4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia sáng sớm khẽ xuyên qua ô cửa sổ một cách tẻ nhạt. Đôi mắt lơ mơ, lơ mơ mở ra rồi lại nhắm lại để từ từ tiếp nhận những tia sáng kia. Liếc nhìn lên trần, đây là một nơi hoàn toàn khác chứ không phải là cái bệnh viện thân thuộc đến chán ngắt kia.
Ngồi dậy một cách khó khăn, bỗng thấy quả đầu trắng thân quen nào đó đang ngủ bên cạch giường mà đôi môi không khỏi nở một nụ cười. Cất tiếng gọi, giật mình. Giọng....
Thở dài, thế lay kẻ đang ngủ say như chết kia.
Hắn bừng tỉnh, vội ôm lấy, nói:
- Tỉnh rồi sao, em còn mệt chỗ nào không Rorschach?
Joseph vội vàng hỏi Rors. Nhìn bộ dạng lo lắng cho cậu kìa, sao lại sao hôm nay lại ngoan như vậy chứ, cách đây mấy hôm còn hành hạ cậu đến chết đi sống lại mà ta.
Rors chỉ mỉm cười, lắc đầu.
- Giọng của em... - Joseph đau xót xoa nhẹ quanh cổ họng cậu.
Cậu nhìn anh, thật sự có phải là anh quá nhạy cảm hay cậu quá lộ liễu mà trong khi cậu chưa nói gì anh đã biết cậu mất giọng. Bọn yêu nhau lúc nào cũng vậy sao?
Rorschach kéo hắn lại gần mà hôn nhẹ lên đôi môi thâm tím của Joseph. Chắc hắn đã lo cho cậu đến quên ăn quên ngủ rồi.
Hắn chỉ dịu dàng đáp lại rồi xoa lên mái tóc xanh rối mù của cậu. Đêm ngày hôm đó là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng kinh hoàng nhưng mà... nó đã qua rồi. Giờ hắn và cậu, không có gì có thể xa cách.
- Để ta đi lấy thuốc cho em. Em nằm nghỉ đi.
Cậu gật đầu, Joseph liền chạy ra ngoài.
Rors lặng lẽ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Đã bao lâu rồi cậu chưa nhìn thấy nhưng thứ này nhỉ....
Khoảng thời gian bị nhốt trong cái bệnh viện ấy cậu cứ tưởng bản thân sẽ không còn được thấy thứ ánh sáng rực rỡ này nữa chứ mà giờ... Nó hiện hữu ngay trước mắt cậu. Tưởng chừng như đây là một giấc mơ vậy.
Thật đẹp!
Cánh cửa phòng lại mở ra. Joseph đưa cho cậu cốc nước ấm và vài viên thuốc. Uống xong, muốn nói gì đó mà cảm thấy thật bất lực. Liếc nhìn trên bàn, cậu chỉ tay.
- Quyển sổ và cây bút sao... Ta hiểu rồi, chờ một tí.
Nói rồi hắn liền sải bước tới thật nhanh ra bàn làm việc lấy đồ rồi đưa cho cậu.
Rorschach nhẹ nhàng cầm bút lên viết ra mặt giấy rồi đưa anh đọc
Em đã ngủ bao lâu rồi?
Joseph trầm ngâm một lúc:
- Hình như cũng được 3 ngày rồi.
Cậu lại viết
Anh có chịu chăm sóc bản thân không đó?
Hắn im bặt.. mãi mới mở miệng được:
- Ta c...
Nói dối.
Chẳng biết nói gì, Jos đành im lặng mà ôm cậu. Rors cười nhẹ, không phản kháng. Hắn nâng cằm cậu lên, mặt cả hai sát lại, môi lại chuẩn bị chạm môi...
Rầm
- Chúng tôi tới thăm anh này Joseph!
Luchino ( mất tiết tháo ) đẩy cánh cửa ra không chút thương tiếc và thấy cảnh tượng trên giường.
.
.
.
- Luchino! Ông cút ra khỏi phòng cho tôi. Ngay.và.luôn!
Thằn lằn sợ hãi ( các thứ ) nhanh chóng đóng cửa lại. Hắn nhìn người trong lòng. Má của Rors có chút đỏ lên nhưng đôi mắt lại vô cùng sợ hãi với bàn tay run rẩy đang nắm chặt lấy tay hắn. Trong tức khắc, Jos hiểu đoá hồng của hắn đang lo sợ điều gì.
- Đừng lo, thân ái! Luchino là người tốt và cũng chỉ là quân cờ trong tay Bruke thôi. Cậu ấy sẽ không làm hại em đâu.
Cậu nhìn hắn , lúc đầu cũng có chút nghi ngờ nhưng rồi đành gật đầu. Cậu không muốn hắn phiền lòng.
- Giờ thì ta làm tiếp việc khi nãy nào.
Nói rồi hắn hôn lấy cậu, mạnh bạo mà ôn nhu. Lưỡi hắn như con rắn luồn lách vào khoang miệng cậu mà mò mẫn.
Rors bị hôn đến choáng váng trời đất liền đấm vào ngực Joseph nhưng điều đó ngay từ đầu vốn đã vô dùng với hắn.
Bàn tay hắn lần mò cởi từng cúc áo trên cơ thể cậu ra. Joseph nghịch ngợm dùng đầu móng tay chọc nhẹ vào đầu ngực cậu rồi kéo xuống vùng bụng mà vẽ những hình thù kì quặc.
Rors đỏ mặt, hơi thở trở nên nặng nề, đứt quãng giữa không trứng. Cố đẩy hắn ra trong vô vọng, Rors lắc đầu kịch liệt.
- Nào ngoan... Ta sẽ không làm đến cùng, thân ái!
Nói rồi hắn cắn mạnh vào đầu ngực ẩn sắc tính kia. Cậu giật nảy người lên,  tay không tự chủ mà ôm lấy đầu kẻ trước mặt.
- Hử.. cơ thể em rất thành thật đấy.
Rorschach càng lắc đầu dữ hơn, đôi mắt tuyệt đẹp nào đó đã sớm ập ực nước. Bàn tay hắn bắt đầu vuốt ve cái vật đang nửa cương của cậu làm nó dần dựng đứng lên, nhô cao một cách uy dùng trong đũng quần.
Lột bỏ lớp vải vướng víu phía dưới, Joseph tuốt lồng lộng " cậu nhỏ" của ai kia làm cho Rors vô lực, hơi thở gấp gáp vô cùng.
- Ngoan. Nhanh một chút.
Không báo trước, vật ấm nóng kia đã ngay lập tức được bao bọc bởi khoang miệng ấm áp.
- Ư ...ư
Rorschach cố kêu nhưng bất thành. Joseph thuần thục di chuyển lưỡi mình quanh " báu vật" kia, thậm chí còn dùng răng cắn lên phần quy đầu làm cậu không nhịn được mà xuất vào miệng hắn. Joseph híp mắt, nuốt sạch tinh hoa của cậu.
- Nhiều và nồng thật đấy, đã bao lâu e chưa thế nhỉ?
Rors đẩy kẻ đang cười một cách xảo quyệt kia ra mà nằm gục xuống giường, khuôn mặt vẫn đỏ rực lên như có thể rỉ máu bất kể lúc nào.
- Nè...
Hắn lại bế cậu ngồi lên đùi mình mà rải những dấu hôn lên khắp cơ thể trần trụi.
- Ta bảo sẽ không làm đến cùng nhưng đâu có nghĩa là em đã được nghỉ ngơi đâu đúng không, Rorschach~
Nói rồi Joseph nâng mặt cậu lên, tay kia của hắn cầm lấy tay cậu mà kéo chạm vào đũng quần hắn. Rors giật mình khi chạm gián tiếp vào vật nóng hổi kia. Nó.. rất to!
- Nó đã nhịn nãy giờ để phục vụ em đó, em đã thỏa mãn rồi thì giờ phải làm ngược lại cho hợp tình đúng không không, thân ái~
Rors mê hoặc nhìn hắn, tay có chút vội vã cởi khoá quần mà mân mê cự vật đang nổi gân xanh tím kia. Không biết là vì lí do gì nhưng hiện tại điều duy nhất mà cậu khao khát là cái thứ to lớn đang ở trong tay mình lúc này.
Jos thở hắt khi nhìn Rorschach bắt đầu cho thứ kia vào chiếc miệng nhỏ. Đôi tay nghịch ngợm không phân biệt rõ đúng sai mà xoa nắn hai quả cầu nhỏ phía dưới, đầu lưỡi linh hoạt liên tục khiêu khích hắn khiến Joseph không tự chủ được mà ấn đầu cậu xuống.
- Ư... Ư ư
Rorschach ra sức giãy dụa. Đau, đau... Nước mắt cậu từ lúc nào đã chảy dài trên khuôn mặt.
- Cố một chút..
Nói rồi hắn cố thúc thêm vài cái vào miệng cậu rồi xuất ra, nhiều đến mức mà cậu không tài nào nuốt hết được.
Rors ngơ ngác nhìn hắn, thấp giọng mà nức nở. Hắn xót xa, nhẹ nhàng ghé sát vào mặt cậu mà liếm sạch bạch dịch còn vương lại trên khoé miệng người thương.
- Đau lắm sao..?! - hắn hôn nhẹ vào cổ cậu.
Rorschach vẫn không ngừng nức nở, gật đầu.
- Xin lỗi, tại ta nhịn lâu quá .. nên...
Bỗng Rors ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào lồng ngực người kia mà lắc đầu. Cậu biết hắn đã vì cậu mà chịu rất nhiều cực khổ. Dù thế nào hắn vẫn luôn thương cậu, yêu cậu, bảo vệ cậu. Hắn không đáng trách, kẻ đáng trách là cậu.
Jos hôn nhẹ lên mái tóc cậu mà lau đi những giọt nước mắt của người trong lòng. Hắn biết Rorschach luôn nhẫn nhịn nhiều điều vì hắn, chịu đựng nhiều giày vò vì hắn nhưng vẫn không nửa lời oán trách hắn.... Khụ, đương nhiên là không phải cái lúc mà hắn và cậu mới làm với nhau lần đầu. Ai biết lúc đó Rors đã nguyền rủa hắn những gì chứ, hắn không muốn biết đâu.
Hai kẻ yêu nhau tưởng rằng bản thân luôn là nỗi đau đớn, là gánh nặng trên vai của kẻ kia. Thật nào ngờ đâu mình lại là ánh sáng, là hi vọng trong lòng người mình thương bấu lâu.
- Ta đã tưởng là ta sẽ mất em mãi mãi... - ôm chặt lấy cậu, hắn thì thầm như để chỉ bản thân nghe thấy.
Tưởng chừng đã đánh mất nhau đến hết quãng đường về sau cuối cùng lại thấy nhau trên một đoạn đường mới khác, dẫn đến một cái kết khác.
- Nhưng thật mừng vì em vẫn ở đây, Rorschach.
Ta mừng vì lúc ấy ta đã quyết định bước tiếp. Ta mừng vì ông trời đã không tuyệt đường sống của em. Ta mừng vì sợi chỉ đỏ vẫn kết nối chúng ta đến tận bây giờ. Ta mừng vì... Ta vẫn còn được nói câu " Ta yêu em".
- Thật sự rất yêu em, Rorschach.
Cho đến cuối đời ta cũng sẽ chỉ nói câu này với một mình em thôi.
.
Ngoài vườn, những đoá hồng xanh nở rộ ra như đoá hồng xanh nào đó đang nở rộ cho một tình yêu vĩnh cửu.
*****
Hoàn chính truyện
________
Vẫn còn 2 chap ( hoặc có thể là 3 chap ) phiên ngoại với một chap cảm nghĩ. Giờ mọi người muốn tui viết mấy chap phiên ngoại nè?
Khueryou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro