10 : Letters [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba năm, kể từ ngày ấy. Joseph biến mất dạng, căn nhà đã từng cho cậu biết, ấm áp là gì giống một ngôi nhà hoang ngay giữa khu phố đông đúc. Từng lời đồn cứ vang vọng bên tai Aesop. Nhiếp ảnh gia, nghe nói đã bị bắt cóc. Cậu, đã rất cố gắng tìm mọi tung tích, nhưng cái kết quả, chỉ là một số không, và nó như vậy ba năm qua rồi. Đóa hồng xanh ngày ấy, héo úa đi. Màu xanh thay bằng màu xám u ám hơn bất cứ thứ gì. Ngay cả hai cô gái luôn động viên cậu, biến mất cũng không một tung tích. Ba người đó, sống không thấy xác chết không thấy hồn.

Không những ba người, mà còn nhiều người khác cũng có hồi như vậy, biến mất không ai rõ dạng. Không ai biết ai đứng sau mọi chuyện.

Mà có một điểm chung, là đều liên quan tới những lá thư. Lá thư đại diện cho sự chết chóc, biến mất, tội lỗi, tình cảm, hận thù,... mọi người đều nghĩ như vậy.

Riêng Aesop, cậu muốn có được lá thư ấy, hơn bao giờ hết. Khao khát nó như khao khát máu tươi của một tên sát nhân điên cuồng giữa bầu trời đêm đen mù mịt không ánh đèn.

.
.
.
Ngày ấy, sẽ đến sớm thôi.

Buổi sáng như mọi ngày, Aesop liết mắt nhìn đóa hồng đã từng có màu xanh trên bàn. Ánh mắt xám vô vọng, không tí cảm xúc.

Cầm lấy chiếc Va-li nhỏ. Cậu đi đến một khu hẻm.

"Ngày 7 tháng 8 năm 1888..."

Aesop quyết định tẩm liệm cho một người phụ nữ. Bà ta nghe đồn bị đâm 39 nhát bằng dao, khuôn mặt chỉ toàn vết đâm. Đôi mắt mang sự hỗn loạn. Tất nhiên, vẻ xinh đẹp sẽ không bao giờ có thể được nhận ra ngay lúc này, sớm thôi, vẻ đẹp sẽ trở lại.

Mở chiếc Va-li, cậu chăm chú trang điểm cho bà ta. Xong, nhìn bà ta đi, thật đẹp và lộng lẫy làm sao...

Thoáng chốc, cậu nhìn vào chiếc túi xách và bộ đồ của bà ta, là một người giàu có và xinh đẹp khi sống, có lẽ vì điều đó, bà ta đã bị đâm và chết.

Chợt, lá thư trong túi của bà bị gió cuốn đi, rớt xuống nền đất. Lá thư đã được mở toan, nhìn sơ qua, cũng biết được hết nội dung. Lời mời đến trang viên, theo đó là bức hình một cô gái. Nhìn cô ta, và bà thực rất giống nhau.

Không hiểu sao nhưng cậu chấp nhận lời mời ấy, như lời mời của mình. Tìm cô gái này, đưa lá thư ấy kèm với máu của bà ta. Coi như làm một công việc tốt, hoàn thành nó cho bà.

Lấy tay, cậu khép đôi mắt bà lại, yên nghỉ đi. Nhập Liệm Sư Aesop Carl sẽ giúp bà hoàn thành nó...

.
.
.
.
Nhìn vào địa chỉ, đúng là nó rồi. Trang viên Oletus.

Bước chân vào nơi đây.....
.
.
.
.

Mảng đen, cái quái gì? Xung quanh cậu chỉ toàn một màu đen, chỉ đen và đen. Không một thứ gì khác.

Ngất đi, khi tỉnh dậy. Cậu đã thấy mình ở một nơi hoàn toàn khác biệt.

... là ngôi làng cậu từng nghe qua, ngôi làng ven hồ. Nơi đây trước kia là nơi rất chi là đông đúc và vui vẻ. Cớ sao, tai họa ập đến. Mọi thứ thay đổi. Nó trở thành một ngôi làng bỏ hoang ở ven hồ. Còn có một chiếc tàu bị hổng hốc.

Vẫn là chiếc Va-li quen thuộc, vẫn là bộ y phục này. Nhưng... sao lạ quá...

Mắt cậu, nó không phải là mắt người nữa... nó là hai cái cúc áo...

Tóc cậu,không phải là tóc người...

Một con búp bê có đường chỉ khâu miệng. Đeo chiếc khẩu trang, mái tóc xám, mang chiếc Va-li nhỏ bên mình...

Quen thuộc lắm...

Nhìn xung quanh, Aesop nhận ra chiếc máy ảnh ấy, là máy ảnh của Joseph, miệng cậu bất giác thốt lên.

"Joseph..."

Này, đừng nói là được gặp anh rồi đấy nhé, sớm thế luôn cơ à.

Máy ảnh bất chợt được kích hoạt, trong ấy, là hình một căn nhà bỏ hoang, bên cạnh là ruộng ngô.

Ai đấy, đã kích hoạt những chiếc máy ảnh này, cùng một lúc.

Aesop chạm nhẹ tay vào cái tấm ảnh to lớn... bước vào được? Cả thân vào trong thế giới xa lạ này.

Giật mình nhìn sang bên cạnh, cậu không thể tưởng tưởng được... bản thân cậu đang ở đây. Một cái bóng, xám đen trắng. Rốt cuộc, xung quanh cũng chỉ có xám đen và trắng...

Tiếng bước chân? Không ổn rồi, sao nhịp tim của cậu đập nhanh quá...

Quay lại nhìn, là anh. Đúng rồi, là Joseph... Joseph đang ở đây, trước mắt cậu. Aesop không quan tâm nhịp tim hay cái thế giới này nữa. Chạy nhanh tới, ôm chầm lấy anh. Joseph không hề tỏ ra cáu gắt hay ngạc nhiên. Cũng ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé.

"Aesop... sao cậu lại ở đây?"

Lấy lại bình tĩnh, cậu trả lời anh.

"Tôi có một lá thư mời đến trang viên  này, khi tôi bước vào cổng, mọi thứ trở nên đen... và khi tỉnh dậy, tôi ở đây."

"Yên tâm đi, khi nó kết thúc, tôi sẽ giải thích tất cả cho cậu"

Anh buông cậu ra, cuối xuống nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Thế giới xung quanh lại trở nên đầy màu sắc. Vera, Emily, Martha chợt xuất hiện. Tim của họ, bất giác đập thật mạnh.

"Aesop???"

Vera bất ngờ thốt lên, Martha đứng bên cũng há hốc mồm. Chỉ riêng Emily không hiểu gì.

"Vera?Martha?"

"Chúng tôi đây, ừm... tôi biết là cậu đã đến đây. Nhưng mà liệu anh có thể tạo dấu hiệu để giáng đoạn trận đấu được không? Tôi nghĩ Nightingale sẽ cho phép, bởi vì đây là lần đầu mà?"

Aesop ngước mắt lên nhìn anh, không phải là một Joseph mà cậu biết nữa, cả thân thể anh, trắng đen và vết nứt nẻ đầy.

Ngạc nhiên, Joseph chạm nhẹ môi cậu:"Cậu sẽ sớm hiểu nó thôi, Aesop à..."

Dứt lời, nơi đây lại thay đổi, không phải là làng ven hồ, mà lại là đại sảnh.

Phía trước, một quý cô đeo mặt nạ chim(Don't nghĩ bậy in here, ok?) Chiếc váy phía dưới là một cái lồng...

"Chào Carl, mừng cậu đã đến với trò chơi này,tôi là Mss Nightingale..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro