3 : Black

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop lặng lẽ bước vào con hẻm tối, mặc dù trời đang sáng nhưng bên trong cứ như một không gian khác vậy... chỉ có một màu tối. Tầm nhìn của cậu bị hạn chế đi nhiều. Nhưng cậu tự hỏi... ngài quý tộc mời cậu đến có vẻ khác lạ so với những quý tộc khác. Ông ta dường như thích màu tối cũng như là bóng đêm. So với những quý tộc khác, tông màu chủ yếu mà họ thích là vàng hoặc đỏ hoặc lam, chủ yếu là màu sáng. Còn ông ta, dinh dự của ông như là một căn biệt thự bỏ hoang- khi nhìn từ xa. Màu đen và xám dường như lấn áp tất cả, cây cối xung quanh căn biệt thự, hiếm khi có cây xanh, nhìn đi nhìn lại, chỉ toàn cây trụi lá hoặc chết khô. Nhưng dinh dự lại hoàn toàn khác với màu sắc của nó, nó mới, phải. Nó rất mới là đằng khác...

Cậu hơi nhăn mặt, bước đến gần cổng, nó cũng có màu tối. Mở bức thư ra xem một lần nữa, đúng thật là dinh dự này rồi. Khi tay cậu chưa kịp động đến cánh cửa trước mắt, một nữ hầu đã mở cổng ra, cuối người và lịch sự chào cậu :"Ngài Carl phải không ạ? Ông chủ đang ở trong đợi ngài, mời ngài..."

Cô ta, có một đôi mắt như người đã chết, màu nâu... nó thật sự, không có một sức sống nào.

Bước vào trong cổng, xung quanh giống như một vùng đất chết vậy... màu xám và đen là chủ yếu... thay vì những chú chim hay những con bướm bay dậm dờn, lại là những con quạ với đôi mắt đỏ ngầu. Nữ hầu kia thấy cậu đưa mắt nhìn chúng, cô bảo:"Những con quạ đó như một biểu tượng của dinh dự này, thưa ngài Carl."

Gần vào trong dinh dự, nữ hầu bảo cậu đưa cô cầm nhờ chiếc Va-li nhỏ đựng đồ nghề kia, cậu đưa tay ra, lắc đầu. Cô gật đầu, cuối người rồi mở cánh cửa đen trước mắt.

Bên trong, là người đã mời cậu tới. Hai bên ông ta là một cậu công tử, và cô tiểu thư. Có lẽ đó là hai đứa con của ông ta. Cả ba người, mặt đều như những xác chết vô hồn. Vị tiểu thư đó, có đôi mắt nâu đậm giống cha và người anh em của mình. Mang một chiếc mũ che đi gần nửa khuôn mặt. Bộ váy không có màu tím hay đỏ, mà là màu đen, đen u ám. Vị quý tộc cao quý đó, trông không có vẻ gì là"vui vẻ chào mừng" mà lại như:"làm nhanh rồi về dùm". Chàng công tử, mái tóc nâu đậm với vẻ mặt buồn bã. Cả 3 người, đều thật u ám đến lạ thường.

Họ từ từ dẫn Aesop vào trong căn phòng rộng mang sắc u ám. Bên trong, chỉ còn ánh đèn dầu mờ mập. Tấm rèn đen có hoa văn kéo kín lại, không một tia sáng nào chiếu vào được. Bên trong, là một quý bà. Bà ta chết rồi, đó là lý do cậu tới đây. Xung quanh là những người hầu, và những quý tộc khác. Có vẻ là anh em họ hàng hoặc là bạn bè với chủ dinh dự này. Tất cả bọn họ, mỗi người một vẻ, người thì thì thầm, người thì buồn bã, người thì xót thương, người thì lặng thinh...

Nhìn lại vẻ mặt bà ta, bà ta cũng có chút nhan sắt. Bà ta già rồi, vậy nên, khuôn mặt có ít nhiều nếp nhăn. Có lẽ việc đầu tiên mà cậu nên làm là che đi những nếp nhăn già nua ấy. Cái bao tay đen dài che kín cả hai cánh tay bà ta, ở bên bàn tay phía phải, đeo một chiếc nhẫn màu tím huyền, đó là màu khá lạ so với căn biệt thự này. Hai bàn tay đặt lên bụng, các ngón tay đan vào nhau. Bộ đầm màu đen được mặt một cách gọn gàng, hợp với tư thế nằm nay. Mái tóc đen dài không hề có một chút xơ xác nào, nó được chải chuốt một cách tỉ mỉ, xõa ngang vai. Đôi mắt nhắm chặt lại, khuôn mặt bà ta, không chì là nếp nhăn, còn có những vết tích của dịch bệnh, đỏ lòm hoặc là... nói cách khác, thật kinh khủng ở trên khuôn mặt của một quý bà.

Cậu bắt tay vào công việc chính. Đầu tiên, cậu dùng một ít phấn để che đi nếp nhăn và những nốt của dịch bệnh. Chẳng lâu sau, khuôn mặt bà ta như quay về với tuổi thanh xuân, trắng hồng và xinh đẹp, không một vết muỗi đốt... nhầm, vết nhăn và vết dịch bệnh. Rồi cậu trang điểm đôi chút cho bà ta, cậu không trang điểm đậm lắm... chỉ vài nét nhè nhẹ nhưng cũng đủ làm bà ta đẹp hơn nhiều rồi. Đôi môi đỏ nhạt, giống một thiếu nữ vậy. Hai hàng mi cong lên, đôi mắt nhắm lại nhưng cũng thật đẹp...

Cậu đứng dậy, cất bộ đồ nghề của mình trước ánh mắt thán phục và ngạc nhiên của nhiều người. Riêng vị chủ nhân của dinh dự này, mặt vẫn lạnh như băng, không chút cảm xúc, không chút thương xót.

Sau khi xong, cậu được trả công một cách hậu hĩnh, quả là quý tộc. Nhiêu đây đủ để cậu sống một đến hai tháng rồi. Có lẽ cậu nên mua một vài đồ nghề mới hơn.

Đi xa dinh dự, Aesop khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vào đó như có quá nhiều áp lực đi.

Giờ thì... không biết cậu nên làm gì nhỉ? Chiều nay cậu không có việc gì để làm, mua sắm thì để tối mua đi, tại cái chỗ cậu hay mua đồ xịn là buổi tối mới mở mà... y như cái tiệm bán đồ cấm. Chả hiểu sao nhưng mà ông chủ ở đó 22 giờ hoặc 23 giờ mới mở.

Một suy nghĩ thoáng qua, đúng rồi! Joseph !!! Đã một tuần rồi cậu chưa gặp Joseph, nhớ anh quá đi mất!( Lưu ý là toi tua nhanh nha.. thời gian ở tập trước vs tập này cách nhau 3 tháng đó.)

Nghĩ xong, cậu không thèm về nhà mà chạy thẳng tới chỗ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro