Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu nghiên cứu nằm sâu trong lòng đất, các nhân viên đang tất bật khắc phục hậu quả của trận động đất vừa diễn ra. Mọi thứ đều tất bật, hỗn loạn, rất nhiều thành quả lao động quý giá bị đánh đổ, không khí buồn bã bao trùm khắp nơi.

Một nhân viên mặc áo khoác dài nhặt những mảnh vụn thủy tinh của một ống nghiệm đã vỡ, dùng khăn lau tỉ mỉ thấm hết phần dung dịch còn dính lại, rồi kín đáo nhét nó vào túi áo. Đôi mắt màu xanh biển của cậu đảo quanh, cố tìm ra thêm thứ có thể thu thập trong tình cảnh rối ren này.

"Recluse, lề mề gì vậy, ra khiêng giúp tôi cái tủ này coi."

Nghe gọi tên, nhân viên kia gật đầu, bước tới cùng với những người khác dựng một cái tủ gỗ nặng trịch lên. Vốn với sức lực bình thường của cậu, tủ gỗ này chỉ cần một tay là nhấc được rồi, nhưng hiện tại đang giả trang, cậu cũng không tiện tỏ vẻ làm gì.

Phải, nhân viên kia đã bị Eli giấu đi ở một nơi nào đó rồi giả trang để thay thế, lợi dụng lúc hỗn loạn để trà trộn vào khu nghiên cứu này.

Sau trận rung chấn, đội thám hiểm bí cảnh bị tách ra làm hai nhóm nhỏ, Naib và Jack tạm thời không rõ tung tích. Sau khi suy tính, Noir bảo Eli đi lên phía trước thám thính một mình, còn bản thân ở lại tìm một chỗ ổn định để cắm trại cùng Galatea và số 16, phân tích những thông tin cậu gửi về.

Mặc dù Eli cảm thấy việc Noir ở lại một mình với hai người kia không mấy an toàn, nhưng quả thật quyết định này đã là tối ưu nhất.

Sau nửa ngày mày mò, Eli tìm ra được khu nghiên cứu này, giả trang trà trộn vào, gửi thông tin về máy tính của Noir. Càng quan sát, Eli càng cảm thấy nơi này rất giống với phòng thí nghiệm ở Arwen, các loại máy móc để nghiên cứu Ám Nguyện ở đó đều có một phiên bản tương tự ở đây.

Dù cho đã kín đáo đi quanh khu này hai lần, Eli vẫn chưa tìm được người lãnh đạo ở đây, và cũng không trông thấy bất cứ thành quả thí nghiệm nào.

"Phải có chứ, một khu nghiên cứu không có thứ để nghiên cứu là cái lẽ gì?" - Eli nói nhỏ vào mic bên trong tai.

"Người ta đã xây hẳn căn cứ dưới đất mà em vẫn nghĩ sẽ tìm được manh mối một cách dễ dàng vậy à?" - Noir cười nhạt. Sau những thứ Eli tìm thấy, y khá đinh ninh đây chính là nơi Claude lẩn trốn. Thế nhưng cái y cảm thấy hứng thú hơn là thứ mà bọn họ đang nghiên cứu dưới này.

So với việc tạo ra Ám Nguyện như phòng thí nghiệm Arwen, Noir cảm thấy nơi này giống như đang nghiên cứu để nâng cao tố chất của Ám Nguyện, khá tương tự như khi Joseph triệu tập các Ám Nguyện để tìm cách kháng âm 2 năm trước.

Cũng không hẳn, không nên gọi thứ họ đang nghiên cứu là Ám Nguyện. Ám Nguyện là cách phòng thí nghiệm Arwen gọi, ở đây, nó nên được coi là "người nhân tạo".

Quả là một cụm từ cổ xưa, đã rất lâu rồi Noir không nhắc đến.

Chợt, Noir nghe thấy tiếng hít sâu đến từ phía Eli.

"Có chuyện gì vậy?"

Eli kín đáo nhìn theo người vừa đi qua hành lang, trong giây lát không biết phải mở lời như thế nào.

Khi người kia đi sượt qua người, Eli cảm thấy một cơn ớn lạnh từ sau lưng, mà cậu còn chẳng biết ớn lạnh là gì.

Để so sánh với những thứ Eli từng trải nghiệm, thì là một loại cảm giác tương tự như khi đối mặt với tử vong.

"Eli?"

"Anh, anh từng thấy người chết sống lại chưa?"

Noir nhíu mày, nhưng vẫn thật thà trả lời: "Tất nhiên là chưa, khoa học kỹ thuật vẫn còn chưa phát triển đến thế đâu."

"Vậy, Ám Nguyện chết sống lại thì sao?"

Cho tới hiện tại, Ám Nguyện duy nhất tử vong mà Noir biết, chỉ có một mà thôi.

.

Ở một phía khác, dưới sự chỉ dẫn của Jack, Naib đi một vòng điều tra khu nhà nghiên cứu của giáo sư Subedar. Leal và Deici cũng biết chuyện, nhưng không có ý định cản anh, dù sao thì đây là ảo cảnh tạo ra từ tâm trí của Jack, hắn cho phép thì anh đi đâu mà chẳng được.

Trước tận thế, khoa học kĩ thuật gần như đã đạt đến đỉnh cao, bởi lẽ khi ấy cả nhân lực, vật lực và trình độ nghiên cứu đều vô cùng dồi dào, nhân tài mọc lên vô số. Người nhân tạo phổ biến đến mức có thể được mua bán như một loại nô lệ. Đó là việc xảy ra với những người nhân tạo được các trung tâm khác tạo ra, có trình độ thể năng và trí năng thua xa những người nhân tạo mà Naib từng gặp.

Thậm chí đến cả giáo sư Subedar cũng từng bán đi rất nhiều thành quả nghiên cứu, dù sao thì công trình này tiêu tài tốn của rất nhiều, nếu không bán đi sẽ không có vốn để tiếp tục. Leal và Deici "nhờ" có khiếm khuyết bẩm sinh mà ở lại nơi này rất lâu, cuối cùng trở thành những người nhân tạo được giáo sư yêu quý nhất.

"Lạ thật" - Naib vừa dò la những tài liệu về công nghệ sinh ra người nhân tạo, vừa thầm cảm thấy kì lạ. Những kĩ thuật này có cao siêu đấy, nhưng nói là hậu tận thế không làm được thì thật là sai. Đáng ra với trình độ khoa học kĩ thuật thời hậu tận thế, người nhân tạo cũng đã chạy đầy đường rồi chứ không cao giá như hiện tại.

Đặc biệt là khi ở thời hậu tận thế, tài nguyên con người vô cùng quý giá. Các cell đều có dân số ít, càng đông dân càng có lợi, như cell Willemien vậy. Đáng ra những nhà cầm quyền phải đổ rất nhiều tiền vào để nghiên cứu số lượng lớn người nhân tạo chứ.

"Anh có ý kiến gì không?" - Naib hỏi Jack đang đứng một cách vô dụng ở bên cạnh.

"Sao tôi biết được, tôi cũng chỉ là một ý thức không hoàn chỉnh. Tôi đã ngủ ở bí cảnh 7 tầng suốt tới khi tên Jack kia tìm thấy tôi, làm sao tôi biết thế giới bên ngoài hoạt động thế nào."

Naib đảo mắt, đáng ra anh không nên hỏi.

"Thôi, đừng ngồi mãi trong này nữa. Thế giới trước tận thế đẹp lắm, cậu có muốn nhìn xem không?"

Mặc dù còn nhiều điều muốn tìm hiểu, Naib cũng cảm thấy đi dạo một chút không phải ý tồi.

Cell Jack là một cell có đầy đủ núi, rừng và biển, là một hệ sinh thái cực kì hoàn chỉnh. Naib chưa từng thấy biển, anh sinh ra ở thời hậu tận thế, nhìn ra xa chỉ có sa mạc mà thôi. Mặc dù đã từng thấy biển trong những video ghi lại, lần đầu tiên đứng trước khung cảnh rộng lớn bao la này, Naib vẫn cảm thấy cực kì vi diệu.

Sóng đạp lên sóng, gió cuộn gió, mênh mông xa vời vợi chỉ có trời, mây và nước.

"Vậy ra, đây là vạn dặm trùng dương..."- Naib cảm thán, trong đáy mắt màu trà hiện lên sự hiếu kì chưa từng thấy.

"Đẹp không? Đây là "tôi" đấy." - Jack chắp tay say lưng, tự hào mỉm cười. Hắn là linh hồn của cell Jack, tất cả những thứ thuộc về nơi này đều là một phần tạo nên hắn.

Chỉ tiếc rằng, sau tận thế, hắn cũng như những cảnh tượng kì vĩ đẹp đẽ khác, đều bị vùi sâu dưới lòng đất sâu thẳm lạnh lẽo tối đen.

Naib ngồi trên vách đá, tựa cằm lên đầu gối, nhìn về hoàng hôn đang dần xuống, thật lâu sau cũng không trả lời.

Khi trời sẩm tối, bọn họ đã về đến khu dinh thự của giáo sư. Naib định bụng sẽ tiếp tục khai thác mớ thông tin ở đây, vừa vào đến cổng đã chạy về khu nhà nghiên cứu.

Khi Naib mở cửa vào, đã có người ngồi sẵn ở đó. Anh nghĩ rằng đó chỉ là nhân viên, không quá để tâm, thế nhưng khi người kia ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, cặp kính bạc được đẩy lên khỏi gương mặt lạnh tanh, Naib đã gần như sững người tại chỗ.

Mắt bạc, tóc bạc, áo choàng thí nghiệm.

Số 11, Aesop.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro