc hỉ mũi chưa sạch, dù được mẹ chăm sóc đầy đủ, Naib đã luôn là một người anh trai lớn có nhiệm vụ phải phụ giúp mẹ chăm lo cho những đứa em nhỏ.

Đến lúc xa nhà đầu quân cho lính anh để kiếm tiền lo cho gia đình, vẫn là dùng sức của bản thân để chăm lo cho người khác.

Hay khi anh lần đầu gặp Jack, cũng là anh cho nó cái ăn, mua đồ cho nó, chăm sóc nó.

Thậm chí là Robbie, anh cảm giác bản thân không khác gì một người anh kiêm gia sư và người chăm sóc cho nhà vua.

Lúc nào cũng vậy, Naib luôn là người chăm lo cho người khác. Nhưng đến khi gặp lại Jack, gã lại mang cho anh cảm giác được bảo bọc. Dù rằng công việc huấn luyện lính của anh tưởng chừng như rất vất vả và nguy hiểm, ngược lại thì lại rất ung dung và thư thái. Lúc rảnh rỗi, gã thường kéo anh đi mua sắm, dùng trà, tất tần tật đều cưng chiều anh thế đấy.

Từ một con người chỉ có chăm sóc kẻ khác, lại có ngày được trả ơn ngược lại, hơn nữa là được Jack chăm bẵm, nuông chiều thái quá, Naib cảm thấy rất lạ, ở nơi lồng ngực chứa trái tim đang đập này.

Ngoài mẹ anh ra, chưa ai cho anh cảm giác yên bình như thế.

Naib muốn nghe lại những lời xu nịnh, tán tỉnh sến súa phát ra từ miệng của Bá tước.

Anh muốn được cùng gã dùng trà và bánh ở vườn hoa hồng vào mỗi chiều như thường lệ.

Lính đánh thuê muốn cùng Jack giải quyết hết công việc bàn giấy rồi cả hai sẽ lại xuống phố dạo chơi.

Cũng như Martha, Naib vô thức trả lời câu hỏi ấy.

"Có lẽ là tôi thích gã, rất nhiều."

Nostalgia khi nghe được câu trả lời ấy, mắt cô mở rộng, ngước mặt lên nhìn Clarity, từ vẻ bất ngờ, khuôn mặt cô chuyển sang tức giận. Đập bàn đứng dậy, nghiến răng, nàng điều phối với lấy khẩu súng dắt bên hông, đưa thẳng về hướng của anh.

"Thật thất vọng, Clarity, cậu bỏ mặc đức tin của mình chỉ vì một mối tình."

Ngay cái khoảnh khắc mà Martha tưởng chừng như mình đã bóp cò, cánh cửa bất ngờ bị mở tung, kéo theo đó là Robbie cùng một vài quân lính có quân phục rất lạ.

Naib không bao giờ có thể quên hình dáng của loại quân phục ấy, là quân của Jack.

Trong ánh mắt của anh bất chợt hiện lên một tia sáng nhỏ nhoi, tìm kiếm hình bóng quen thuộc kia.

Xuất hiện sau lưng Robbie là Bá tước Jack, gã cứ thế tiến về phía Naib, xăm soi đống dây xích trên người rồi bế xốc anh lên.

"N-này!!"

Bị bế theo kiểu công chúa đáng xấu hổ, anh lính bất mãn kêu lên. Bên cạnh còn có Robbie đang khó chịu ra mặt.

"B-bệ hạ..."

Nostalgia kinh hãi nhìn về phía Golden Touch.

"Người bán nước cho lũ làm phản này sao?"

Trước sự trách cứ của Nostalgia, Robbie chỉ điềm tĩnh trả lời.

"Ta sẽ nhường ngôi cho người chị gái bị thất lạc của ta, Mary."

............................

Chưa đầy ba tiếng đồng hồ sau, cung điện đã tràn ngập cánh quân đảo chính, binh lính hoàng gia cũng nhanh chóng khuất phục trước lời đầu hàng của nhà vua.

Robbie cũng theo đó mà nhanh chóng trao quyền cho Mary, bản thân lui trở về với danh hiệu hoàng tử.

Không ngờ có thêm Robbie tham gia vào quân nổi loạn lại khiến cho việc nhường ngôi diễn ra mau chóng và suôn sẻ như vậy. Tuy nhiên, tình hình đất nước đang rất yếu kém, các đất nước lân cận cũng sẽ nhảy vào cấu xé họ sớm thôi. Vậy nên việc ổn định lại đất nước cần diễn ra càng mau càng tốt, hợp lực để chống lại thế lực bên ngoài.

Thấy người vừa được nhận quyền là Mary, một người thuộc dòng dõi hoàng gia, các quý tộc cũng không ý kiến gì nhiều, có bộ phận còn chấp nhận vì thực sự Robbie còn quá nhỏ, chưa thể điều hành đất nước, có một người đầy đủ kinh nghiệm như hoàng hậu hiện tại sẽ tốt hơn.

Lúc mà mọi người đang bàn giao công việc cho nhau vì sự thay đổi người nắm quyền, các toán binh từ nhiều phe phái cũng gợp chung lại, Martha cũng không ngoại lệ mà phụ giúp chuẩn bị. Bất ngờ có tiếng gọi nỉ non từ phía sau.

"Marties..."

Là nàng Vera Nair xinh đẹp đây mà, ngoài nàng ra chẳng còn ai gọi cô như thế cả. Martha quay đầu lại, rụt rè không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, cô là người có lỗi, không đáng để được nàng gọi bằng cái tên thân mật ấy bằng chất giọng dịu dàng như vậy.

"Em xin lỗi, Ver. Em đã bỏ chị mà đi..."

Nhìn thấy sự u ám toả ra từ phía nàng điều phối, Vera chỉ đơn giản nhào đến mà ôm lấy Martha.

"Marties, hãy kết hôn với chị, làm ơn, đừng bỏ chị."

"Ver..."

Bất chợt Nostalgia gỡ nàng hương sư ra khỏi người mình, thấy vậy, Vera cũng có chút buồn bã mà rơi nước mắt.

Nàng điều phối quỳ một chân xuống, tay cầm lấy từng ngón tay thanh mảnh trắng trẻo của Vera, cô nhẹ nhàng hôn lên đấy.

"Ver, em đã có lỗi với chị. Em đã bỏ đi người con gái em yêu nhất chỉ để chạy theo danh vọng, vì niềm tự hào của gia tộc mình mà không để ý đến cảm xúc của em, của chị. Liệu chị có thể tha thứ và chấp nhận con người đáng hổ thẹn như em chứ?"

Từng câu từng chữ mà Martha thốt lên mang đầy thành kính, ánh mắt kiên định của cô hướng về phía tiểu thư Nair như mong chờ câu trả lời.

Nàng hương sư bật khóc to hơn, nhưng lần này là hạnh phúc.

"Tất nhiên rồi, Marties."

Yêu sách vòi Aesop Carl làm trợ lí cho mình của Joseph cũng được Mary nhanh chóng chấp thuận.

Riêng có hai nhân vật quan trong lại đi đâu mất mà chẳng ai hay.

......................

Trong một căn phòng trống bất kì trong cung điện.

"N-nè... Jack, dừng lại..."

Naib cố gắng tránh khỏi những hành động thân mật của gã, trên tay anh vẫn còn xiềng xích, tạo khó khăn cho việc vùng vẫy.

Gã hết tống anh lên giường rồi nằm đè lên người anh, không để lộ bất cứ một kẻ hở nào để đào thoát.

Jack không ngừng rải đầy những vết hôn lên khắp cổ rồi đến bả vai, xương quai xanh, mặc kệ cho những chống cự vụn vặt mà anh mang lại. Gã không có vấn đề gì về việc đó cả, nhìn anh bị trói chặt rồi mà vẫn chống cự phải nói là rất tình thú, nghĩ vậy thôi chứ gã chẳng dám nói ra đâu. Luồn tay vào bên trong áo người dưới thân, cảm nhận sự ấm áp trên từng tấc da thịt, thưởng thức tiếng rên nhỏ nỉ non hoà vào cùng tiếng thở.

"Jack, mọi người đang ở ngoài kia làm việc, chúng ta không thể ở đây được. Thả anh ra, mau."

"Hiện giờ anh là người của chế độ cũ, em là người của chế độ mới. Mary đang nắm quyền, em có quyền lực hơn anh nhiều. Đến cả Aesop Carl còn trở thành món quà cho Jos thì em tin chắc một câu của em có thể biến Naib thành của em đấy."

"Jack..."

"Shhh, ngoan nào, anh có gan bỏ đi như vậy thì cũng có gan chịu tội chứ nhỉ."

...............................15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro