4 : Blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joseph mở cánh cửa gỗ ra, cuối người lịch sự chào những vị khách quý của mình.

Một cặp vợ chồng trẻ tuổi và cô con gái bé nhỏ đang nắm lấy tay hai người họ, nở một nụ cười ngây ngốc, hai vợ chồng kia khẽ cười.

"Ngài Joseph, chúng tôi muốn có một tấm ảnh gia đình, liệu ngài có thể?"

"Tất nhiên, thưa quý bà."

Anh trả lời, thân là một Nhiếp Ảnh Gia, một tấm hình gia đình còn không chụp được thì ra thể thống gì nữa?

Tiếng "Tách" vang lên, vọng lại trong và ngoài nơi đó. Anh vui vẻ cầm tấm ảnh trong tay.

Người đàn bà cuối mặt nhìn cô con gái của mình, nó đang tò mò, tò mò về chiếc máy ảnh và thứ anh cầm trên tay. Đôi mắt nâu ánh lên, cái miệng nhỏ cười tươi, nó hỏi bà :"Mẹ ơi, cái gì thế kia"

Người đàn bà dịu dàng nói :"Máy ảnh và tấm ảnh gia đình của chúng ta đấy con yêu."

Nói xong, bà chợt ôm ngực, ho lên vài tiếng. Bà ta đang có vấn đề về lá phổi của mình. Tấm ảnh này, có thể là tấm ảnh gia đình của bà ta, hoặc là tấm ảnh cuối cùng bà ta chụp, hoặc ảnh bàn thờ của bà. Lá phổi của bà ta, không thế sống lại được nữa. Bà sẽ sớm lìa đời thôi. Bỏ lại cô con gái bé bỏng và người đàn ông giàu sang kia, giàu nhưng không thể cứu được vợ mình, không thể cho con gái chút tình cảm, vô lí thế quái nào....

Ánh mắt ông ta hiện diện rõ ràng sự lo lắng, cô gái nhỏ ấy cũng vậy.

Giọng nói non nớt cất lên :"Mẹ ơi... mẹ làm sao thế?"

Bà vẫn hiền từ trả lời cô bé :"Mẹ không sao cả, con yêu..."

Joseph nhìn gia đình ấy, anh cảm thấy tiếc thương thay cho họ. Người mẹ luôn là người thân với con cái họ, nếu bà mất, cô bé sẽ chỉ là một tiểu thư sống trong cái biệt thư của cha, ông sẽ bận nhiều việc, chẳng ai nói chuyện với cô cả. Cuộc sống của người giàu là như thế đấy... Anh cũng là một quý tộc, cả cha và mẹ anh đều rất bận. Nhưng anh khi bé còn có anh trai của mình. Anh không cô đơn sống một mình trong cái dinh dự ấy.... một cô bé tội nghiệp... cơ mà... thảm kịch ấy đã khiến anh cô đơn... anh biết nó sẽ kinh khủng ra sao, và cô bé sẽ phải chịu những gì...

Joseph nhẹ nhàng bảo :"Tấm ảnh này, chiều nay các vị có thể lấy."

Người đàn bà nhẹ gật đầu, đi tới chỗ anh và đưa tiền cho tấm ảnh ấy.

"Cảm ơn, ngài Joseph..."

Bà nhìn tấm ảnh trong tay anh, ánh mắt buồn sầu. Tấm ảnh cuối cùng của cuộc đời bà ta... anh đã chụp nó, nó là một vinh dự trong sự nghiệp này...

Anh khẽ nói :"Chúc bà sớm khỏe, quý bà..."

Lời chúc ấy thật vô lí, cứ như anh không biết bà ta có vấn đề về phổi vậy. Bà ta sẽ không bao giờ khỏe lại, chỉ còn cái chết trước mặt bà ta thôi...

Bà ta nở nụ cười yếu ớt trên đôi môi đã sớm khô khốc. :"Cảm ơn ngài..."

Người đàn ông cảm ơn anh. Và cô gái bé nhỏ tươi cười chào anh trước khi đi. Đó là những phút giây hạnh phúc cuối cùng của gia đình này...

Aesop núp đằng sau cánh cửa nhà anh. Cậu chăm chú nhìn anh, anh vẫn đẹp như vậy...

Lúc đó, Vera vô tình đi ngang qua thì mỉm cười, cái này gọi là thích mà ngại nè...

Joseph đâu phải không biết, anh cũng để ý lắm chứ. Lúc nào anh làm việc, cái đầu xám ấy sẽ núp sau cánh cửa ngây ngốc nhìn anh. Thật đáng yêu...

Joseph bước ra cửa, giả vờ ho một hơi, mắt nhắm mắt mở nhìn cậu:"Thế thì... quý ngài Carl này có muốn vào nhà tôi không?"

Aesop mở to mắt, mặt cậu hơi đỏ do xấu hổ. Cậu nói lí nhí :"C- có..."

Joseph cười phì, dẫn cậu vào trong nhà mình. Anh pha cho cậu một tách trà. Mùi hương thoang thoảng của nó khiến cậu dễ chịu. Đó là trà mà cậu thích, Joseph biết điều đó, nên anh luôn pha nó cho cậu, luôn mua loại trà này cho cậu.

Nhìn Aesop uống trà một cách thanh thản. Joseph cũng cảm thấy lòng ngực mình có thứ gì đó cứ đập mạnh, tim anh đấy... quả nhiên, anh yêu cậu mất rồi...

Aesop khi gần anh, cứ luôn có một cảm giác lạ thường, không chỉ là hay bị thu hút, mà còn cái gì đó khác khác... cái đó là yêu ấy.

Aesop cố vơi đi cái cảm xúc, cậu hỏi anh:"Joseph, người đàn bà mới nãy... sắp chết rồi sao?"

Joseph gật đầu :"Ừm... "

Đó không phải là cái câu cậu muốn nói đâu... cậu muốn rủ anh đi chơi với mình kìa... cơ mà anh còn làm việc nữa, chiều nay họ đến lấy rồi...

Joseph biết cậu đến đây vì lí do gì mà, cậu muốn rủ anh đi chơi:"Aesop, cậu đợi đến lúc tôi xong việc được chứ?"

Aesop ngạc nhiên :"Hả?"

Anh cười, xoa đầu cậu :"Tôi xong thì chúng ta sẽ đi chơi, với cái giá là cậu nấu ăn cho tôi, ở nhà tôi suốt một tuần"

Aesop không có lí do gì để từ chối, đây là lần thứ 2 có cái đề nghị ấy rồi. Cậu không muốn làm anh buồn, một phần cũng vì muốn đi chơi với anh mà... kệ đi. Bất chấp tất cả mọi thứ.

"Được!!"

Joseph cười phì khi biết con thỏ đã vào bẫy.

"Ừm, vậy giờ cậu đi nấu bữa trưa cho chúng ta đi !"

Nói ra thì cái điều kiện ấy cũng có lời cho cả hai đấy. Tay nghề nấu ăn của Aesop khá tốt. Còn việc cậu ở chung thì anh sẽ được ôm ấp đủ kiểu. Cậu sẽ được thấy anh mỗi buổi sáng, còn được ăn ké nữa, đỡ tốn tiền!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro