2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rorschach lơ mơ mở mắt. A! Đây chẳng phải là căn phòng của tên Joseph khốn nạn đó sao! Chết tiệt, đã nhục mạ cậu rồi lại còn lôi cậu đến đây. Đúng là không khác gì cầm thú.

Ngồi dậy, cả người đau ê ẩm. Nửa dưới của cậu gần như không thể di chuyển nổi. Đã vậy, Rors còn phát hiện ra tay trái của mình đã bị xích lại với thành giường. Gì đây ? Coi cậu là thú nuôi chắc.

- Dậy rồi à?

Cậu quay lại thì ngay lập tức thấy hắn đang thản nhiên ngồi cạch bàn làm việc mà nhìn cậu. Rorschach đang tính chửi cho kẻ trước mặt mình một trận thì vô tình thấy những lớp băng gạc ẩn sao áo sơ mi của hắn. Chỗ đó... không phải vì hắn ta đỡ cho cậu chứ.

Cậu chợt nhớ tới khoảng khắc đó. Tiếng xương gãy tưởng chừng như đã vỡ vụn vang kahwps căn phòng khiến một kẻ như Rors cũng phải sợ hãi. Lúc đó, cậu đã thật sự..... lo cho ahwns.

Joseph nhìn chằm chằm cậu, sao bộ mặt lại suy tư như vậy? Đang ngồi nghĩ nên phải chửi hắn thế nào sao? Cũng đúng thôi, hắn sẽ chẳng bao giờ được cậu để ý đâu nhưng hắn chấp nhận điều đó. Chỉ cần cho hắn được đứng sau lưng cậu và bảo vệ cậu, hắn sẽ chấp nhận hết tất cả.

- Có đói không? Ăn chút gì đi - Rồi Joseph cầm bát cháo có vẻ còn nóng đến cho cậu. Rors có thẻ có chút mủi lòng khi thấy hắn bị thương nhưng không có nghĩa là cậu sẽ tha thứ cho những gì mà hắn đã làm. Thế là Joseph cứ xúc cho cậu miếng nào là lại bị Rorschach hất đi. Hắn cố gắng nhẫn nhịn từng chút một, Tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị người mình yêu ghét bỏ nhưng khi tận mắt chứng kiến lòng hắn vẫn đau như cắt.

- Em cố ăn một miếng đi.

- Tôi đã bảo là không - Rorschach hất mạnh bát cháo đi làm cho nó đổ hết vào phần bả vai bị thương của hắn.

Joseph cau mày ôm lấy phần bả vai bị thương của mình mà quỳ xuống đất; miệng kêu lên có chút đau đớn. Rors hoảng hốt:

- Anh... Anh có sao không. Tôi xin lỗi... Tôi thật sự...

- Bác sĩ, tôi mang đồ ngài yêu cầu.... bác sĩ?

Violetta bước vào phòng mà giật mình với cảnh tưởng trước mặt. Cô vội vã chạy tới xem xét vết thương cho Jos.

- Tại sao lại bị thương nữa vậy, tôi vừa mới băng bó cho ngài cách đây mấy phút thôi mà....

Nhìn cáo dính trên áo của hắn và cái bát rơi lăn lóc trên mặt sàn làm cô hiểu tất cả.

- Đây là cách cậu đối xử với ân nhân của mình sao, bệnh nhân Rorschach - Cô giận dữ nhìn cậu.

- Thôi, cô đừng trách cậu ấy, tôi không sao đâu.

- Không sao gì mà không sao. Ngìa có biết tí nữa là ngài đã bị liệt mãi mãi một bên cơ thể không hả? Gậy của viên trưởng chưa lấy mang ngài là đã may mắn lắm rồi đó.

Hắn cười trừ.

- Thôi không nói nhiều nữa, để tôi băng bó lại cho ngài - nói rồi Violetta hùng hổ kéo Jos ra khỏi phòng.

Rors nghe xong mọi chuyện mà vẫn chưa tiếp nhận kịp. Liệt một bên cơ thể? Mất mạng? Cậu tí nữa đã khiến hắn chết sao?

Không ! Hắn đáng chết ! Với cách hắn đối xứ với cậu và những bệnh nhân ở đây, hắn đáng chết; nhưng.... sao cậu lại sợ điều đó.

Thương hại ư?... không, cảm xúc mà cậu dành cho hắn còn nhiều hơn thế. Những lúc hắn bên cậu, chăm sóc cậu theo một cách khác thường nào đó, thật sự trong một khoảng khắc nào đó cậu đã rung động. Cậu cảm thấy trống vắng khi thiếu hắn. Cậu sợ... mất hắn.

Rorschach vội lắc đầu phủ nhận nhưng suy nghĩ ngu ngốc vừa rồi. Cậu nhất định phải tìm cách trốn khỏi đây nếu không cậu sợ bản thân sẽ sa vào vũng lầy mang tên " tình yêu " mất. Nhưng tay cậu bị xích lại rồi mà hình như trong phòng không có chìa khóa.

Giằng một hồi sợi dây xích vẫn không có ý gì là sẽ buông tha cho cậu khiến Rors thở dài ngao ngán.

" Chỉ còn cách này thôi."

Rors lấy cuộn băng gần đo cuốn quanh tay mình. Cậu cắn răng, rút mạnh tay ra khỏi xích.

Khẽ cau mày. Máu đã thấm đỏ cả một mảng băng trắng. Có vẻ lần này không thuận lời cho lắm nhưng điều quan trọng nhất là thân xác cậu đã chẳng còn bị trói buốc tại nơi này nữa rồi. Nhưng... tại sao linh hồn cậu của như còn vương vấn vậy, vì hắn sao? Không! Không thê yếu đuối như thế được! Giờ cậu phải bỏ đi và giải cứu mọi người khỏi cái bệnh viện này.

Vôi bước đến cánh cửa , chưa kịp chạm vào thì nó đã bật mở. Bốn mắt nhìn nhau.

Sao hắn... đã về rồi.

- Thì ra đây là cách em đối xử với tôi sao Rorschach.

Hăn từ ngỡ ngàng đến đâu buồn rồi tức giận như lên đến tột đỉnh khi thấy tay trái của cậu. Chỉ vì muốn trốn thoát khỏi hắn mà cậu làm bản thân bị thương nặng thế này ư?

- Tôi, tôi

Chưa dứt lời cổ cậu bị Joseph bóp nghẹn. Không thở được.

- Jo... seph..

_ Đây là cái giá em phải nhận khi đã lừa dối lòng tin của ta dnahf cho em.

Rồi hắn đẩy mạnh Rors xuống giường mà cắn lên môi cậu. Cậu cố gắng vùng vẫy, chắc chắn hắn sẽ lại....

Joseph trói chặt tay cậu lại bằng những sợi dây da, cố định Rors một chỗ trên giường.

- Em có biết đây là cái gì không cục cưng?

Rồi hắn đưa ra trước mặt cậu một thắng sắt tầm 20 cm có rất nhiều viên tròn nói tiếp nhau. Đây là... niệu đạo? Đừng nói hắn định...

Joseph cười khẩy:

_ Nhìn vẻ mặt của em có vẻ... em đã biết rõ nó là cái gì rồi đúng không! Liếm đi.

- Không, không đời nào..

Hắn nâng cằm cậu lên, mặt đối mặt mà nói:

- Em có quyền được từ chối sao.

Cậu chẳng thể làm được gì ngoài việc nghe lời hắn. Rorschach nhút nhát đưa lưỡi mình ra liếm quanh lấy thứ trước mặt. Đầu lưỡi cậu uyển chuyển nhanh chóng làm ướt nhẹp cậy niệu đạo nào đó. Joseph thở hắt nhìn Rors. Cậu nhóc này thật sự rất quyến rũ, làm cho bao kẻ chỉ cần nhìn mà đã ham muốn cần kề thể xác. Mặt Rors đỏ ửng lên, đôi mắt mơ mơ màng màng. Sao cơ thể cậu lại nóng như vậy chứ?

- Thứ đó ngon chứ?

-...?

- Xuân dược ý.

Rors giật mình. Cái gì?

Joseph từ từ chạm nhẹ vào đầu ngực cậu. Rorschach cắn môi. Cảm giác mơn mớn này thật khiến cậu bức quá. Phía sau cũng rất ngứa.

Cậu nhỏ của cậu nhanh chóng cương lên trong tay kẻ trước mặt. Xấu hổ chết mất thôi.

- Đến lúc chữa trị rồi, bệnh nhân bé nhỏ của ta!

Chưa kịp định hình điều gì phía dưới đã chuyền đến cơn đau tê dại. Rors bật khóc. Đau, đau quá!

- Mới có một viên thôi mà em đã phản ứng như vậy rồi sao. thật dáng yêu mà.

Jos lại đẩy thêm một viên nữa vào cự vật đang trướng đau của Rors. Cậu như ngừng thở, cơ thể dù nhiễm xuân dược nhưng vẫn cố gắng giãy giụa khỏi tay hắn. Những sợi dây da cứ giữ cậu trên giường mặc kệ cậu ra sức kéo căng chúng ra thế nào như đang cười nhạo chính cách cậu ra sức vùng cẫy trong hố sao tuyệt vọng. Thật ngu ngốc!

- Ba!

Người cậu giật nảy lên. Cứ thế từng viên đi vào bên trong thứ đó của Rors. Joseph nhìn lên, thật là một tuyệt sắc. Không thể tin được một kẻ tâm thần ảo tưởng lại có thể xinh đẹp được đến nhường này. Mà tâm thần thì đã làm sao? Chính sự ảo tưởng đó đã khiến hắn phải lòng cậu, yêu cậu đến cuồng dại.

- Cảm giác thích chứ?

Cậu vội vã lắc đầu. Nó thật sự rất trướng. Cậu sẽ chết mất!

Bàn tay ai đó khẽ mân mê đầu ngực cậu, từng chiếc móng tay nhón cứ thế nhấn nhẹ vào giữa núm vú khiến Rors cau mày đau đớn.

- Phía dưới cũng đói rồi ấy nhỉ..

Nói rồi Joseph liền kéo khóa quần, cọ cọ thứ to lớn của mình vào động huyệt đây mấp máy của cậu. Rors đỏ mặt tái tai khi thấy cự vật đang nổi gân xanh tím của hắn. Đừng nói hắn muốn... cậu chưa sẵn sàng để tiếp nhận thứ đó lần nữa.

- Ta sẽ cho em " ăn " no nha, cục cưng!

Joseph cầm hai bên eo cậu mà thúc thẳng vào trong, miệng hắn cũng không quên tìm đến điểm tựa nào đó mà hôn lấy hôn để. Bao nhiêu tiếng hét đau đớn của cậu đều nhanh chóng bị Jos nuốt hết vào. Từng cú luận động cứ tìm đến điểm nhạy cảm nào mà mạnh mẽ đâm vào.

Mỗi cú thúc đều mang đến đau đớn lẫn một cảm giác rất lạ. Và điều kì lạ thay là cậu bắt đầu thích cảm giác đó. Trời ạ! Não cậu bị chập mạch hay sao vậy chứ!

Thấy người thân dưới có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó mà chẳng chịu nằm hưởng thụ khoái cảm mà hắn đem lại làm cho tâm trạng của Joseph vô cũng khó chịu. Hắn rút cự vật của mình ra khỏi động huyệt kia làm cho Rorschach chợt có chút hụt hẫng nhưng hắn nào để cậu có thời gian nghĩ nhiều hơn. Ngay lập tức sau đó là một đợt kích thích như triều cường ập đến khiến cho cậu tay chân co quắc lại mà vòng chăn ôm lấy Jos sát vào mình như muốn nhiều hơn.

- Cưng cũng chủ động quá nhỉ? - Joseph có chút ngạc nhiên.

- Đừng... nói - Mặt Rors đỏ như trái cà chua. Đến cả cậu cũng không thế lí giải được hành động của bản thân, cứ như cậu không phải chủ nhân nó vậy.

Jos lại tiếp tục tập chung vào công việc chính của mình. Tiếng nhóp nhpes ngày càng to hơn trong căn phòng tràn đầy mùi dâm dục.

Rorschach đã đến giới hạn của mình. Cậu rên rỉ:

- Làm ơn.... rút thứ đó ra. Tôi... tôi muốn ra....

Hôn nhje lên môi cậu, hắn thì thầm:

- Cố gắng thêm chút nữa, hai ta cùng ra.

Nói rồi hắn luận động nhanh hết sức có thể vào động huyệt kia làm cho Rors như có một luồng diện chạy dọc cơ thể. Cậu không thể phủ nhận được rằng cậu thích nó, thích cái cách mà hắn ta làm với cậu.

- Cùng ra nào, đóa hồng xanh của ta.

Rồi hắn đâm manh vào bên trong cậu mà xuất hết tinh hoa ra. Tay Joseph cũng không quên rút mạnh thanh niệu đạo ra giải thoát cho Rorschach.

Rors yếu ớt kêu lên, của cậu bắn đầy lên người hắn. Jos khẽ chạm nhẹ vào thứ trắng đục trên mặt mình mà liếm sạch trước mặt cậu.

- Của em đây sao? Ngon thật!

Đầu cậu như bốc hỏa khi thấy cảnh vừa rồi. Hắn rõ muốn cậu xấu hổ đến chết mà!

Muốn chửi thẳng một câu vào gã nào đó trước mặt nhưng sao mệt quá. Có lẽ cậu nên ngủ một chút; thầm nghĩ..... cậu thật sự thích hắn mất rồi. Ngốc thật!

Thế là đôi mắt xanh lam nào đó cứ lim dim lim dim một hồi rồi ngủ hẳn. Nhẹ nhàng cởi dây trói cho cậu, hắn xót xa nhìn những vết lằn tím ở cổ tay Rorschach. Nhìn bàn tay bên trái cảu cậu mà lòng hắn đau như cắt. Chết tiệt! Sao lại nhiều máu như vậy chứ.

Bỏ lớp băng gạc cũ loang lổ màu đỏ huyết ra, Joseph từ từ băng bó lại cho ái nhân. Hắn không thể tưởng tượng được rằng cậu lại làm đến mức như vậy. Hiển nhiên người hắn yêu đã chịu không ít đau đớn.

Ngồi bên cạch giường cậu, Joseph khẽ ngịch mái tóc xanh rối bời của Rors.

- Em biết gì không Rorschach....

Ánh mắt hắn ánh lên vài tia hạnh phúc. Tuy Jos không chắc lắm nhưng hình như đóa hồng xanh của hắn đang dần chấp nhận hắn đúng không. Thật sự ...hắn có thể với tới được thiên thần sao?

Lặng lẽ nhìn cậu, Joseph ngủ quên từ lúc nào không hay. Trong căn phòng vẫn còn vang vọng lời nói dịu dàng nào đó.

.

.

.

" Ta yêu em."

**********

Đánh mỏi tay quá, gần 3 tiếng mới xong. Tại bên Ánh Sáng cũng chưa có bản thảo mới với cả cũng có rất nhiều người thích chuyện này nên Au tranh thủ viết luôn, mọi người thích chứ?

( Nghe nói hình như học sinh được nghỉ tiếp thêm tuần nữa đó, thế này thì mất nghỉ hè rồi hức!!!!)

Thân ái!

Khueryou


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro