Chương XII: "Thật giống như mùi vị mà anh ấy nấu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Joseph về, Aesop vẫn luôn ở bên anh. Và rồi tin xấu xuất hiện.
-Bác sĩ ! Joseph sao rồi ???
-Toi....tôi rất tiếc phải thông báo....cậu ấy đã ngừng thở....._Bác sĩ ậm ực trả lời
-Không.... không thể như vậy được....
-Naib....khoan đã
Naib đạp thẳng cửa, chạy tới bên Joseph. Kéo cổ áo anh.
-Tỉnh dậy ! Tỉnh dậy đi Joseph ! Dậy đi....
-Naib....
Jack đặt tay lên vai Naib, cậu quay người vào lòng Jack. Khóc nức nở.
-Sẽ....như....sẽ như thế nào khi Aesop nghe được tin này đây ???_Kéo áo Jack
-Tôi cũng không biết, nhưng chúng ta buộc phải nói thôi.
Jack cùng Naib ra ngoài, bất ngờ gặp Aesop đang ngồi uống trà.
-Aesop.....!!!!
-Hửm? Naib ? Mọi chuyện sao rồi? Joseph không sao chứ ???_Aesop lo lằng hỏi
Naib nghiến răng, cố gắng chịu sự đau đớn nhưng những giọt nước mắt không ngừng rơi.
-Naib....có chuyện gì vậy? Naib? Nói cho tớ biết đi!!! Joseph có ổn không vậy ???
-Jack.....!!!!
Jack nhắm mắt lại, giọng chậm rãi.
-Aesop.....nghe xong tình hình thì cậu đừng sốc nhé.....kết quả là.....tôi rất tiếc.....
-Ý anh là sao? Joseph ...anh ấy làm sao? Anh có thể nói rõ được không???_Lo lắng
Jack hít thở thật sâu:
-Joseph....đã..... không còn nữa....
Aesop cảm thấy như một viên đạn bắn xuyên tim cậu, quyển sách trên tay cậu rơi "bịch" xuống. Thân thể cậu run rẩy từng đợt. Khuôn mặt tái nhợt
-J....Jack....anh không đùa tôi đó chứ_Rùng mình
-Không.....!!!
-Naib.....có thật vậy không ?
-Thật....._Naib khẳng định.

Aesop đứng thẳng dậy, chạy vụt qua hai người. Phóng lên phòng Joseph, cậu mở cửa, đi tới gần anh.
Mái tóc trắng xoã ra nhiều phía, khuôn mặt hồng hào đang nhắm mắt ngủ. Hai bàn tay đặt ngay ngắn ngang bụng, nhìn anh ngủ thật hiền hoà và đẹp làm sao. Aesop ngồi cạnh anh, "tách" hai đôi đã ướp lệ từ khi nào.
-Joseph.....! Anh nói anh sẽ không chết mà....anh chỉ ngủ thôi phải không Joseph ??? Joseph....trả lời tôi đi....tại sao.....hả Joseph ???? Tại sao hả ???? Tôi còn chưa kịp nói tình cảm của mình mà anh đã đi như vậy là sao?_Aesop nức nở
Jack, Naib và Martha đứng lặng im ở bên ngoài.
Sau khi khóc xong, Aesop liền lột chăn ra, cậu bế anh lên. Mang anh ra ngoài, Jack và Martha định ngăn cản thì Naib nói:
-Cứ để cậu ấy muốn lmj thì lm....cậu ấy quá đau rồi !!!
Martha và Jack không nói gì nữa, liền đứng chôn chân ở đấy.

Aesop mở cánh cửa sắt mà bấy lâu nay cậu không dùng tới, bên trong căn phòng toàn là dụng cụ trang điểm và đồ để chôn xác :v.
Aesop đặt Joseph vào quan tài giữa những đoá hoa violet xanh.

Aesop cầm chiếc ruy băng vàng mà mọi khi Joseph cầm để buộc tóc. Giờ đây anh không còn nữa, Aesop liền tháo chiếc dây buộc xuống, đổi thành chiếc ruy băng vàng này. Cậu buộc xong mái tóc, Aesop liền lấy một bông hoa violet xanh, để vào giữa bàn tay đan xen nhau của anh. Rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài mà không quên đóng cửa.

5 năm sau, Aesop đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mọi công việc trong nhà đều do cậu gánh vác, đương nhiên là không thể thiếu sự trợ giúp của Jack và Naib.
-Aesop !!!!
-Hửm ???

Sau sự việc Joseph đi, Aesop thay đổi một cách chóng mặt. Tính tình của cậu lạnh lùng hơn khi gặp người lạ, cậu tự tin hơn khi giao tiếp và đặc biệt là trên mái tóc cậu luôn có sợi ruy băng vàng kia.
-Hôm nay có muốn thưởng thức chút gì không ?
-Không....tớ còn chưa xong đống tài liệu ngớ ngẩn này thì tớ chưa thể ăn gì được.
-Có cần tớ làm chung không ?
-Cậu chắc chứ ?_Hỏi
-Chắc 1000%_Naib cười
-Được thôi
Aesop đưa một nửa tài liệu cho Naib, cả ngày hôm ấy hai người đều không ăn dù chỉ một ít.
Lucky cùng Bane tới thăm Aesop
-Carl! Cậu dạo này ổn chứ?
-Tôi ổn , không sao đâu. Cậu đừng lo_Aesop mặt tỉnh bơ
-Ừm....à! Tôi và Bane có đem thức ăn tới đưa cho hai cậu đây. Nghe nói cả sáng nay cậu và Naib không ăn gì.
Lucky đưa cho Aesop một chiếc túi. Cậu cầm lấy.
-Cảm ơn cậu!
-Không có gì! Miễn giúp được cậu vui là được_Cười
-Ừm.....
-Không có gì thì tôi đi đây, Carl! Cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ đó !
-Tôi biết rồi.
Chào tạm biệt hai người xong, Aesop cầm túi đặt lên bàn ăn. Hôm nay Jack và Martha phải đi công tác một chuyến nên để Aesop và Naib ở nhà với nhau. Lúc đầu Jack muốn Naib đi cùng vì muốn giành thời gian bên "vợ", nhưng Naib quyết đòi bằng được ở nhà vì cậu sợ Aesop lại làm chuyện gì đó không hay. Vậy nên Jack đành đồng ý để cậu ở nhà, còn Martha thì phải thay Joseph đi công tác với Eli và Hastur để nhằm mục đích là tạo dựng quan hệ với các nước khác.
-Naib....ra ăn cơm_Aesop gọi
-Ra liền!_ Naib cất hết đồ đạc, rồi chạy vào phòng ăn
Aesop lục trong chiếc túi của Lucky ra, bên trong có hai hộp cơm được đặt trồng lên nhau. Aesop lôi hai hộp cơm ấy ra, một hộp cho cậu và một hộp cho Naib. Nhận được cơm, hai người mở ra.
-Trời đựu....nhìn ngon dã man !!!_ Naib chớp chớp đôi mắt
-Ừm....công nhận.....
-Aesop ....! Từ cái lúc mà Joseph mất, cậu đã....
-Đã gì ???_Tò mò
-Cậu đã thay đổi rất nhiều đấy biết không ? Về thể xác lẫn tinh thần. Cậu đều đã không còn như trước nữa.
-Vậy sao ? Chắc là tớ nghiêm khắc với bản thân quá chăng ?_Cầm thìa
-Không phải vậy.....thôi tớ ăn đây....đói lắm rồi :'(((
-Haizzz.....cậu thật là....!!!
Naib mặc kệ lời Aesop nói, chỉ chăm chú vào hộp cơm và rồi....cậu và Aesop chơi sạch hộp cơm.
-Ah....ngon quá đi !!!
-......
Aesop bất động.
-Aesop ??? Aesop....!
Không biết từ khi nào, gò má của Aesop có giọt nước tuôn xuống, cậu che mặt để không cho Naib biết là mình đang khóc
-Aesop ! Cậu không cần che mặt thế đâu, nếu khóc thì tựa vào vai mình mà khóc chứ đừng giữ im lặng như vậy. Đã là bạn bè rồi thì phải giúp đỡ lẫn nhau, nếu cậu buồn thì mình sẽ làm cậu vui, nếu cậu khóc thì hãy tựa lên vai mình mà khóc, nếu cậu cần tâm sự thì hãy nói với mình, mình sẽ lắng nghe cậu. Được chứ ?
Aesop cảm động, cậu tựa đầu lên vai Naib.
-Sao vậy ? Sao mà cậu khóc ? Chẳng phải cơm ngon quá khóc đó chứ ???
-Không....không phải.....! Chỉ là....mùi vị....của món ăn này....thật giống với mùi vị mà Joseph làm cho chúng ta ăn....
-Khiến cậu nhớ tới Joseph ???
-Ừm....mình thật sự.....rất nhớ anh ấy.....
Nói xong, Aesop chìm sâu vào giấc ngủ, Naib yên lặng một lúc rồi cậu cũng lăn ra ngủ theo Aesop.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro