Chương 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Klq nhưng mà Chanh thấy tính cách của mí đứa JackNaib là kiểu

Jack Nhĩm Thanh: miệng kêu là yêu bồ, hành động cũng rất yêu bồ
Jack Ám Nguyện: miệng kêu là yêu bồ, hành động không yêu cho lắm
Naib Nhĩm Thanh: miệng lúc yêu lúc không, tay đấm người ta
Naib Ám Nguyện: miệng kêu không yêu, lúc nào cũng bênh bồ chằm chặp =))))

==={}===

.

Cơn động đất ngày một lớn, trừ Jack là linh hồn còn đang đứng trơ trơ ra thì mọi thứ xung quanh đã có dấu hiệu muốn đổ sập.

Naib đứng ở một khoảng sân trống, thử cảm nhận mức độ rung. 8,5 độ richter, và đang có xu hướng tăng lên.

Trận động đất này chính là tận thế.

Trong lòng Naib cũng có lo lắng cho cơ thể vật lý của Jack, nhưng lồng phòng hộ chắc chắn sẽ chịu được chấn động cỡ này, nên anh ưu tiên tên Jack linh hồn vẫn còn đang đứng đây trước.

"Jack, anh có thể kết thúc ảo cảnh này không? Dù là ảo thì nếu động đất diễn ra thật cũng sẽ rất--"

Lời của Naib ngưng bặt khi anh nhìn thấy sắc mặt tái nhợt vùi sau hai cánh tay của Jack.

Hắn ôm đầu, run lên từng hồi, nhịp thở cũng gấp gáp hơn, theo như những thứ Naib biết thì là một cơn rối loạn lo âu.

Naib vừa đưa tay muốn dắt hắn đi thì Jack vụt chạy mất.

"Khoan đã, Jack!"

"K-không được, t-tôi...tôi phải cứu mọi người...mọi người sẽ chết hết..."

Cảnh tượng giống như ký ức mà Jack thấy khi nhiễm phải độc hoa Farvicyn lần nữa diễn ra.

Các tòa nhà cao chọc trời liên tục đổ sụp, rung chấn kinh khủng đến mức những người đang chạy trốn mất phương hướng, khung cảnh khói bụi mịt mờ, khắp thành phố bị bao phủ trong bụi xi măng dày đặc.

Tiếng la hét rên rỉ vang khắp trời cũng bị át đi bởi những khối bê tông khổng lồ đang vỡ ra thành từng mảnh, rơi xuống đường lớn, chặn đứng những tuyến giao thông quan trọng.

Mọi người đều hoảng loạn, và đều đang chết. Toàn bộ lồng điện từ đều rơi vào cơn địa chấn dữ dội, và ngoài kia là sa mạc, những khu vực trống trải an toàn ít ỏi đã tụ tập đầy người, thậm chí giẫm đạp lên nhau mà chết.

Jack điên cuồng chạy giữa dòng người hỗn loạn, cố hết sức để chạm vào bọn họ, thế nhưng bàn tay của hắn chỉ đơn giản là xuyên qua những người đang tuyệt vọng trong đau khổ kia.

"Naib!!" - Jack quay lại nhìn người vẫn bám sát mình từ nãy - "Cậu có thể chạm vào họ, cậu cứu họ đi, h-họ...tất cả mọi người...tất cả-- đang chết hết rồi!!..."

Naib chưa bao giờ nhìn thấy người này sụp đổ đến mức ấy.

"Tôi không thể cứu bọn họ được, đây chỉ là quá khứ trong ký ức của anh mà thôi. Đây là tận thế, và bọn họ đều đã trải qua điều này hàng trăm năm trước rồi." - Naib khẽ siết chặt nắm tay, từ từ nói.

Không phải anh không muốn cứu họ, nhưng cứu những người ở trong ảo cảnh sẽ không thay đổi thực tại, những người này...hẳn là đã chôn thây dưới lòng đất lạnh băng rất lâu rồi.

"Cậu chạm được vào bọn họ!! Cậu có thể cứu bọn họ!" - Jack nổi nóng, hắn thậm chí còn không biết vì sao mình lại nổi nóng một cách vô cớ như thế với Naib.

Làm sao mà anh hiểu được sự tuyệt vọng của hắn.

Trăm năm dài ngủ say dưới bí cảnh tầng 7, tất cả những gì hắn mơ đi mơ lại là về ngày hôm nay, và về việc hắn đã tuyệt vọng đến mức nào khi nhìn tất cả bọn họ chết dần chết mòn...vô số lần.

Jack nhớ từng tiếng gào thét của những con người chết đi trong thảm cảnh tận thế ấy. Nhớ nỗi đau của họ, và đó cũng là nỗi đau của hắn.

"Naib...làm ơn..." - Jack chôn mặt vào giữa hai tay, giọng dường như nghẹn lại.

Hắn là linh hồn của cell Jack, tất cả sứ mệnh của hắn là bảo vệ mọi người mà.

Giữa những âm thanh hỗn loạn gào thét, Jack tuyệt vọng đổ gục xuống trên hai đầu gối, hắn không nói ra, nhưng hành động này tựa như Jack đang dùng tất cả những thành ý của mình để cầu xin Naib ra tay.

Naib hít vào một hơi khó khăn, cắn răng nói:

"Tôi...thật sự không thể cứu bọn họ."

Anh có thể giả vờ cứu, nhưng như vậy càng không có ích gì, khi tỉnh khỏi cơn hoảng loạn, Jack sẽ lại càng đau khổ hơn. Thà rằng đừng biết được hy vọng có vị ra sao.

Mọi cố gắng hàn gắn quan hệ của Jack và Naib dường như vỡ vụn trong khoảnh khắc ấy, bọn họ trở lại là bọn họ khi Jack tàn nhẫn buông lời giải ước. Vẫn là một người tuyệt vọng cầu xin, một người từ chối, chỉ là đổi vai mà thôi.

Ngày hôm đó, Naib cũng đã từng hy vọng.

Chợt, dường như Jack nhớ đến điều gì, hắn vội vàng đứng dậy, xoay người về một hướng khác.

"Vậy...cậu cùng tôi đi đến nơi này."

Có một việc mà hắn nhất định phải biết. Đó là cọng rơm cuối cùng mà hắn cố gắng níu lấy trong thời khắc này.

Naib chạy theo Jack đến một bệnh viện, hắn dường như thuộc nơi này nằm lòng, liên tục đi qua những nếp gấp hành lang quanh co, rồi cuối cùng dừng lại ở một căn phòng, trên biển đề "phòng chăm sóc đặc biệt".

Ở đó có rất nhiều máy móc dây nhợ, cùng nối đến một lồng kính kiên cố nằm ở giữa phòng, trong đó có một đứa trẻ chừng một, hai tháng tuổi. Mặc dù bệnh viện đã đổ nát nhiều phần và căn phòng này cũng hư hại rất nhiều, mọi thứ đều hỗn loạn, nhưng chiếc lồng kính kia thì vẫn vững chắc đến mức đứa trẻ không hề tỉnh giấc.

Naib nhìn xung quanh, dường như đây là một đứa trẻ đặc biệt, những thiết bị này đều là tối tân nhất ở thời trước tận thế. Anh nhìn đứa nhóc đang ngủ yên tĩnh trong lồng kính, tự hỏi vì sao Jack lại đưa mình đến đây.

Mặc dù chỉ là linh hồn, Jack cũng gấp đến mức thở hổn hển. Hắn chưa từng đến được bệnh viện này khi nó vẫn còn chưa đổ sập hoàn toàn, vì những giấc mơ của hắn rất tuyến tính, hắn không thể tự do hoạt động như trong ảo cảnh này.

"Naib, cậu có thể nhặt giúp tôi...bảng tên..."

Naib nhìn xuống đất, quả thật có một cái bảng tên bị những thứ hỗn tạp khác đè lên. Jack không thể nhặt được nó, nhưng anh thì rất dễ.

Khi Naib kéo cái bảng kia lên, Jack cuối cùng cũng nhìn thấy cái tên mà bản thân đã luôn muốn biết bấy lâu nay.

[Bệnh nhân: Naib Subedar]


==={}===

A/N: tới chap này thì cũng khá rõ ràng rồi hen, kí ức của Jack (cell Jack) khi tận thế đến cũng là thứ điện hạ nhìn thấy khi dính độc hoa Farvicyn. Điều này confirm rằng cả hai linh hồn Jack mà chúng ta biết đều là một, chỉ là điện hạ đã quên đi phần ký ức bị giấu ở tầng 7 bí cảnh mà thôi. Đây cũng là lí do Chanh không phân biệt rõ ràng bọn họ bằng nhân xưng hay tên gọi, vì vốn dĩ họ là một người, là người mà dù trước hay sau thì đều yêu quý Naib Subedar rất nhiều 💝

Còn vụ Naib sống từ trc tận thế thì chắc mn cũng đoán đoán đc r =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro