Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

==={}===

Khi Naib tỉnh lại, anh nhận ra mình đang ở phòng hồi sức tại Cell Arwen, các vết thương đều được chữa trị hoàn toàn. Trong lòng Naib âm thầm vui vẻ, anh không nhớ mình rốt cuộc đã hoàn thành 4 tiếng phạt bằng cách nào, nhưng nếu như Trayton còn có ý định đưa anh về đây chữa trị, y có lẽ vẫn còn muốn Naib tiếp tục theo mình.

Chỉ như thế thôi đã là quá tốt rồi.

Trong thời gian hôn mê, có lẽ vì phải lên bàn mổ, những giấc mơ của Naib cứ chồng chéo, chia làm nhiều phần khác nhau, méo mó và hỗn loạn, rất nhiều lần dừng ở hình ảnh Naib ở trên bàn cưa chân, tua đi tua lại. Sau khi tỉnh lại, cảm giác mọi thứ đều không chân thực.

"Tỉnh rồi thì về, chủ nhân gọi mày về đấy."

Norton mở cửa vào phòng hồi sức, cậu cũng trở về đây để sửa lại vài thứ, tiện coi chừng Naib. Phòng thí nghiệm Arwen luôn có phòng riêng cho mỗi người bọn họ, chỉ là tên cáo già Joseph để giá một đêm cắt cổ mà thôi.

"Về lẹ, tao không có muốn gặp--"

"Gặp ai cơ?"

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Naib, giọng nói này, có chết anh cũng không quên.

Người vừa phát ra âm thanh kia bước vào phòng, áo blouse trắng dài dường như phát sáng dưới nắng. Hắn cao ngang bằng Naib, tóc bạch kim buộc kiểu cách, thắt lại bằng nơ, nhìn phát ghét.

Đôi mắt màu xanh lam giảo hoạt híp lại, châm biếm mà nhìn Naib:

"Nhắc lại nào, số 1, cậu không muốn gặp ai cơ?"

"Ông chứ ai." - lời nói ra phảng phất như thể đang nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Vừa dứt lời xong, Naib lại thấy lạnh sống lưng, nhìn ra cửa mới thấy thêm một hung thần ác sát nữa đang nhìn mình chằm chằm.

Trong 18 Ám Nguyện được tạo ra, chỉ có 1 người chưa từng được bán đi, nhận kẻ tạo ra mình làm chủ nhân, ở lại luôn tại Arwen: số 11, Aesop. Naib biết rất ít về người này, chỉ biết cậu không thích giao tiếp, cũng ít khi ra ngoài làm nhiệm vụ, vậy thôi.

"Không cần về sớm lắm đâu" - Joseph nâng gọng kính - "Lát nữa điện hạ Trayton sẽ qua bên này."

Trong lòng Naib nổi lên bất an khó hiểu, anh cảnh giác nhìn Joseph, bàn tay dưới chăn nắm chặt:

"Đã xong việc, điện hạ tới đây làm gì?"

Hiển nhiên Norton cũng cảm thấy kì lạ vì lời bất ngờ này của Joseph, khoanh tay đứng một bên, gật nhẹ đầu phụ họa.

"Gỡ ấn trung thành của số 1 chứ làm gì." - Joseph đang ghi chép một đống thứ linh tinh lên bảng cầm tay, không ngẩng đầu lên trả lời, giọng nhẹ tênh như đang nói về sáng nay ăn gì.

Lời nói ra xong, căn phòng bỗng nhiên lặng như tờ.

Hai bàn tay dưới chăn của Naib run lên bần bật không tự chủ, anh cố giữ chúng lại, rồi nhận ra cả người mình đều đang run. Đến cả Norton và Aesop cũng không nghĩ đến câu trả lời này của Joseph, ánh nhìn hướng về gã đầy hoang mang.

Chuyện Joseph vừa nói không phải chuyện giỡn chơi, trong vòng 8 năm qua, 17 Ám Nguyện được phòng thí nghiệm Arwen bán đi, chưa có một ai bị gỡ ấn trung thành. Bọn họ luôn là những thuộc hạ sắc bén và ưu tú nhất bất cứ ai có thể tìm được, giá trị của bản thân bọn họ đã trên trời, không thể nào có chuyện chủ nhân của một Ám Nguyện muốn bỏ đi ấn trung thành trên cổ của họ. Trên lí thuyết là có thể, thực hành thì chưa từng xảy ra.

Trong những thứ "nền tảng" để tạo ra 1 Ám Nguyện, 2 thứ hàng đầu chính là bảo vệ ấn trung thành sau gáy của bản thân, và nghe lời tuyệt đối chủ nhân. Nếu như yêu cầu của chủ nhân là bỏ đi ấn trung thành, 2 mệnh lệnh này sẽ trực tiếp xung đột với nhau, tạo thành tổn thương trực diện đối với hệ thần kinh của một Ám Nguyện. Đây không chỉ là chuyện Naib có biết đau hay không, đổi lại là Norton hay Aesop bị gỡ ấn, họ cũng sẽ bị điều này làm tổn thương tương tự.

Giống như khi xóa hình xăm, dấu vết và tổn thương để lại sau khi gỡ ấn trung thành là vĩnh viễn.

Naib không nhớ những người kia đã rời khỏi phòng và để anh một mình lại từ lúc nào, sau khi nghe câu nói kia của Joseph, bên tai anh cứ ong ong, chẳng nghĩ được gì khác, cả người run lên mất tự chủ. Trayton muốn bỏ Naib, sợi dây vốn mong manh giữa bọn họ cuối cùng cũng đứt đoạn, mà Naib chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.

Là do Naib đã không kiểm soát được biểu cảm của mình trong phòng phạt, hay là do anh không bảo vệ Phily tới nơi tới chốn? Là do Naib có cảm xúc, hay là do...Trayton biết anh thích y?

Có rất nhiều thứ làm Naib chột dạ, anh còn chẳng biết nên bắt đầu nghĩ từ đâu, nên cầu xin Trayton như thế nào. Bước lên bàn mổ để gỡ ấn là một việc rất kinh khủng, người thực hiện hoàn toàn không phải là bác sĩ, mà chính là người đặt ấn - chủ nhân của Ám Nguyện, bởi chỉ có như vậy, người thực hiện phẫu thuật mới không bị Ám Nguyện mất kiểm soát mà giết chết.

Lí thuyết đáng sợ như vậy chưa từng được thực hành, bởi vì chưa có một Ám Nguyện nào từng bị chủ nhân của mình bỏ, Naib là người đầu tiên.

Không rõ là qua bao lâu, Naib nhìn thấy cửa phòng bật mở, người bước vào là Trayton, theo sau là một người đàn ông không hề quen mắt.

Tóc đen cắt gọn, dáng người rất cao, đôi mắt màu hổ phách âm trầm, khí chất trùng lặp với công chúa điện hạ 6 phần, có lẽ chính là người còn lại trong cặp song sinh.

"Làm quen với nhau một chút đi." - Trayton nói, rồi ngồi xuống bàn trà nhãn nhã tự gọt táo cho bản thân, trực tiếp bỏ qua ánh mắt cầu cứu của Naib.

Trong lòng Naib toàn là địch ý, tại sao anh lại phải làm quen với ai đó trong hoàn cảnh này chứ.

Bàn tay lớn thon dài đưa ra trước mặt Naib, khớp tay rõ ràng, nhìn sơ đã thấy không phải là người chỉ ngồi bàn giấy.

"Xin chào, tôi là Jack Reddington, hoàng tử vừa trở về sau khi du học, em trai song sinh của công chúa điện hạ Phily Reddington. Cậu có thể gọi là Jack."

Naib không muốn đáp lại chút nào, nhưng mệnh lệnh của Trayton thì không thể trái được, đưa tay ra bắt lại rất nhanh rồi rụt về.

"Tôi là số 1, anh có thể gọi là số 1."

Jack nghiêng đầu cười nhẹ, trong đáy mắt lạnh tanh, mà Naib vốn luôn nhìn về hướng khác không mảy may phát hiện ra.

Chào hỏi xong xuôi, Naib lại muốn tiếp tục bắt chuyện với Trayton, nhưng lời ra đến miệng lại không biết nói làm sao.

Chủ nhân, ngài tính bỏ ta sao? Nghe thảm hại quá.

Naib bỏ chăn ra, bước xuống giường, chân trần chạm sàn lạnh làm anh rùng mình.

"Chủ nhân, vừa nãy tôi có nghe Joseph nói vài thứ không đáng tin."

"Đáng tin đấy."

Tim của Naib rơi tự do, Trayton nói như vậy là...

"Ngài muốn bỏ tôi?"

"Cậu không vượt qua bài kiểm tra của ta, Naib."

Hơn ai hết, Naib biết người đàn ông này có thể sắt đá tới mức nào, hiện tại anh có quỳ xuống 3 ngày 3 đêm, Trayton cũng không thay đổi quyết định của mình một li.

Rốt cuộc cũng là Naib không đủ tốt.

"Đừng rối rắm, cũng không phải ta ghét bỏ gì cậu thật, chỉ là cảm thấy cậu không phù hợp thôi..."

Lời Trayton nói ra tiếp theo, Naib hoàn toàn không nghe vào, đầu anh cứ ù ù, quay cuồng, miễn cưỡng mới có thể đứng vững.

"...à quên mất, nếu như cậu không có ý kiến về việc đổi chủ thì làm thân với Jack một chút đi, dù sao sau này nó cũng là chủ nhân của cậu mà."

Khi Naib loáng thoáng nghe thấy câu cuối, anh ngây người, ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Trayton:

"Ngài nói gì cơ?"

"Ta nói, sau này cậu sẽ phải gọi Jack là chủ nhân rồi."

==={}===

A/N: Đồng chí Jack rốt cuộc cũng online rồi 😞👌
Hôm nay viết 4 chap rồi nên chap này cúp fact nhen huhuhuhu mệt quá à

Hồ sơ của các Ám Nguyện xuất hiện:

Aesop

Ám nguyện số 11.

Tuổi/số năm tính từ khi bước ra khỏi phòng thí nghiệm: 4
Chiều cao: 1m86
Cân nặng: 73kg
Số nhiệm vụ hoàn thành: 28 (Rank D)
Tỉ lệ thành công: 96% (Rank S)
Mắt màu xám, tóc màu xám, dài ngang vai buộc gọn.
Sở thích: không có.
Sở ghét: người.
Chủ nhân hiện tại: Joseph.
Tự nhận xét về bản thân: miễn bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro