20 : Joseph and his brother

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ say trong bóng tối. Ánh sáng không thể lẻn vào dù chỉ một tia nhỏ nhoi. Joseph mệt mỏi tựa người vào vật bên cạnh. Không thể xác định đó là gì, là ai. Nhưng anh đã quá mệt rồi, suy nghĩ chỉ tổ công phiền phức. Hỏi thì có khi không trả lời. Kế bên, người ấy đã di chuyển.

Ai dó đứng dậy, Joseph ngã nhào ra đất. Ê ẩm, cơ thể không còn khả năng chuyển động, anh nằm im một chỗ hồi lâu.

Tấm rèn kéo sang một bên. Tia sáng trên bầu trời cao bắt đầu chiếu rọi cả một khoảng. Thơ mộng làm sao. Hình bóng nam nhân nằm dưới ánh bình minh sáng tỏa.

Màu trắng kia không còn được buộc bởi chiếc nơ vàng, mà xõa ra. Ít nhiều cũng che đi vài phần thơ mộng của khuôn mặt đẹp đẽ ấy. Đôi môi mỏng đỏ nhạt, làn da trắng mịn, nhưng đôi khi, nó lại mang khí lạnh như người đã khuất. Cả một cửa sổ tâm hồn đẹp đẽ, đóng lại.

Bất chợt, tiếng nhạt vang lên. Âm thanh dịu nhẹ. Xoa dịu tâm hồn anh, sự hỗn mang trong lòng dần vơi đi. Chắc hẳn người kia đang đàn lên giai điệu ấy. Quen thuộc lắm, cái cảm xúc đó. Tiếng đàn dương cầm vang lên nhẹ nhàng, tha thiết. Từng nốt như muốn nói lên một câu chuyện, một cảm xúc. Đau đớn, vui vẻ, buồn bã đều có.

Đôi mắt không còn khép lại. Mà mở to ra nhìn cậu bé nhỏ nhắn cùng chiếc đàn dương cầm. Hình bóng mờ nhạt, nhìn rõ là chuyện thực khó. Mệt mỏi lắm, mới tiếp xúc được với ánh nắng sau nhiều ngày.

Màu tóc trắng buộc chiếc nơ vàng. Vài cọng bay nhè nhẹ trong gió. Gió? Kì diệu nhỉ? Cửa phòng cứ tự mở ra, theo đó là làn gió của buổi sáng sớm ban mai. Ánh nắng ngọt ngào, làn gió mát mẻ, âm thanh tuyệt vời của đàn dương cầm vang lên. Anh ngỡ ngàng. Người trước mắt. Chỉ là một cậu bé nhỏ. Nhưng mà, điều anh chắc chắn. Đó là người quen của anh. Quen thuộc lắm, bóng hình nhỏ bé bên chiếc đàn dương cầm, nụ cười đáng trân trọng ấy, bao lâu rồi anh không còn được ở bên. Màu mắt xanh lam tựa bầu trời trong xanh. Ngâm nga ca khúc. Cậu bé bỏ tay khỏi đàn dương cầm. Ngước mặt lên. Nhóc lại nhìn người gần sát mình.

Mỉm cười, chạm nhẹ lên đầu anh. Nhóc xoa nó. Một cách ôn nhu.

"Joseph, em lớn rồi!"

Hàng lệ cứ tuôn ra như suối. Anh trai của anh, người anh trai đã mất trong tai nạn ấy. Đang mỉm cười. Như thường lệ vậy, anh trai anh luôn cười tươi. Luôn lạc quan cho dù lúc phải lìa xa cõi đời. Anh đã thấy, thấy nụ cười hồn nhiên của người anh trai yêu quý trong đám lửa ngày một to. Nụ cười chỉ biến mất khi con quỷ thiêu rụi đi. Không còn ai cười cả. Chỉ còn một cái xác cháy đen thành tro tàn. Một ngày tồi tệ của đời Joseph.

Nhóc hơi hoang mang. Tay lau những giọt lên tuôn trào từ khóe mắt em trai yêu quý. Nhóc nghiêng đầu. Khó hiểu.

"Sao em lại khóc? Liệu có phải là do anh?"

Lắc đầu. Đôi khi, người anh trai này lại luôn cho rằng lỗi lầm về phía mình cả.

"Không, không có... không phải lỗi của anh..."

Khuỵ xuống. Joseph không thể rời mắt khỏi người anh trai này. Vẫn còn rất bé. Làn da trẻ con trắng mịn, không có gì gọi là vết tích của việc chết cháy, nhưng thật lạnh lẽo. Một cái xác.

Nhóc rời khỏi chiếc ghế. Đứng trước mặt Joseph. Nhóc ôm chặt anh vào lòng.

"Đừng khóc nữa, em trai..."

"Anh... "

Hai cánh tay cứng đờ. Không thể chuyển động, không thể đáp lại cái ôm ấm áp ấy giống khi anh luôn làm.

"Joseph! Em lớn rồi! Anh vẫn chỉ còn là trẻ con mãi thôi! Không biết khi nào mới lớn được như em nhỉ?"

Thật lạc quan. Nhóc tiếp tục nói.

"Anh trai... anh còn sống sao?"

Màu mắt lam ánh lên sự buồn bã. Nhóc gượng cười.

"Ừm! Anh còn sống! Rất khỏe mạnh đó!"

Cười tươi. Hai tay không còn cứng đờ.

Anh ôm chặt nhóc.

"Vui quá! Vậy tối nay hai anh em mình làm gì nhỉ?"

"Chúng ta đi dạo quanh vườn... ch-"

Tan rã. Tan rã thành từng cành hoa lam nhỏ. Tan rã trong vòng tay của chính em trai mình. Nhóc đã nói dối. Nhóc chết rồi. Nhóc chết từ ngày ấy rồi! Nhóc không còn sống nữa. Nhóc đã nói dối em trai mình. Nhóc đã biến mất. Lời nói dối của nhóc, mà nhóc nghĩ sẽ làm cho em trai nhóc vui, chỉ khiến em trai nhóc đau đớn như lúc này đây.

Trợn tròn mắt. Hai cánh tay tiếp tục cứng đờ. Nhìn những cánh hoa lam biến mất, từ từ, vỡ vụn, tan rã. Lệ cứ trực chờ mà tuôn ra. Đau đớn, lòng ngực xiết chặt. Không thể ngăn cản. Joseph gục ngã trước sự đau đớn khôn tả.

Anh trai anh, một lần nữa dối trá.
.
.
.

"Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu. Đừng để hai tên đó gặp nhau nữa!"

"Tên khốn nạn! Chết sớm đi!"

Nghiến chặt răng. Mặc dù Nightingale giờ chẳng thể kháng cự.

.
.
.

:( sad không hề nhẹ cho quá khứ của cụ. À, các nhạc ở trên các bác. Thử nghe khi đọc phần này nhé ^^ vì là nhạc toi nghe lúc viết nên chắc sẽ hợp... hi vọng vậy ạ ;-;

Hôm nay đăng giờ linh :)

Thanks for reading.(´。• ω •。') ♡

Don't forget to vote and comment. (´ ω '♡)

                                   Black_Octoppus


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro