Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là khu vực không phận sự miễn vào." - Người thanh niên tóc xám lên tiếng.

"Số 11?" - Naib buột miệng.

Rõ ràng đây là ảo cảnh tái hiện những thứ trước tận thế, nhưng Leal và Deici cũng ở đây, thế nên Naib không chắc chắn người trước mặt mình là thật, hay ảo.

"Gì cơ?" - Thanh niên nhíu mày.

Naib liếc mắt xuống bảng tên trên ngực áo của cậu ta. Aesop Carl - nghiên cứu viên.

Nếu nhìn kĩ lại thì, người này có ngoại hình giống hệt số 11, nhưng cảm giác mang lại thì khác. Naib không quá chắc chắn, cảm thấy nên thử một lần, tiến tới hai bước, cầm cổ áo của thanh niên kia rồi ném thẳng cậu vào tường.

Một nghiên cứu viên bình thường tất nhiên không thể chống lại sức lực của Naib, thanh niên bị ném đập lưng vào tường, khóe miệng đã có máu đỏ tươi chảy ra. Mùi máu cũng không giống máu của Ám Nguyện.

Jack lúc này mới chậm rãi đi bộ vào, mặc dù chỉ tồn tại ở dạng linh hồn mỗi Naib thấy, hắn cũng muốn tận hưởng thời gian quý giá ở đây như người bình thường. Vừa bước qua cửa, hắn đã nhìn thấy cảnh tượng ngổn ngang do Naib hành hung nhân viên kia tạo ra.

"Khụ...cậu...là ai? Khụ..." - thanh niên tóc xám ôn ngực ho khan, đề phòng nhìn Naib.

Naib hơi chột dạ, anh không biết nên giải thích cho hành động của mình ra làm sao. Hiện tại, Naib chắc chắn người kia không phải số 11, nhưng như vậy càng kì lạ hơn nữa. Joseph không tạo ra bất cứ Ám Nguyện nào theo nguyên mẫu, làm cách nào mà...?

Nếu chỉ nói là người giống người, thì cũng không thỏa đáng. Naib là người giỏi quan sát, số 11 và người kia giống hệt nhau, tên gọi cũng giống, không thể là trùng hợp được.

"Người kia là một phần của ảo cảnh?" - Naib hỏi Jack, mắt vẫn không rời khỏi thanh niên.

"Ừm, ở đây chỉ có em, Leal và Deici là thật thôi."

"Anh không nhận ra cậu ta?"

Jack đã giết số 11, bất kể là điện hạ hay tên ý thức này ra tay, thì chắc chắn hắn phải biết mặt số 11, không thể quên được.

Đến lúc này, Jack mới quay sang nhìn nghiên cứu viên kia. Ở trong ảo cảnh này, hắn không tồn tại dưới mắt mọi người trừ Naib, nên hắn cũng chẳng quan tâm đến ai. Khi nãy Naib hỏi, hắn cũng chỉ đáp chứ chẳng nhìn lại lấy một lần, toàn bộ thời gian đều đang quan sát Naib.

"Ô, kìa, thằng nhóc Ám Nguyện bị Jack giết."

Naib khẽ nhíu mày, việc xấu thì tên này lại đổ cho điện hạ.

"Không đúng lắm, cậu ta là một phần của ảo cảnh. Là người từ quá khứ đấy." - Jack xoa xoa cằm, tới gần nghiên cứu thanh niên đang chật vật tìm cách đứng dậy. Một cú ném thuận tay của Naib cũng có thể tạo ra sát thương chí mạng đối với một nhân viên chỉ làm bàn giấy như cậu ta.

"Cậu...là ai?" - Aesop hỏi lại lần nữa, khó khăn đứng thẳng.

Naib kề mũi dao vào cổ cậu ta, không buồn phân trần:

"Sơ yếu lí lịch, khai."

Dù sao đây cũng chỉ là một ảo ảnh được tạo ra từ tâm trí của Jack, anh không có nhu cầu lằng nhằng.

Thanh niên nhìn thấy sát ý rõ ràng đến từ người lạ mặt, cũng biết rõ sức lực cậu ta khỏe thế nào, chỉ đành nói:

"Aesop Carl, 22 tuổi, nghiên cứu viên của phòng thí nghiệm dưới trướng giáo sư Subedar, tốt nghiệp trường..."

Naib cũng không tiếp thu hết những thứ cậu ta lải nhải, chỉ quan sát âm điệu và cử chỉ. Trừ việc yếu nhớt ra thì cậu ta giống số 11 như soi gương, không chỉ là ngoại hình, giọng và cách phát âm cũng giống.

Giống...như soi gương.

Naib nhớ đến Noir và Eli, Joseph và Claude, cảm thấy cũng không hẳn là không thể. Eli còn giống Noir hơn thế này. Vậy nhưng, anh phải cân nhắc việc đây là quá khứ hàng trăm năm trước, người thanh niên này có lẽ đã chết rục xương khi số 11 được tạo ra.

Chết tiệt, anh không phải người giỏi suy luận. Bây giờ mà có điện hạ ở đây thì đã khác rồi.

Jack đứng hóng chuyện một bên bỗng bị Naib nhìn không mấy thiện cảm: ?

"Tôi đã khai hết." - Thanh niên kết thúc bài giới thiệu cũng là lúc Naib hoàn hồn. Anh muốn trích mẫu máu của người này đi xét nghiệm, nhưng ảo cảnh cũng có giới hạn của nó, máy móc ở đây không thực sự hoạt động.

"Tôi là khách của giáo sư. Xin lỗi, khi nãy là tôi lỗ mãng." - Naib thu dao lại. Anh muốn tra hỏi giáo sư Subedar, cảm giác người đó sẽ có manh mối, thế nhưng giáo sư thật sự rất thông minh, Naib cảm thấy mình sẽ bị lừa.

Sau khi Naib rời khỏi phòng, Aesop cũng đến tìm gặp giáo sư để nói về chuyện của anh.

"Ném cậu vào tường?" - Giáo sư nhíu mày - "Thằng nhóc đó khỏe vậy à?"

Thể lực tương đương với hai người nhân tạo hiếu chiến nhất mà ông đã tạo ra: Leal và Deici.

"Vâng, may là tôi đã không phản kháng." - Aesop đẩy gọng kính, bình thản đáp, không có vẻ gì là giống như thanh niên khi nãy vẫn còn chật vật ho ra máu.

Giáo sư gật gù: "Cậu xử lí khá tốt."

Mặc dù ông đã lờ mờ đoán ra được quan hệ của mình và Naib, ông vẫn muốn quan sát lâu hơn trước khi đưa cho anh những thông tin thật sự hữu dụng.

Sau khi trở về phòng, Naib vừa ngồi khoanh chân trên ghế nhìn cơ thể Jack ngủ bên trong lồng phòng hộ cá nhân, vừa ghi chép lại các manh mối anh có. Trước đó, Naib đã dùng hết số thời gian mà điện hạ có thể tỉnh táo để nói chuyện với hắn, nên hiện tại tương đối bế tắc mà anh cũng chẳng thể cầu cứu ai.

"Cậu có thấy quá trình số 11 được tạo ra không?"

"Có một phần."

Khi Ám Nguyện được tạo ra có nguyên mẫu, như trường hợp Eli, nguyên mẫu phải tiến hành scan 3D và tổ tạo hình sẽ liên tục theo sát hình tượng đó. Còn khi số 11 được tạo ra, Naib nhớ rõ là không có hình tượng nào để theo.

Chỉ có thể là Joseph nhớ kĩ diện mạo của người này đến mức không cần ảnh gốc để tái tạo.

Thế nhưng, Joseph không sống lâu đến vậy. Nếu như tái tạo hình ảnh của nghiên cứu viên kia bằng ảnh chụp thì không thể giống như thế, nhưng nghiên cứu viên và Joseph sống cách nhau đến hàng trăm năm, làm sao mà gặp được?

Hơn tất cả, Naib chưa hiểu được lí do Joseph tạo ra số 11 giống người kia đến vậy. Eli được làm giống Noir để ngụy trang khi cần. Vậy nhưng nghiên cứu viên kia không có thân phận gì đặc biệt, số 11 thì chỉ loanh quanh phòng thí nghiệm...

Bất chợt, mặt đất rung lên, đồ đạc trên kệ rơi loảng xoảng. Naib đảm bảo lồng phòng hộ của Jack vẫn vững rồi nhanh chân ra khỏi phòng, nhìn cảnh tượng ngổn ngang xung quanh:

"Là động đất."

Anh chạy đi xem tình tình xung quanh trước khi di dời cơ thể Jack thì phát hiện Jack ý thức không hề theo chân mình. Naib chậm bước lại, quay về trước căn phòng mình vừa ở, phát hiện Jack vẫn đang đứng chôn chân ở đó.

Khuôn mặt hiện lên vẻ hốt hoảng như đang phải đối mặt với kí ức tệ nhất trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro