15: Patricia Dorval

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây hầu như trong các trận đấu xếp hạng, Norton luôn làm chủ. Cậu ta quá khó chịu, trị thương quá nhanh, cộng với việc decode của cậu ta. Hiệu chuẩn hoàn hảo nhiều làm cho việc cậu ta giải mã không phải như các Survivors khác.

Nhưng việc cậu ta như vậy, là tương đương với những vết thương. Cho dù ra trận là lành hẳn đi, ngoại trừ phải chịu sát thương quá lớn, nó chỉ lành lại một nửa. Thật ngạc nhiên khi trên môi cậu ta luôn là nụ cười vui vẻ. Hoặc đó là cái vết khâu đáng nguyền rủa trên mặt một con búp bê. Cái dáng vẻ tươi cười của Norton như động viên đồng đội. Họ nói rằng, thật vui khi trong trò chơi sinh tử này vẫn có người luôn mỉm cười.

Một điều đáng chú ý, cậu ta hầu như giành thời gian của mình cho mọi người, đặc biệt là hội bạn thân của mình. Aesop, Eli, Naib và William. Nhưng thực sự... Naib và William đã khiến cái trang viên này hỗn loạn, cậu ta vào còn loạn hơn. Chỉ riêng hai người kia vẫn được yêu quý nhiều.

Điều đáng thương nhất giành cho những người lôi kéo Hunter tốt, là Friendly Hunter. Norton từng nói :"Tôi chưa bao giờ gặp Friendly hunter trừ lần đầu tiên đến đây!"

Hay là... giết 1 thả 3.

Giờ đây, còn thêm một nữ phù thủy có khả năng nguyền rủa. Mang tên Patricia.

Có lẽ hơi buồn cho Norton, là bữa tiệc chào mừng cậu ta vẫn chưa được tổ chức. Miss Nightingale dự định sẽ tổ chức nó cùng với bữa tiệc của Patricia. Cậu ta không buồn, cũng không than thở. Đơn giản là :"Thật phấn khởi, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác được đón tiếp ai đó!"

Bất thường thật, có lẽ nào là việc đào vàng đã ảnh hưởng tới não bộ của cậu ta sao?

.
.
.

Joseph nhìn người bên cạnh mình. Anh đưa tay xoa nhẹ tóc cậu. Cậu ngủ trông thật thanh bình. Hoặc do cậu lúc nào cũng thế.

Anh đưa đôi mắt lam của mình ngước lên bầu trời kia. Không biết là giả hay thật, mà cho dù là giả hay thật, cũng chỉ là bầu trời mà thôi.

Móng tay anh hơi nhọn rồi, anh không muốn cắt chúng cho lắm, bởi vì cậu đã nói rằng chúng rất đẹp. Cũng có thể dùng móng tay để cào gã đồ tể đáng ghét luôn dìm chiều cao của anh nữa.

Ước gì cái máy ảnh có thể thu gọn lại, tiếng êm hơn chút ít, anh đã có thể chụp lại cảnh này.

Bản thân nghĩ vu vơ thì người kia đã mở màu mắt xám tro. Âm thầm lặng lẽ mà quan sát anh từ phía sau.

"Joseph."

"Em dậy rồi?"

"Vâng."

"Buổi sáng vui vẻ, vợ yêu."

"Anh cũng vậy."

Đặt chân xuống nền nhà lạnh buốt, cậu bất giác run nhẹ. Joseph chỉ một cái nhìn vài giây là đã nhận ra cái run ấy.

"Lạnh lắm không? Em nằm đây. Tôi đi xuống lấy đồ ăn cho."

"Tôi..."

Chạm nhẹ lên mũi. Anh ghé sát mặt cậu, thì thầm.

"Ngoan nào."

Không chút chống cự, cậu đỏ mặt, gật đầu trong sự ngại ngùng đáng yêu.
.
.
.

Vừa xuống phòng ăn, câu nói như sét đánh ngang tai :"Đồn hôm nay có người mới bên sinh tồn, S tier đấy!"

Gượng cười, cho giống quý tộc thôi. Anh lấy phần ăn của mình và cậu rồi từ từ lên trên.

"Josephhhh!!!"

Vâng vâng, Violetta, nhện lùn muốn gì ở anh đây.

"Hôm nay cậu là người đầu tiên giao lưu với người mới! Nhường trận ấy cho tôi nha~"

"Tất nhiên, quý cô Violetta."

"Trận đấy có Aesop, lạ nha~"

"Joseph à... bình tĩnh, tôi..."

"Cút đi, đồ nhện điên!"

.
.
.

2 chap một ngày, gãy tay...

Thanks for reading.(´。• ω •。') ♡

Don't forget to vote and comment. (´ ω '♡)

                                   Black_Octoppus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro