2: See

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nàng quý tộc chợt hét lên :"Ôi không! Xin lỗi hai anh... tôi nhận ra, tôi đã quên mất một thứ gì đó..."

Cô luống cuống một hồi, sau đó cũng lịch sự nói hai tiếng :"Xin lỗi" rồi đi khuất bóng.

Trong căn phòng chỉ còn mùi hương trà nhè nhẹ, tiếng "tách" vang lên ở một tần số âm thanh thấp, đến cả tiếng gió thổi nhẹ ở ngoài cũng lớn hơn, lấp đi âm thanh ấy...

Đôi đồng tử xám mở to, mồ hôi cứ từng giọt rơi xuống, trông không có vẻ gì là thoải mái... người kia lại nhẹ nhàng, thanh thoảng như làn gió mùa xuân.

Joseph chợt thấy một khoảng khắc khó xử với vị khách này. Không gian quá tĩnh lặng, như lúc anh cô thân một mình trong căn phòng trống trãi.

Cậu không biết nói gì, người như cậu, trước đến giờ chưa từng bắt chuyện nhiều. Ngồi im lặng, hơi thở nặng nhọc, ánh nhìn cắm xuống dưới đất, không ngước lên nổi. Vera à... sao cô lại nỡ lòng nào bỏ Aesop đáng thương ở nơi xa lạ này một mình cơ chứ...

Joseph cũng hiểu ý, cậu nhút nhát quá... quả nhiên không thể bắt chuyện được, đành vậy.

Giọng nói vang vọng bên tai, khiến Aesop giật thót người, sợ hãi quay mặt nhìn anh.

Joseph khó xử... anh làm cậu sợ rồi...

"À... tôi xin lỗi, liệu tôi có thể chia sẻ một chút về bản thân không nhỉ?"

Lặng thinh, cái đầu xám gật gật, tỏ vẻ đồng ý. Cậu làm sao mà từ chối được...

Anh cười nhẹ, rót một ít trà vào tách của cậu vì nó cũng sắp hết rồi.

Nụ cười làm say đắm lòng ai. Cậu chăm chú nhìn anh, nụ cười ngọt như rót mật, tỏa nắng như ánh sáng soi rọi thế gian, hiền dịu như một nữ nhân xinh đẹp dịu dàng. Nó như muốn xoa dịu đi đôi phần mệt mỏi bên trong cậu... tuyệt dịu làm sao...

"Như ngài đã biết, tôi là một nhiếp ảnh gia. Thật ra, tôi là người Pháp..."

Giọng nói mang sự thanh thản, không như cậu, luôn gấp gáp và sợ hãi. Người này và cậu khác nhau như vậy, làm sao cô nàng kia có thể nói là hai người sẽ là một đôi bạn tốt.

Không đời nào...

À... không phải là đôi bạn, mà là đôi phu thê...

Joseph nhìn Aesop, cậu không còn sợ như lúc trước nữa. Hoàn toàn đã đắm chìm vào nhan sắt và chất giọng của người đối diện mình.

Anh cũng biết là mình đẹp... nhưng mà làm ơn đừng có nhìn chằm chằm vậy. Cơ mà... anh có chút hứng thú với cậu nhập liệm sư này... thôi kệ đi.

Sau một thời gian, Joseph cũng chia sẻ khá nhiều, chỉ cậu là mới nói về độ tuổi và nghề nghiệp thì tiếng chuông vang vọng. Báo hiệu đã đến 12 giờ.

12 giờ... cậu còn có việc phải đi. Chấm dứt cuộc gặp gỡ trong hối tiếc. Khi đi, cậu quay mặt lại nhìn khuôn mặt ấy lần cuối, như một pho tượng tạc từ tỉ viên kim cương quý hiếm... đặc biệt là đôi mắt, nó trông giống viên :"Wittelsbach- Graff" đắt đỏ vậy...

Joseph chăm chú cho đến khi dáng cậu biến khuất trong tầm mắt...

Một chú thỏ nhỏ màu xám nhút nhát và... dễ thương? Nói thật ra là anh không thích động vật cho lắm. Nhưng có lẽ là anh đã phải lòng một con thỏ rồi... giọng nói nhỏ có sự sợ hãi, cũng thật đáng nghe... bờ môi mỏng được che dưới lớp khẩu trang, đôi đồng tử xám mang vẻ u buồn, thật thu hút người khác nhìn vào nó... như lạc giữa một bầu trời màu xám u buồn, thê lương nhưng cũng thật hấp dẫn...

____________________________

Joseph tựa người vào cánh cửa ngay sau khi đóng nó lại, anh đưa tay ấn nhẹ chỗ trái tim đang đập thình thịch, mặt anh có chút đỏ rồi... thật không ngờ tới, hôm nay lại tuyệt diệu đến vậy. Ngày mà anh được gặp người có thể khiến anh nhìn mãi không muốn ngớt, và cũng là người khiến tim anh đập loạn xạ hết cả lên. Ơ mà nãy anh quên chụp ảnh lại rồi... nhưng mà lần đầu, làm vậy là một sự vô lễ.
Không biết là có nên cảm ơn Vera hay không nữa...

Tấm ảnh che đi nụ cười quyến rũ, chỉ mong sao, cả đời cho mình cậu thấy....
_______________________
Aesop lấy tay che đi ánh mắt trời chói chang, bên trên không chỉ là ánh mặt trời gay gắt, còn là một bầu trời trong xanh, cao vút. Nếu đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cậu liệu có thể đi vào đôi mắt lam như bầu trời cao vút được không? Hay là chưa đến đã rớt cái bịch xuống đất rồi tèo... cậu đâu biết, từ lần đầu gặp mặt, cậu đã vào được cái "cửa sổ tâm hồn" ấy tự lúc nào.

Nụ cười ẩn dưới lớp khẩu trang, không ai thấy được, chỉ muốn sao, cả đời mình anh nhìn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro