Chương XIII: "Em cần phải tỉnh lại"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thức dậy giữa một đồng cỏ xanh mát, phía xa xa là những ngọn núi đồ xộ xếp thành hàng. Joseph đang thơ thẩn thì có giọng nói quen thuộc vang lên
-Joseph ! Em đang nhìn gì thế ?
-A.....anh trai.....
Joseph xúc động, anh đứng dậy, chạy tới ôm người thanh niên trẻ tuổi kia. Người thanh niên ấy cưới nhẹ, ôm lấy Joseph. Hai người cùng nhau ngồi xuống, Joseph nằm lên chân anh, dụi dụi.
-Joseph ! Tại sao em lại ở đây ???
-Em nhớ là.....sau khi em bị đâm thì em đã không còn sức để mà tiếp tục nữa....và khi em tỉnh dậy thì em đã ở đây....!!!
-Ra vậy.....!
-Sao anh lại ở nơi này ??? Chẳng lẽ anh cũng....
-Phải ! Cũng không giấu em làm gì. Sau khi anh đi bất chợt gặp phải một cô bé. Lúc ấy anh đang lạc trong rừng, bầu trời tối om. Anh theo cô bé ấy đi, kết quả như nào thì em biết rồi đấy !_Thở dài
-Cô bé đó đã giết anh ?_Joseph ngạc nhiên.
-Cô bé ấy không có lỗi....vì sự ép buộc nên cô bé ấy mới phải làm như vậy!
-......
Joseph im lặng nhìn bầu trời xanh thẳm.
-Dậy thôi, hai anh em ta đi ăn cái gì đã.
Anh đỡ Joseph dậy, kéo đi. Joseph bị anh trai kéo đến trước một vườn cây xanh, toàn là cây ăn quả chín mọng.
Anh hái mấy trái táo, rồi ném cho Joseph vài quả.
-Em ăn thử đi, ngon lắm_Cười
-Vâng !
Joseph cắn một miếng, cảm giác ngọt lịm từ miếng táo anh cắn dồn lên.
-Ưm....ngon quá !!!
-Anh đã nói rồi mà !!!!
Hai người ngồi dưới gốc cây táo, vừa ăn vừa nói chuyện.
-Joseph nè.....! Em đã yêu thầm ai chưa thế_Nhìn
-Khục....khụ...khụ...khụ_Ho
-Ấy....em không sao đó chứ Joseph ??_Vỗ lưng
-Em không sao ! Chỉ hơi sặc thôi_Chấn tĩnh
-Vậy là em có rồi ! Là ai thế ??? Anh cá chắc là một mỹ nữ....
-Anh à....cậu ấy là trai_Joseph tiếp lời
Anh đơ người được một lúc, xong mới chấn tĩnh lại được.
-Không ngờ em lại như vậy!!!
- .....
-Cũng không trách em được, cậu ấy như thế nào vậy ???
-Dễ thương, có hơi nhút nhát, dịu dàng...._Đỏ mặt
-Uầy...cậu ấy khiến Joseph nhà anh đỏ mặt thì thật khiến anh bái phục rồi.
-......
-Joseph.....theo anh nào!!!
Joseph nắm lấy bàn tay cỡ trung của anh trai mình.
-Đây là ....???
Trước mặt Joseph là một cánh cửa lớn được khắc hình tinh xảo, và được sơn bằng màu vàng kim. Anh mở cửa thì bị anh trai ngăn lại
-Khoan đã.....!!!!
-Sao thế anh ?
-Phía bên kia cánh cửa là thiên đường....và trước mặt em không chỉ là cánh cửa....mà còn là biên giới giữa thế giới sống và chết....em định đi thật sao?
-.......
-Nếu vậy thì để anh đi trước....!
Anh nói xong, quay người bước qua cánh cửa. Đúng như lời anh nói, cánh cửa có ngăn cách giữa thế giới sống và chết. Anh qua cửa như bình thường, tới phiên Joseph.
-Qua đây với anh....
-Vâng.....
Nhưng khi Joseph vừa chạm chân tới thì biên giới anh bỗng ngăn anh lại.
-Ah.....
-Joseph.....! Em không sao chứ ???
Người anh trai chạy xuyên qua cánh cửa trong suốt ấy, tới bên Joseph.
-Em không sao.....nhưng mà....tại sao.....tại sao em lại.... không vào được_Ngước mắt nhìn anh
-Anh không biết.....cánh cửa trong suốt ấy luôn mở cho những người đã chết để có thể đi qua, nó chỉ phản ứng lại với những người chưa chết.....có lẽ nào ??? Joseph.....em....em chưa chết....
-Hả ???? Không thể như vậy được, rõ ràng là hắn đã đâm em....nhưng....lại không hề xuyên thủng tim.....
-"Bất tử cmnr" .......!!! Vậy là hắn đã chạm tới viên ngọc đó...._Anh trầm ngâm
-Viên ngọc ???
-Em còn nhớ lúc nhỏ không ? Lúc mà em lấy viên đá mà em tưởng là viên kẹo ý
-Vâng.....!!!
-Chắc là nó đã cứu em !!!! Tác dụng của viên đá ấy là sẽ đưa con người vào giấc ngủ vĩnh hằng. Chắc hắn đã chạm tới viên đá ấy, còn nữa.....nếu em muốn "sống lại" thì trước tiên....._Anh ngậm ngùi
-Trước tiên gì anh ???
-Em cần phải tỉnh lại....
-Nhưng em tỉnh rồi mà....!!!
-Chưa đâu, đây chưa phải là em...em của " hiện tại" đang ở nơi khác.
-.......em muốn tìm lại chính mình
-Được.....chúng ta đi !!!

-Aesop à.....! Cậu có gì chơi không ???_Naib uể oải
-Có.....bắn súng nước không ????
Aesop nói bằng giọng tỉnh bơ, tay cầm khẩu súng đã nạp sẵn đạn. Naib cười nguy hiểm, cậu vớ lấy khẩu súng xanh ngay cạnh đấy rồi chạy đi lấy nước.
Kết quả là hai người tổ chức một cuộc bắn súng nước.
-Ai thua sẽ phải rửa bát hết tuần_Naib đề nghị
-Được !!!! Chúng ta bắt đầu
Thế là hai bạn trẻ này có một trận đấu ngang tài, ngang sức với nhau.

-Chúng ta tới nơi rồi Joseph !!!!
Anh nhìn cậu đang đi lững thững đằng sau
Joseph thở hổn hển vì mệt, cậu liền ngồi xuống nghỉ ngơi.
-Bên cái hang này, đi thẳng vào. Thì em sẽ thấy mình của "hiện tại"
-Anh không vào sao ?
-Không ! Nhưng anh sẽ đợi em_Cười
-.....
Joseph đi vào hang, trong này lạnh lẽo, ẩm ướt đến lạ. Đằng trước bỗng phát ra ánh sáng, anh đi theo hướng toả ra luồn sáng đó. Đi được một lúc thì đập vào mắt Joseph là một chiếc quan tài xám, không đậy nắp, mở toang hoang. Anh lại gần, kinh ngạc nhìn người nằm trong đấy. Công tử mái tóc trắng , hàng mi cong cong rũ xuống, đôi môi đỏ, làn da hồng hào. Người này đang nằm giữa một dàn hoa violet xanh.
Anh nhìn chăm chú vào người ấy, rối nói nhỏ đủ để người đang nằm nghe rõ
-Mình....đây sao ??? Mình trông thật yên bình khi ngủ.....
....
-Tỉnh dậy đi Joseph.....
....
-Thức tỉnh đi Joseph
....
Anh quỳ xuống bên người, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia, run rẩy.
-Tỉnh dậy đi Joseph....làm ơn.....hãy tỉnh lại đi....

Aesop và Naib đang vui vẻ thì đột nhiên có kẻ ném bom vào, khói bay mù mịt.
-Ah.....Naib.....cứu...._Hét
-Aesop......Aesop....khụ khụ....Aesop....._Chạy đi tìm
Làn khói trắng tận dần, nhưng Aesop vẫn không thấy đâu.
Naib chạy khắp căn nhà nhưng vẫn không thấy, cái manh mối cuối cùng mà Naib tìm thấy dưới sân vườn là một chiếc mặt nạ trắng.

End chương XIII

Hình ảnh ông anh trai của Joseph ( fan art )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro