3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh định đi đâu vậy"
Rors cố gắng gọi bóng người nào đó đã đi xa tưởng chừng đến tận cuối chân trời.
" ____ làm ơn đừng đi "
Người đó đi xa hơn nữa rồi biến mất hẳn. Cậu quỳ xuống, ngỡ ngàng trước khung cảnh trống trải mà khóc.
Tiếng khóc vang mãi mà chẳng dứt. Nghe thê lương đến rợn người.
Dù là hối hận thì cũng đã quá muộn màng.
.
.
.
" Em yêu anh, ____"
***
Rorschach giật mình bật dậy, nặng nề thở từng đợt, mồ hôi làm tấm trên trán và khóe mắt vẫn còn đọng lệ. Giấc mơ kỳ lạ gì vậy?
- Rors, em có sao không?! ( Tiến trình yêu sẽ nhanh hơn chút nha:))))
Hắn vội vã xem qua người cậu. Joseph đang sau ngủ thì bị Rors đánh thức bằng một cách vô cùng mạnh bạo là.... Tát thẳng vào mặt hắn. Joseph cực kỳ bức xúc, khuôn mặt xinh đẹp của hắn tự nhiên không đâu lại bị in lần 5 ngón tay thế này.
Vốn định tính xem Rors thế nào rồi mắng cho cậu một trận thì mọi chuyện lại không theo trình tự như hắn nghĩ.
- Em gặp ác mộng sao, Ro...
Chưa kịp nói xong thì ai đó đã vội ôm chặt lấy Jos.
- Rors?!
- cho tôi ôm anh.... Một chút thôi.
Đôi mắt hắn khẽ lay động. Bàn tay hắn run lên, muốn chạm vào mái tóc của cậu mà an ủi nhưng sao do dự.
- Joseph? Anh làm sao vậy?!
Hắn giật mình nhìn cậu. Joseph ngỡ ngàng, sự lo âu của hắn lộ liễu quá sao.
- tôi làm anh đau?
Hắn chỉ cười, đóa hồng xanh đang lo lắng cho hắn ư? Xoa lên mái tóc của ai kia mà nói bằng điệu bộ hạnh phúc.
- không có gì đâu. Chỉ là.... Em đang lo lắng cho ta sao.
Mặt Rors đỏ lên nhanh chóng, mồm lắp bắp mãi không nói nên lời. Joseph nhìn cậu mà thấy buồn cười, có cần phải như vậy không chứ ? Hôn nhẹ lên trán cậu, hắn dịu dàng nói:
- thật đáng yêu!
Cười bỏ cái khẩu trang vướng víu của người kia ra, hắn hôn lên đôi môi đó. Chỉ đơn giản là môi chạm môi.
- Jos...
Như cảm thấy không đủ, Rorschach nắm lấy cổ áo hắn mà khéo lại gần mình. Cậu hôn hắn, cố gắng tỏ ra điêu luyện giống như cách hắn hôn cậu.
Bất ngờ trước hành động của Rors trong lòng Jos không khỏi thấy hạnh phúc vô bờ. Không ngờ cũng có ngày chú mèo nhỏ này lại chủ động đến vậy. Đã thế lại còn cố chứng tỏ bản thân cũng điêu luyện như hắn. Thật là... Khiến hắn không thể ngừng cưng chiều được.
Đột nhiên Joseph đẩy cậu sát vào tường mà chiếm quyền chủ động. Giật mình trước cách làm của hắn cậu chỉ biết im lặng và hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào này. Vòng tay ôm lấy cổ kẻ trước mặt, điều duy nhất mà cậu muốn lúc này là khiến nụ hôn trở nên thật sâu để hắn có thể nuốt trọn cậu, giữ cậu trong trái tim hắn.
Lưỡi với lưỡi quấn lấy nhau một hồi lâu rồi mới lưu luyến rời ra để cho chủ nhân lấy thêm dưỡng khí.
Joseph nhanh chóng đè cậu xuống, phía dưới của hắn trướng đau rồi. Đang tính thỏa mãn dục vọng của bản thân thì anh mới chợt nhận ra.... Mặt Rorschach đã đỏ ửng cả lên, hơi thở có chút khó khăn và đặc biệt là đôi mắt xanh lam đó có chút sợ hãi nhìn hắn. Joseph thở dài, hắn vô tâm quá. Chỉ mải lo nghĩ cho bản thân mà hắn quên mất cục nhỏ này...
Để cậu ngồi vào lòng mình, khẽ hôn lên mái tóc cậu, hắn nói:
- thật xin lỗi em, ta bất cẩn quá. Em vừa mới tỉnh, tay thì vẫn đang bị thương mà ta lại mất kiểm soát như vậy. Đúng là một sự thiếu sót không nên có.
" Bị thương?"
Cậu mới chợt nhớ ra. Đúng rồi, bàn tay trái của cậu! Vội vã nhìn xuống xem cậu đã thấy nó được băng bó rất kỹ càng và cũng không còn cảm thấy đau nữa. Là hắn sao?
- là anh.... Băng bó?
- ta không thể nhìn em bị thương như vậy, dấu yêu.
Khóe mắt cậu đã hơi cay.
- xin lỗi, phải để anh lo lắm như vậy.
- không, là lỗi tại ta đã dùng xiềng xích để trói buộc em, đã làm em đau Rorschach. Ta mới là người phải xin lỗi, đóa hồng xanh của ta.
Lúc này, cậu thực sự đã khóc. Vì yêu cậu mà hắn sẵn sàng dồn hết mọi tội lỗi lên bản thân, vậy mà cậu, mà cậu
... Cậu lại...
Thấy người trong lòng hơi run lên Joseph vội nâng mặt cậu mà hôn nhẹ vào khoé mắt. Hắn lo lắng:
- Dấu yêu, đừng khóc. Ta làm em buồn sao?
Vội vã lắc đầu. Dù Joseph có hỏi thế nào thì điều đáp lại hắn cũng chỉ là những cái lắc đầu không ngừng và nước mắt của cậu. Xót xa nhìn Rors, Jos hôm lấy đầu cậu mà để tựa vào lồng ngực mình, tay vỗ vỗ lưng ai đó mà an ủi.
Rorschach khóc một lúc rồi cũng mệt. Cậu cứ thế mà thiếp đi trong sự đau lòng của Jos
Để người mình thương vào giường, đắp chăn lại. Anh ly ghế ngồi gần đó mà ngắm nhìn cậu ngủ. Thi thoảng lại nghịch vài sợi tóc rối của cậu mà cười vu vơ.
Cửa phòng mở ra, Bruke nhìn sự việc xảy ra mà đen mặt.
- Vậy đây là lí do anh bảo vệ cho kẻ này sao bác sĩ Joseph? Thật kinh tởm.
- Viện trưởng, mong ngài giữ lời. Ngài không thấy những lời nói đó rất quá đáng sao.
Mặt Bruke đã đen còn đen hơn. Lão tức giận nói lớn:
- Bất kể một việc gì liên quan đến tình yêu thì đừng mong ta chấp nhận. Y học không cần những thứ đó, cái bệnh viện này lại càng không cần tới nó.
- Ngài....
Lão đi đến gần Rorschach hơn, Joseph ngăn cản lại. Ai lại biết được kẻ trước mặt hắn sẽ làm gì đoá hoa hồng của hắn chứ; đặc biệt là khi lão đã phát hiện ra quan hệ của hắn và Rorschach. Không giết thì cũng là trả tấn đến hết sức lực mà chết. Hắn sẽ không thể để điều đó xảy ra.
- Xin viện trưởng giữ khoảng cách - Joseph rút kiếm đe doạ: Tôi không nhớ ngài có quyền hạn cao đến mức độ động vào người của tôi đâu.
- không có một cái gì trong bệnh viện này là của riêng ai hết. Tất cả đều là của ta. Kể cả các ngươi cũng đều là quân cờ của ta!
Nói rồi lão đập mạnh cây gậy của mình vào bả vai trái của Jos khiến hắn gào hét đau đớn, cơ thể gần như bại liệt.
Lão đi lại gần Rors rồi tiêm một mũi gì đó vào cơ thể cậu. Người trên giường giật lên từng đợt dù rõ ràng vẫn đang say ngủ.
Bruke chờ một lúc rồi kéo lê Rorschach trên nền đất lạnh mà đi ra khỏi phòng.
Joseph cầm kiếm đâm vào sàn nhà để làm điểm tựa mà đuổi theo Rorschach nhưng vừa đi được vài bước cả người hắn ngã nhào ra. Không được, không được ! Hắn phải đuổi theo cậu, không thể mọi chuyện diễn ra như thế này được. Hắn.... Hắn sợ mất cậu, sợ rằng đoá hồng xanh trong lòng hắn sẽ héo tàn đi rồi hắn sẽ lại quá lại một cuộc sống trong bóng tối.
Hắn yêu cậu!
Yêu đoá hoa hồng mang tên Rorschach kia.
Nước mắt đã lăn dài trên gò má hắn, hắn thật vô dụng. Cả người hắn yêu hắn cũng không bảo vệ được thì hắn có tư cách gì mà đòi ở bên cậu cả đời chứ.
Cửa phòng mở toang ra, một thân hình to đồ sộ đi vào. Joseph ngước nhìn, là Violetta.
- Bác sĩ Joseph, tôi biết hết mọi chuyện  rồi. Tôi sẽ giúp anh.
- Thật chứ? - đôi mắt hắn mở to nhìn cô. Hi vọng thật sự vẫn chưa lụi tàn sao.
- Tôi có thể tiêm cho ngài một loại thuốc, nó sẽ làm cơn đau tạm thời bị tê liệt trong một tiếng. Nhưng tôi nhắc trước, sau một tiếng cơn đau sẽ trở nên dữ dội hơn bao giờ hết, không khác gì chết đi sống lại. Ngài chịu được chứ?
- Chỉ cần cứu được em ấy... - Joseph nhìn cô kiên quyết.
- Được thôi.
Nói rồi Violetta liền lấy một liều thuốc có màu tím xanh khá lạ trong túi ra rồi tiêm cho Joseph. Phần xương gãy cảm giác như đang liền lại, cơ thể cũng đã có thể cử động một cách bình thường. Đúng là một loại thuốc kỳ lạ! Bữa nào hắn phải xin cô một liều để nghiên cứu mới được.
- nhưng sao cô lại giúp tôi chứ, chẳng phải là Viện trưởng đã cưu mang cô sao?
Violetta cười, nói:
- Đúng là như vậy nhưng không phải vì thế mà tôi chấp nhận cách hành sử của ông ấy. Thà năm xưa ông ấy để tôi chết đi chứ... Cứu tôi rồi bắt tôi làm quân cờ để hại người khác ư? Ông ấy đã quá coi thường tôi rồi. Nhất là..
-???
- Truyện tình của hai người thật sự rất đẹp - cô vui vẻ nói.
Joseph im lặng nhìn cô. Đẹp sao? Tình yêu mà hắn dành cho Rors đẹp ư?
- vậy ngài còn định đứng đây đến bao giờ nữa...
- À... Tôi đi
Nói rồi Joseph cầm kiếm lên đi ra khỏi phòng. Một bé gái nhỏ đội một chiếc mũ vẫn còn tia lửa điện, thỉnh thoảng lại giận nhẹ người lên rồi cười không chủ đính gọi cô.
- Chị Violetta .. em muốn đi chơi.
Violetta xoa đầu cô bé kia rồi đưa ra khỏi phòng, cả hai cười nói một cách vui vẻ đến lạ thường.
****
Từ từ mở mắt, trước mắt cậu là cả một đống dụng cụ thiết bị điện tử nhưng...
Mệt mỏi liếc nhìn xung quanh. Đây không phải là phòng thí nghiệm đúng không? Chợt khi thấy một đống dụng cụ tra tấn gần đó Rorschach biết mình đang ở đâu và sắp gặp chuyện gì rồi.
- tỉnh dậy rồi sao, bệnh nhân Rorschach.
Bruke nói với tông giọng trầm đến mức độ làm cậu cũng phải sợ hãi.
Đúng! Đây chính là phòng bí mật của lão già đang đứng trước mặt cậu. nơi này chuyên dùng để tra tấn những kẻ dám chống đối lại lão.
Rors nở một nụ cười chế giễu, không ngờ cũng có ngày đến lượt cậu ở đây, bị hành hạ cho chết đi sống lại. Thật tiếc là... Tên ngốc đó.
Cậu yêu cái tên bác sĩ đáng ghét đó,thật chẳng hiểu tại sao nhưng thật sự cậu rất thương Joseph. Đã tính ngỏ lời rồi mà..... Thật chẳng ra làm sao cả.
Cậu chết cũng được, nhưng ước gì cậu có thể thấy.... Nụ cười của hắn một lần nữa. Có lẽ, cậu cũng đã hiểu được giấc mơ của bản thân; chỉ là.... Người ra đi lần này là cậu.
" Xin lỗi"
- giờ thì đến lúc giải trí rồi - lão cười man rợ kéo Rorschach ra khỏi những suy nghĩ của mình về hắn.
Một nguồn điện chạy thẳng qua cơ thể cậu trong chớp mắt. Rors thét lên đầy đau đớn.
- Aaaaaaaaaaaaa...
- thế nào hả,mới có khởi đầu thôi mà người đã gào thét như vậy sao. Thật thú vị.
Lấy cây kéo ở bàn mổ, Bruke cắt vụn quần áo trên người cậu làm Rorschach mặt đỏ bừng, cố gắng vùng vẫy khỏi những sợi xích vướng víu.
Bruke cau mày mà cầm cây kéo lên đâm thẳng vào lòng bàn tay cậu.
Rors trợn tròn mắt lên, cắn chặt môi đến bật máu để tiếng hét của mình không lọt ra ngoài.
" Joseph, Joseph .."
Cậu cố gắng kêu tên hắn trong đầu mình.
" Làm ơn... Cứu em"
.
.
.
Chạy vội vã trên hành lang, Joseph ngó nghiêng trước sau. Chết tiệt! Vẫn không thấy.
Hắn liền đến phòng Viện trưởng, chắc chắn phải có manh mối nào đó.
Đá cánh cửa phòng ( tội nghiệp) ra. Trống ... Trống trơn.
Joseph ôm đầu quỳ xuống. Đầu hắn... Đau, sắp đau đến chết rồi. Đóa hồng xanh của hắn rốt cuộc đang ở đâu?!
- Rorschach... Cầu xin em, làm ơn... Hỡi thiên thần của ta....
Trái tim hắn đau thắt lại. Giờ người hắn thương đang chịu muôn vàn đau đớn. Thậm chí.... Còn chẳng biết cậu sống hay là đã.... đã...
Không, hắn không dám nghĩ thêm nữa nếu không hắn sẽ tuyệt vọng đến chết mất.
- làm ơn.... - giọng nói của hắn như tan vào hư không.
.
.
.
" Joseph"
.
.
.
Hắn vội vã nhìn xung quanh. Giọng nói này...
.
.
.
" Joseph.. cứu em"
.
.
.
- Rorschach, Em đang ở đâu? - Hắn hét lên thật to. Joseph cảm thấy được sự hiện diện của người kia.
Hắn nhớ rằng Violetta từng nói với hắn là Viện trưởng có một căn phòng bí mật dưới lòng đất nhưng cô không biết lối đi ở đâu. Chẳng lẽ...
Đi đến gần bàn làm việc gần đó Joseph sững người khi thấy món đồ mà Rorschach luôn mang theo mình.
" Khẩu trang của em ấy"
Vội vã cầm nó lên, nắm chặt Joseph như cảm nhận được hơi thở thoi thóp đang cố gắng níu kéo sự sống của người thương.
- Rorschach... Rorschach của ta...
Bước lại gần hơn nữa hắn đưa tay lên chạm vào bằng chứng nhận viện trưởng của bệnh viện được đóng khung vô cùng cẩn thận ở trên tường. Bruke rất coi trọng thứ này. Lão nâng niu nó và coi nó như báu vật. Vô thức đẩy sang một bên thì kệ sách kêu "cạch " một tiếng rồi từ từ di chuyển sang một bên.
Hắn giật mình, mùi máu rất nồng. Mùi máu của đóa hồng xanh.
- Aaaa.... Đừng - Rors gào lên một tiếng thét chói tai khi con dao mổ trên tay ai đó rạch một vết dài dọc theo đùi cậu. Máu ồ ạt chảy.
Bruke cười điên loạn mà liên tục tạo vô vàn vết thương chết người trên cơ thể của cậu.
"Jo... seph"
Hơi thở như ngừng hẳn. Cậu buồn ngủ quá, ước gì hắn có ở đây mà ôm lấy cậu, để cậu được thiếp đi trong vòng tay ấm áp của người mình thương.
- đến lúc kết thúc của vui rồi.
Lão cầm con dao lên, đâm xuống.
Choáng
Thanh kiếm từ đâu lao tới đánh bay con dao mổ trên tay Bruke khiến nó đâm vào tường.
- Bác sĩ Joseph, sao anh lại ở đây. Lập tức quay về cho tôi. Mau!
- không được viện trưởng, tôi sẽ không đi đâu nếu không có em ấy.
Lão tức giận cầm gậy lão tới Joseph như một con thú hung tàn. Bruke đã hoàn toàn mất đi tính người.
- Xin lỗi, viện trưởng... Nếu còn gặp lại thì xin ngài hãy là một người tử tế.
Hắn sẽ không lưỡng lự nữa. Để bảo vệ Rorschach hắn sẽ làm.
Thanh kiếm đâm thẳng về phía trước, máu chảy dài từ đầu kiếm dọc theo lưỡi kiếm rồi rơi xuống đất.
Jos rút tay lại, cả người lão giật lên vài cái rồi ngã gục xuống nền đất lạnh, nhanh chóng tắc thở.
Vội vã đến chỗ người bị trói giữa phòng, Joseph cố gắng lấy Rors dậy. Hắn cố gọi cậu thật to, tay không ngừng tìm cách cởi trói.
Hắn ôm lấy cậu vào lòng mà khóc. Hơi thở của cậu mới thật yếu ớt làm sao. Trái tim cậu cứ đập từng nhịp thật chậm chạp như có thể dừng lại bất cứ lúc nào.
- cầu xin em, đóa hồng xanh của ta...
của ta...
Hắn khóc thật nhiều, thật nhiều. Nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt xinh đẹp đầy máu của Rorschach
- Đừng... Khóc vậy - giọng nói nào đó thều thào vang lên. Joseph sững người, ngỡ ngàng nhìn cậu. Rors vẫn cố nở ra một nụ cười dịu dàng.
- Khóc.. xấu lắm đó.. Joseph...
- Được, được... Ta sẽ không khóc nữa nên em mau khỏe lại đi Rorschach.
Mắt cậu hơi nhắm lại, miệng vẫn yếu ớt nói:
- em chỉ ngủ chút thôi nên... Lúc em dậy, bên cạnh em được chứ ..
- Ta hứa, ta hứa mà.... Ta sẽ luôn ở bên em nên.... đừng ngủ quên nhé, cầu xin em đó
Rors gật nhẹ đầu rồi thiếp đi. Mọi thứ cứ thật lặng lẽ, lặng lẽ trôi.
_______
Vốn là đăng chuyện là ngày mai cơ nhưng mà Au thấy có vẻ Au nợ chuyện này lâu quá rồi nên thôi cố gắng cho mọi người vậy. Đọc vui vẻ không quạo nha!!!
Mà Au đăng tính viết Ren x Yusuke sau bộ truyện "Bí mật lâu đài máu" ( cũng là chuyện viết tầm vài ba chap giống "Trói buộc đóa hồng xanh" và dự kiến viết sau khi hoàn thành truyện này). M.n thấy thế nào? Tuy đào hố nhiều quá ( mà không kịp lấp ) nhưng Âu rất hào hứng. M.n ai ủng hộ nhớ cmt nha.

https://www.youtube.com/watch?v=sSj8A4FJd6k

Bye
Khueryou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro