21: Game [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt điên loạn. Phạm Vô Cứu xoay dù. Hắn đánh mạnh vào người Martha. Máu chảy lênh láng. Bước chân loạn choạng. Đau đớn, Martha ho khan. Dẫu biết, mạng mình sẽ theo tiếng ho đấy tan biến. Một phát mạnh kế tiếp. Hàm răng sắc nhọn, hắn lau chiếc dù đầy máu. Mỉm cười trong cơn điên của một sát nhân. Nhìn Martha đã bị xé toạt vùng bụng. Nội tạng lòi ra cả. Máu chảy rộng cả một vùng. Thấm đẫm tấm thảm phía dưới.

Màu mắt đỏ ánh lên sự sung sướng. Máu khiến tay hắn trở nên đỏ lét. Thật không ngờ, chỉ vì bản thân và vị huynh kia. Hắn có thể biến giết người thành một thú vui tao nhã. Kẻ đầu tiên, có ít ghê tởm nhưng dần dần. Qua từng đòn đánh. Hắn lại càng nghiện nó. Giống chất ma túy mà không thể ngưng hút. Không thể trị thương, không thể ngồi dậy, không thể thở được. Một kẻ nữa chết đi.

Nhập liệm sư vẫn còn an toàn. Hầm đã mở. Để cậu an toàn. Vô Cứu sẽ thắt cổ tự vẫn mất. Chỉ cần nghĩ đến chuyện mình và sư huynh bị chia cắt. Cơn tàn sát lại nổi lên. Hắn đã biết vị trí hầm. Phút giây dứt khoát. Phóng chiếc ô thấm đẫm máu đỏ, kèm chút phần ruột, một ít phần của não cùng vài nội tạng khác.

Không còn là Vô Cứu, là Tạ Tất An. Ôn nhu hiền hòa. Nay đôi mắt tím ánh lên sự đáng sợ hiếm có. Trợn tròn nhìn người phía trước. Hai hàm răng cắn chặt môi, đến bật máu. Tất An vung dù. Một nhát, khiến cậu đau đớn khôn tả.

Thoát, một người thoát. Nhưng ba người kia, không phải về trang viên. Chết rồi, chết rồi. Xác vẫn nơi đây, họ chết rồi.

Tạ Tất An khụy xuống. Nước mắt, nước mắt rơi xuống. Từng giọt từng giọt. Kèm máu chảy lênh láng từ đầu. Vậy là, y và hắn. Tiếp tục chia ly hay sao? Lần này, là y đi trước. Bỏ hắn quằn quại với nỗi đau.

Tạ Tất An, bất tỉnh trước khu mộ, đằng sau, là xác của thợ máy cùng nữ điều phối.

Là bất tỉnh, nhưng không thể trở lại. Chia ly mãi mãi.

.
.
.

Luật trang viên đã thay đổi. Chết là chết. Thua hay để một người thoát, là hình phạt thực thi. Người thoát, nhìn xác đồng đội năm xưa lăn lốc trong một đám da thịt, máu đỏ, nội tạng không rõ của ai.

Chết chóc thực sự chỉ mới bắt đầu.

Thoát hay chết. Phạt hay thưởng? Ngươi chọn cái nào?

"Nào, những quân cờ của ta. Tàn sát nhau đi! Ta luôn hân hạnh được xem các ngươi đau đớn!"

.
.
.

Đang chuyển hướng kinh dị not hường :)) ôi toi thật yêu mấy chương gần đâyyy :D

Các bác muốn thêm bao nhiêu người tạch nữa. UwU toi chắc chắn sẽ cố cho càng nhìu ng tạch càng tốt :3

Thanks for reading.(´。• ω •。') ♡

Don't forget to vote and comment. (´ ω '♡)

                                   Black_Octoppus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro