14: Norton Campbell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn ăn với những mẩu bánh mì bỏ dở, vài ba cây nến. Cái ghế cũ nát bên cạnh Aesop, nó là thứ duy nhất bảo vệ cậu khỏi hai con người đang tươi cười kia.

Đôi mắt xám tro nhìn vào tấm ảnh ở trong chiếc Va-li nhỏ quen thuộc, cậu nở nụ cười hiếm hoi. Hình ảnh anh ôm cậu vào lòng, bàn tay của anh là chiếc nhẫn đôi với cậu. Không biết đã bao lâu, những thứ như hiện tại chỉ là một giấc mơ không thể thực hiện với Aesop.

Hôm nay cậu thực sự rất vui, anh đã xin Miss Nightingale sắp xếp cho cậu và anh gặp nhau. Trong lòng vui xen lẫn với buồn, gặp anh thì vui thật. Nhưng cậu vô dụng tới nỗi anh không muốn nhờ vả sao?

Khẽ cất lên tiếng thở dài, Aesop tiếp tục trầm tư cho đến khi Emily đi lại về phía cậu.

Cô bác sĩ dịu dàng nói :"Trận này sẽ có người mới nhé!"

"À... vâng..."

"Em không cần ngồi cách xa bọn chị vậy đâu! Cứ nói chuyện thoải mái đi!"

Rụt rè và e thẹn, Aesop im lặng hồi lâu. Emily tiếp tục mỉm cười.

"Nghe nói cậu ấy tên là Norton, còn họ thì chị chưa nghe qua. Nhưng kĩ năng thực đáng gờm đấy!"

Kĩ năng đáng gờm tương đương với tỉ lệ gặp Friendly Hunter bằng số 0. Điều này rõ hay không, cứ hỏi Kevin sẽ rõ.

Tracy chán nản huơ huơ tay :"Cho dù là gì cũng sẽ là S tier cho coi, thực đấy!"

Emily lắc đầu :"Cho dù có là S tier thì cũng đâu có giết em được, Tracy."

"Nhưng mà chị Violetta luôn yêu quý mấy S tier hơn em! Chị ta thật xấu xa !"

Chưa kịp nói lại câu gì, kính lại vỡ và nơi đây lại là công viên ánh trăng.

Người mới thực sự ở đây, cậu ta loay hoay với nam châm thiên thạch bên cạnh, không biết làm gì.

Aesop vô tình nhìn thấy cậu ta ở trong rạp xiếc, cậu càng không muốn lại gần. Nhìn kiểu gì cũng là đáng sợ đối với cậu.

Tránh xa nơi ấy và giải mã cái máy ở xa hơn nửa map.

Ở bên cạnh cậu là anh, nhịp tim đập thình thịch. Hiểu chuẩn trật và người bên cạnh luôn miệng hỏi han.

Không phiền lắm, nó còn có gì đó rất ấp ám.

Một lúc sau, Emily dẫn cậu ta lại gần hai người. Phá hoại cái không gian yên bình duy nhất trong trận.

"Xin chào! Tôi là Norton, Norton Campbell! Hân hạnh được gặp."

Joseph, giống một quý tộc thực thụ. Anh cuối hơi thấp người, lịch sự chào lại.

"Chào cậu, Joseph, Joseph Desaulniers, hân hạnh được gặp cậu."

Con người đứng sau tỏ vẻ không quan tâm đến nụ cười tự tin của cả hai. Chỉ nói một tiếng cho có.

"Chào."

Emily nhẹ nhàng kéo cậu khỏi chiếc máy mã hóa :"Cậu ấy là Aesop Carl, em có thể gọi cậu ấy là Aesop, cậu ấy có thể hồi sinh chúng ta nếu chúng ta lên ghế ngắm đồng hồ. Chà, em không nên giải mã chung với cậu ấy nhé!"

Nhờ người khác giới thiệu hộ không phải điều cậu muốn. Nhưng bắt buộc thôi. Và cậu muốn người ấy là anh, chứ không phải là Emily.

Bên này vui vẻ thì bên kia âm u, đen tối. Tracy vừa giải mà vừa điều khiển con Robot để kết thúc ván đấu sớm, cô nhóc cực kì ghét S tier, mới vào lại còn thân với người khác. Bây giờ mà không thủ tiêu nhanh khỏi cái trang viên thì Violetta sẽ coi nhóc là không khí mất! Mặc vậy, nói gì thì nói chứ nhóc vẫn muốn làm quen với cậu ấy, tất cả không phải là lỗi của Norton, là lỗi của Violetta đáng ghét hết!

Thở dài một hơi, Tracy dùng bí thuật đặc biệt của mình : Một lần 2 máy. Thế là còn 2 máy. Chỉ cần giải mã xong hết, là ổn thỏa mà về chơi với nhện siêu to khổng lồ rồi.

.
.
.

"Hm... lại thêm à, lần này còn là phù thủy..."

"Nightingle, tôi cảm thấy tội nghiệp Hunter."

"Kệ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro