22 : Black and White

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu, máu chảy. Thấm một vũng. Thấm đi màu tóc trắng tuyết. Thấm đôi tay thon thả. Đôi môi đã bật máu tự bao giờ. Khuôn mặt đầy máu. Nam nhân gục trên nền đất lạnh. Đôi mắt tím huyền đau đớn trợn tròn. Nụ cười gượng đọng trên đôi môi, không vui vẻ, đầy sắc u buồn. Trái tim vốn đã mục nát, lại bị đem xé thành ngàn mảnh. Thân tâm đau đớn, thể xác tan nát. Đau đớn khôn tả. Hành hạ y đến sống không bằng chết. Não bộ lạnh toát, suy nghĩ bằng không. Liệu đây có phải cảm giác lạnh lẽo của đệ đệ y ngày đó. Chìm trong làn nước chảy xiết. Thân thể cuốn trôi về phương nào. Tìm mãi bất thành. Cô đơn lạnh lẽo, một mình cõi chết, giam cầm bản thân. Xiết cổ cũng không thể hiểu nỗi cảm giác ấy. Cổ bị xiết chặt đâu thể đem với lúc bị cuốn trôi nơi làn nước mà so sánh. Dù một phần cỏn con.

Lần trước, là hắn bỏ y mà chịu đau đớn. May thay còn có thể nhìn thấy hình bóng của người. Ôm chặt vào lòng, ngỡ không buông tay bao giờ. Nay lại thấy người đau khổ mà nhìn vòng tay mục nát của bản thân. Lần này, là y ngu dốt. Để cả y và hắn chia lìa. Sư huynh này, lúc cần lại không thể dùng đến. Vô dụng đến mức nào.

Không còn cử động, không thể suy nghĩ.

Kiếp sau, ta và người, cùng nhau, kết nghĩa huynh đệ được không?

Đôi khi, kẻ ấy lại thật ngu ngốc. Để thứ tưởng chừng ở chặc trong vòng tay. Mất đi một lần mãi không trở về.

.
.
.

Vô Cứu tựa vào tường, nhìn chiếc ô một mảnh đã mất. Nước mắt trực chờ mà chảy dài. Khụy xuống, hắn muốn treo cổ mà xuống Hoàng Tuyền tìm Sư Huynh. Nghĩ lại lời hứa năm ấy.

"Đệ đệ. Sau này, dù là ta có biến mất. Thì đệ vẫn phải sống! Được chứ? Hứa với ta!"

Muốn thất hứa. Lại nghĩ tới bóng hình năm xưa treo cổ mỉm cười kế cạnh chiếc chuông. Mà lòng hiện lên nỗi buồn khó tả. Hắn chưa từng thất hứa với sư huynh. Trái tim này, đang đau nhói, tựa thứ gì xiết chặt, không buông bỏ. Vô Cứu chỉ biết ngồi đó mà nhớ lại kỉ niệm cũ. Nghĩ về Cố Nhân năm ấy, lại muốn bật cười cảm ơn.

"Vô Cứu, đệ nghe tỷ này, đệ sau này phải biết thất hứa với Tạ Huynh! Đệ không biết rằng, huynh ấy toàn muốn chịu đau một mình thôi!"

Đến chiều tà. Bóng hình nam nhân tóc đen cổ bị treo bởi sợi dây thừng thấm máu đỏ tươi.

Bờ môi vương vẫn nụ cười. Màu mắt đỏ nhắm lại, mãn nguyện đến đáng sợ. Hai tay ôm chặt cơ thể nam nhân ôn nhu kia. Cùng bên nhau, họ mỉm cười.

"Nào, Sư Huynh, ta xuống Hoàng Tuyền tìm huynh!"

.
.
.

"Martha! Martha... làm ơn, nghe em nói đi... chị ơi? Dậy đi, chị ơi... em muốn chị dậy..."

"Người chết là chết. Muốn thì chết theo luôn đi!" 
..
.
.

.

Dramma từng cặppp :>>>

Há há :) chap này ưng ý toi ghê lun :>

Tối khuya quá rồi  :) dẫu sao thì... ai đang đọc chap này vào buổi tối...

Tối ấm nhé !! UwU

Thanks for reading.(´。• ω •。') ♡

Don't forget to vote and comment. (´ ω '♡)

                                   Black_Octoppus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro