Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Từ chương này bắt đầu ngược Naib.
Mặc dù Chanh thấy vốn Naib từ đầu truyện tới giờ vẫn ăn hành qua từng chap chứ chưa nghỉ phát nào.

==={}===

Sau khi được máy móc chuyên dụng kéo lên, Naib và Phily rốt cuộc cũng gặp được Trayton. Y quấn cho Phily một cái chăn dày, che đi cơ thể nhỏ nhắn của cô, mặt chẳng thể hiện là tức giận hay không.

Công chúa điện hạ có vẻ đoán được Naib kiểu gì cũng sẽ bị phạt, đứng chắn trước người Naib, thay anh nói mấy lời, dù sao Trayton vẫn luôn luôn rất chiều cô.

"Anh hai, lần này là em làm sai chuyện, anh đừng trách anh ấy. Anh ấy cũng bị gai hoa đâm, nếu anh chữa cho em, nhất định phải chữa cho cả anh ấy."

"Không phải việc của em, Lily, tránh ra đi."

Trayton trước giờ không phải người thích nhiều lời, kể cả là với đứa em gái cưng quý này, y phất tay, ra lệnh cho người khiêng cô nhỏ đi.

"Anh hai!"

Công chúa chỉ kịp để lại một tiếng la thất thanh trước khi bị Norton xách lên đưa đi chữa trị.

Chỉ còn lại Trayton và Naib đứng đối diện nhau, Naib cúi đầu không nói chuyện, cũng không có ý cầu xin. Mặc kệ Phily nói thế nào, Naib biết rõ, nếu anh bỏ qua cái ba lô của bản thân mà chỉ tập trung vào nhiệm vụ, anh đã chẳng hại Phily bị rơi xuống thảm hoa cùng. Lần này Naib chắc chắn có lỗi.

"Về thay đồ, rồi tới phòng giam nhận phạt đi."

Bởi vì áo khoác ngoài đã đưa cho Phily khi nãy, trên người Naib chỉ còn lại một chiếc áo thun đen rách nát cùng với quần hộp, nhìn anh còn nhỏ người và tơi tả hơn hẳn mọi khi. Trước khi xoay người đi, Naib ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng quyết định nói:

"Còn độc hoa Farvicyn..."

"Vào phòng phạt 4 tiếng, nếu như cậu chịu qua được, ta cho cậu ở lại."

Đối với bất kì Ám Nguyện nào khác, độc hoa Farvicyn không bao giờ là vấn đề, vì họ không có định nghĩa cái gọi là "kí ức kinh khủng". Trayton đã phát hiện ra Naib không hề vô cảm như bọn họ, y đang cho Naib một cơ hội cuối cùng, nếu như Naib có thể mặt lạnh chịu đựng qua 4 tiếng này, anh sẽ tiếp tục được làm Ám Nguyện của y.

Nếu không chịu được thì ra làm sao, Naib nghĩ cũng không muốn nghĩ.

.

Naib ôm ba lô về phòng, khóa trái cửa, bỏ mớ vũ khí phòng thân bên trong ra, sắp xếp lại một chút, rồi bàn tay dừng lại giữa không trung khi nhìn thấy góc vải trắng được bọc kĩ càng lộ ra dưới đáy ba lô.

Anh nhìn xung quanh, khi chắc chắn là không có ai mới lén lút lấy nó ra. Là một chiếc sơ mi, lớn hơn cỡ người của Naib 2 size, rõ ràng không thuộc về anh. Tay Naib cứ phân vân giữa việc cất nó đi, và cầm nó lên tiếp, ngẩn người gần một phút.

Chỉ bởi vì cái thứ này, anh mới không nỡ để mất ba lô.

Cuối cùng, khi biết thời gian không còn nhiều, Naib im lặng ôm chiếc áo kia vào lòng, vùi mặt vào bên trong cổ áo, cố an ủi bản thân rằng đây là một cái ôm.

Có mùi gỗ, mùi của rượu vang cao cấp và dâu dại.

Trọn một tuần làm liên tiếp 3 nhiệm vụ chưa từng được nghỉ, trên cơ thể không có chỗ nào là lành lặn, nhưng Naib vẫn không cảm thấy bản thân đã đến giới hạn hay cần an ủi. Chỉ khi ở một mình thế này, anh mới cho phép bản thân ảo tưởng rằng có người đang dỗ dành anh một chút.

Ở cái viễn cảnh tốt đẹp đó, có lẽ người đó sẽ nói với Naib, em rất giỏi, em vất vả rồi.

Mang vết thương trên bụng 3 ngày liền rất đau, bị chó cắn rất đau, lên bàn mổ không gây tê rất đau, mà hít phải toàn khí độc khi trên người chi chít vết đâm của gai hoa cũng rất đau.

Naib dụi mặt vào sâu hơn trong chiếc áo sơ mi vô tri vô giác, nghẹn ngào:

"Điện hạ, em đau."

Cho em nghỉ một lát được không.

Naib từng nói bản thân rất lười biếng, đam mê nằm dài ở phòng không đi đâu cả, nhưng ròng rã suốt 8 năm trời, trừ khi nằm liệt trên giường bệnh, Naib chưa từng được nghỉ một ngày nào.

.
Sau 10 phút, Naib thay một bộ đồ tương đối sạch sẽ, xuất hiện ở cửa phòng phạt, lính canh ở đây cũng không thấy lạ khi gặp lại anh.

"Có còng tay, hoặc dây thừng gì đó không?" - Naib hỏi, nhận lại được một cái lắc đầu.

"Điện hạ bảo không cung cấp gì cho cậu."

Anh cũng không ngạc nhiên, gật đầu rồi bước vào.

Phòng giam với bốn phía là màu trắng, trống rỗng, tương đối rộng rãi, nếu là bình thường, Naib có thể ăn ngủ thoải mái ở đây trong điều kiện không bị trói. Thế nhưng hiện tại anh lại vô cùng muốn trói bản thân lại. Khi ảo giác do độc hoa bắt đầu, chẳng biết anh sẽ tự tổn thương bản thân kiểu gì, còng tay hoặc tự trói cố định luôn là cách tốt nhất, tiếc là không được phép.

Trayton đã ra lệnh tắt camera giám sát trong phòng giam, chỉ để lại một cam duy nhất kết nối với màn hình ở phòng của y. Chẳng phải là muốn độc chiếm hay gì, y chỉ muốn chắc chắn nếu như Naib không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, y cũng là người duy nhất biết được.

Dù sao Trayton cũng không muốn la làng cho cả thế giới biết mình có một Ám Nguyện bị lỗi.

Naib ngồi khoanh chân nhàm chán trong phòng phạt, dùng móng tay này nghịch móng tay kia, dần dần sau một lúc, kí ức đầu tiên bắt đầu xuất hiện.

Là khi anh vừa được tạo ra, 8 năm trước.

.

Một người đàn ông mặc áo blouse trắng, đeo kính tròn che đi đôi mắt màu xanh lam dùng búa kim loại nhỏ gõ nhẹ vào đầu gối của Naib, chăm chú nhìn biểu cảm của anh:

"Có đau không? Có cảm thấy gì không?"

Naib lắc đầu.

Trong lòng Joseph có chút vui mừng, đây là sản phẩm thí nghiệm mà team của hắn vắt đến đồng tiền đầu tư cuối cùng để làm, nếu như không thành công, bên trên sẽ không tiếp tục xả vốn cho dự án Ám Nguyện đã đốt quá nhiều tiền mà không cho ra kết quả này nữa.

Dù thế nào đi chăng nữa, Naib bắt buộc phải là sản phẩm thành công: không biết đau, không có cảm xúc.

Nói đoạn, người đàn ông cầm lấy khẩu súng ngắn để lên bàn, thẳng thừng bắn vào giữa bắp đùi của Naib.

"Aiss-- đau!"

Biểu cảm trên gương mặt Joseph bỗng trở nên đáng sợ.

"Cậu vừa nói cái gì cơ?"

Thêm một viên đạn bữa găm vào đùi Naib.

"Ông không nghe à?! Tôi nói đau!!"

Thanh niên bước ra từ thí nghiệm bị trói chặt vào khung bàn, không có cách nào phản kháng, chỉ có thể gào lên với Joseph.

Người đàn ông sắc mặt vô cùng khó coi, cầm lấy bút, ghi lại những quan sát của bản thân. Chịu đau tốt hơn bình thường, nhưng vẫn có thể nhận thấy cơn đau từ cấp độ súng bắn trở lên. Hơn nữa cảm xúc và nhịp tim dao động rất lớn khi đau đớn.

"Nghe này, số 1, ta sẽ nói thẳng với cậu. Ở ngoài kia, người ta đang cần một thí nghiệm hoàn chỉnh, không cảm xúc và không biết đau, nhưng ta chỉ có mình cậu, vì vậy nên chúng ta sẽ cùng nhau biến cậu thành thứ họ cần. Làm xong càng nhanh, chúng ta càng nhanh thoải mái, được chứ?"

Người Naib co rụt này, tên thần kinh này nói vậy có nghĩa là gì?

Ngay sau đó, Naib đã hiểu ý của Joseph rồi.

Những người trong phòng thí nghiệm cố định chân của Naib chặt cứng lên bàn mổ, sau đó Joseph cầm một cái cưa máy, không nói không rằng, cưa đi một bàn chân trái của Naib. Anh la lên thất thanh, không có ai muốn bịt miệng anh lại, nhưng cũng không có ai muốn cản Joseph lại.

"Số 1, ta sẽ tiếp tục cưa chân cậu như thế này, mỗi khúc cách 10cm, cưa hết chân trái sẽ cưa sang chân phải, hết chân sẽ chuyển sang tay, nếu hết tứ chi rồi thì khâu lại, rồi cưa tiếp, cho tới khi cậu có thể giữ cho vẻ mặt của mình bình tĩnh, nhịp tim không thay đổi khi chân của bản thân bị cưa lìa ra. Nếu không đạt được điều đó, chúng ta sẽ không dừng lại."

Naib giãy giụa kịch liệt, nhưng ở đây toàn là những kẻ đã tạo ra anh, họ biết sức anh tới đâu, chuyện Naib chống đối hoàn toàn không phải là uy hiếp đối với họ. Trong mắt anh khi ấy, có lẽ địa ngục cũng chẳng là cái đinh gỉ gì cho với sự tàn nhẫn của các nhân viên phòng thí nghiệm và Joseph.

Trong suốt hơn một tháng, Naib đã bị cưa hết và khâu lại tứ chi 218 lần, toàn bộ trong khi anh đang tỉnh táo. Cho tới cuối cùng, khi Joseph nói rằng anh vừa thành công vượt qua kiểm định, Naib thậm chí còn không biết đôi chân anh nhìn thấy trên bàn mổ rốt cuộc có phải được nối cùng với cơ thể anh nữa hay không.

.

Hơn 3 tiếng trôi qua, Naib vùi đầu vào đầu gối, hình ảnh chân của bản thân bị cưa đã lặp đi lặp lại trong đầu Naib hàng vạn lần, anh không dám mở miệng ra cầu xin, sợ rằng Trayton sẽ nghe thấy, chỉ dám lén lút run rẩy 1 chút khi không chịu nổi nữa.

Rất nhiều máu, thịt lẫn lộn cùng nhau, xương trắng lòi ra, nhớp nháp, tất cả đều là từ trên người Naib xẻo xuống, nhưng anh không chống cự lại họ được, thậm chí còn phải ép bản thân không cảm thấy đau, không biểu hiện ra, tim đập chậm rãi, bình thường. Naib không nhớ rõ thời gian đó rốt cuộc đã trải qua bao lâu, dường như là vĩnh viễn, trước mặt chỉ toàn là màu đỏ, mùi tanh của máu, mặc kệ anh có cố la hét thế nào, cũng không có ai nghe.

Khi đó, Naib cũng mới đến thế gian này không lâu, chỉ là một đứa trẻ vừa ra đời.

Naib biết mic trong phòng chỉ kết nối với phòng của Trayton, anh rất muốn nói, điện hạ, em chịu không nổi nữa, cứu em ra khỏi đây với.

Bọn họ không có ai muốn nghe em cầu cứu.

Hai cánh tay của Naib bị bản thân cào ra toàn máu là máu, mùi tanh gần sát cánh mũi càng khiến cho ảo giác trong đầu anh trở nên sinh động hơn, Naib cắn chặt khớp hàm, không cho phép bản thân để lộ vẻ đau đớn khó chịu ra mặt.

Chỉ là ảo giác mà thôi, chỉ là ảo giác mà thôi.

Nhưng Naib thật sự sắp chịu không nổi nữa rồi.

==={}===

A/N: Hiuhiu bảo bối ưi, má thương, má thương :(((((((((((

Quan hệ của Trayton và Naib tương đối phức tạp, sẽ còn liên quan nhiều đến sau này nữa, nếu mọi người cảm thấy khó chịu thì có thể không tiếp tục đọc. Cơ mà thật ra cũng chỉ có bạn nhỏ đơn phương người ta mà thôi, hai người còn chưa nắm tay bao giờ =)))

==={}===

[Chuyên mục mỗi chap 1 fact về thế giới quan của Ám Nguyện]

Fact #5: Việc phẫu thuật chuyên biệt cho Ám Nguyện.

Chỉ có thể thực hiện ở phòng thí nghiệm Arwen - ở Cell Arwen. Cơ thể của Ám Nguyện tương đối giống con người, nhưng nếu cơ thể bị gãy, khuyết, hay tách ra làm nhiều mảnh, phòng thí nghiệm vẫn có thể ghép các cậu ấy về hoàn chỉnh như cũ không tì vết, giống như lắp lego vậy. Còn nếu chỉ là y tế bình thường thì tạm chắp vá xài được mà thôi, giống cái mặt Naib hiện tại ấy.

Không cần biết cơ thể Ám Nguyện đã tổn thương bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu lần, chỉ cần não và phần cổ còn xài được thì sẽ có thể tái tạo được. Chi phí cho 1 lần như vậy rất lớn, nhưng vì vốn dĩ chi phí mua các cậu ấy về đã khổng lồ rồi nên không có chủ nhân nào của Ám Nguyện không chi trả được cho khoản này. Dù sao cũng do chủ xài hao nên mới phải sửa mà.

À, tất cả các Ám Nguyện cho tới hiện tại đều là nam.

==={}===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro