11 : Sweet [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý cô với cái mặt nạ chym, bắt đầu giải thích sơ qua luật. Cậu hiểu, nhưng thực sự là có gì đó hơi áp lực ở nơi này. Căn phòng đóng kín cửa, rèm che đi cái ánh sáng mà cậu từng nghĩ là không cần thiết, giờ thì đáng nghĩ lại rồi...

Một lò sưởi mà cái mùa này thì chẳng cần, bộ ghế, bàn, tranh hay tủ đựng những cái ly, ấm trà... kể cả hoa văn trên tường, dưới sàn, bình thường... cho đến khi bạn nhìn quý cô trước mắt. Bất thường, tất nhiên. Cái mặt nạ Chym kì quái che đi phần nửa khuôn mặt, phần dưới của chiếc váy, thay vì là váy, lại là cái lồng Chym, lông chym, vân vân và mây mây. Có một từ mà bạn sẽ nghĩ ngay khi gặp quý cô này, là : Bất thường, hoặc cũng có thể là quý cô Chym bất thường chăng?

Miss Ninghtingale mở cánh cửa phòng, xuống đại sảnh và cũng là nơi mà mấy con người kia vẫn đang trò chuyện về vị nhập liệm sư.

Đối với Aesop, cái này có thể gọi là : một vài giây trước thảm họa.

Mọi thứ, trở nên vô nghĩa khi màu xanh ấy hiện lên trong tầm mắt Aesop, cái màu xanh đẹp đẽ ấy, đã bao lâu rồi, cậu đã từng mất ăn mất ngủ vì nó, đã bao lâu kể từ ngày nó biến mất khỏi cuộc đời cậu,...

Joseph mỉm cười. Cái nụ cười làm điên đảo trái tim cậu vẫn vậy, ấm áp như ánh ban mai kia.

Bên cạnh là Vera vui vẻ vẫy tay chào với bộ trang phục mà cậu thường thấy cô diện vào những ngày trọng đại như đám cưới hoặc một bữa tiệc dành cho quý tộc nào đó. Martha đứng kế, y phục đỏ thẫm, mái tóc nữ điều phối cũng như thay đổi theo y phục.

Còn có nhiều người khác, cậu không biết họ, không quen họ, nhưng chắc chắn một điều, họ sẽ là đồng đội tương lai của cậu. Không muốn làm quen tý nào...

Dường như bọn họ, đều diện trên mình, những bộ trang phục thật đẹp, một bữa tiệc nào ư?

Quý ngài với cái điếu thuốc, hai người, một trắng một đen, một công tử một thiếu gia, một dị nhân hình hài nhện, cùng những cây nến gắn trên lưng, một Geisha nhật bản, y phục thanh lịch, vị thần với những cái xúc tu, cậu trai trẻ mang một bộ y phục giống với người đưa thư, chỉ khác... cậu ta trông thật đáng yêu, một vị tiên tri che đi nửa khuôn mặt cùng con cú luôn kề vai - theo đúng nghĩa đen, nhà thám hiểm, cái cặp ấy có vẻ nặng, nhà ảo thuật, tên trộm... ồ, không phải là sắp có một đám cướp siêu đẳng rồi chứ? Cô bé quàng khăn đỏ, con rô bốt to bằng cô bé, một tiểu thư xinh xắn, mang trên khuôn mặt nụ cười tươi, bác sĩ kế, yesterday là tên y phục cô ấy, ... [ tác giả xin lỗi vì không thể kể hết được, trí nhớ quá kém ]

Chỉ riêng anh, đúng vậy, riêng anh với bộ đồ mà cậu vẫn luôn thấy, vẫn mái tóc trắng, vẫn là nụ cười quen thuộc, vẫn là đôi mắt xanh lam...

Bất chợt cảm xúc hôm ấy ùa về, chỉ là... không phải lúc nào cũng giống nhau. Không phải là không gian chỉ riêng hai người, còn có nhiều người khác. Thực lòng lúc này chỉ muốn chạy nhanh mà ôm chầm lấy anh. Những người khác thật phiền phức, cậu ghét điều này.

"Tối nay, bữa tiệc giành cho cậu, Aesop"

"Hể?"

Ngạc nhiên, cậu biết nó là tiệc gì. Nhưng mà... cậu không thích nó cho lắm. Nếu có thể, thay bữa tiệc bằng một bữa tối nhẹ nhàng bên Joseph, cậu sẵn lòng.

"Ồ, Joseph có kể với tôi. Đương nhiên, hai người sẽ có không gian riêng."

"Hể?"

Bất ngờ nhân đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro