Chap 18 (Behind the curtain of the secret_3)_Cẩu nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta và Anthony cùng lớn lên, lớn lên theo cách mà ta muốn. Thằng nhóc học vẽ rất nhanh, vẽ cũng khá. Chẳng mấy chốc đã trở thành một giáo viên mĩ thuật, ta có chút tự hào, cũng phải nói là thằng nhóc rất ngoan...

....

Bạn đọc bé nhỏ, ngươi có nghe thấy không? Hàng đêm những tiếng thét vang vọng nơi những góc phố, lũ gái điếm khi cơn say tình ngây ngất lại càng ham muốn nhiều hơn cả dục vọng. Khi ta liếm láp thân thể chúng, nghe mà xem, thật mê man làm sao. Hương vị của dục vọng, hãy tận hưởng nó từ trên xuống...

Anthony, tận hưởng cùng ta nào.

....

Ta thường đưa nó về khi trời sáng, giúp nó tắm rửa, gột sạch đống "tiết canh" trên quần áo của nó. Ta nhận thấy mình giống một người cha, đại loại thế.

- Chà, nhóc "lớn" nhanh nhỉ?

- Anh... đi ra ngoài!! Em tự tắm được!- Nó hay đuổi ta ra ngoài lắm, papa tắm cho con trai thì có gì sai?

- Mày muốn cãi lời anh hả?

Ta quát nhẹ một tiếng là nó liền im bặt, không nói câu gì, chỉ quay mặt đi chỗ khác. Thằng nhóc lúc nào cũng bất mãn với điều này, nhưng mà...

Ta thích đấy.

....

Tắm cho nó, cho nó ăn... nếu là cha ta thì sẽ làm như vậy đấy. Tất nhiên, ta hoàn thành điều đó xuất sắc, xong xuôi liền bồng nó về phòng ngủ. Nó rất hay thái độ nên ta cũng tiện tay "phạt" luôn.

- Bỏ em xuống! Em lớn rồi, không cần anh...

- Hử? Muốn bị phạt?

- ...

Nó cũng không nói gì, thật nực cười. Lũ chuột khi được thế thì mạnh miệng kêu đeo nhạc cho mèo mà tới giờ thì không dám cằn nhắn gì cả. Tất nhiên, ta hỏi thì là hỏi để đó, thả nó xuống giường liền trút bỏ đồ đạc ra... mà ném vào thùng giặt. Đồ của nó thì còn mới, tất nhiên không cần, ta chỉ bỏ xuống cái bàn vẽ thôi. Ta không phải kẻ có hứng thú với đàn ông, a chỉ là... muốn thì cứ làm.

- Nhóc có một khuôn mặt đẹp đấy, đẹp hơn lão già của nhóc.

Ta mới trêu chọc một chút thôi nó đã rấm rứt khóc, tủi tủi, hờn hờn nhưng không dám chống. Thật buồn cười. Ta ghì nó xuống, bắt đầu công việc của mình.

Kệ nó thổn thức khóc, kệ nó cầu xin...

Lưng nó đầy vết cắn đỏ lừ lừ, môi nó sưng vù lên, chảy cả máu.

Ta mặc kệ. Từ lâu, sự ân cần đã không còn.

Ta luôn nghe thấy trong mình thứ âm thanh dữ dội và điên cuồng.

Giết. Giết tất cả bọn chúng.

...

- Aaa... em... em xin ... em xin lỗi anh mà. Ah... nhẹ... nhẹ một chút... aaa... haa...

Gì chứ? Thế này và thế này nữa... chưa đủ. Chẳng có gì là đủ với ta hết. Ta phớt lờ nó, kệ cho nó gào khóc.

- Cứ khóc đi, tiếp tục rên rỉ đi... nhóc có cái quyền hành quái gì ở đây chứ?

- Aaah... huhu... xin anh mà...

Nó kêu khóc thảm thiết hơn cả mấy con điếm ta gặp.

...

Và tới trưa thì nó lả đi, ta cũng hết cách, đành kéo chăn cho nó ngủ.

- Hẹn gặp lại... khi đêm xuống.

...

Cùng thời điểm đó, ta bắt gặp một kẻ kì lạ. Hắn cũng tồn tại y như ta vậy, cái linh hồn trôi nổi tìm kiếm một thứ gì đó trong hư vô, ta chẳng quan tâm. Chỉ là thấy, đôi lúc làm quen "đồng nghiệp" mới cũng không tệ.

Joseph Desaulnier

- Chiều tốt lành ngài Desaulnier.

- Ừ.

Thằng oắt cục súc, hắn lúc nào cũng trả lời với ta như thế, không cả thèm đáp lễ.

- Ngài rảnh chứ, nếu có thể cùng tôi thưởng thức một ly trà chiều...- Thực ra ta thích rượu hơn, nhưng cái thể diện vẫn cần giữ lấy một chút.

- Phiền phức quá.

Hắn vênh cái mặt nhìn ta, nghĩ là có một chút điển trai thì muốn gì cũng được sao? Chờ đó, có ngày ta cắt trọc đầu tiểu tử nhà ngươi.

...

Nhưng, đúng là ta phải nghênh đón hắn. Hắn có thứ ta muốn, hắn có thứ có thể thay đổi quá khứ, không gian, thực tại. Hắn có thể thay đổi ta. Chỉ có điều...

- Không cho mượn.

Nghĩ nói xong câu đó là ta từ bỏ sao? Nhầm to rồi.

...

Chính là khi thời cơ đã chín muồi, ta mang cho hắn thứ hắn muốn, dụ dỗ cái linh hồn yếu đuối của hắn, từng bước chiếm đoạt mọi thứ của hắn.

- Hãy giữ ta bên cạnh, ngài Desaulnier. Ta sẽ thực hiện mọi mong ước của ngài.

...

Ending_Information_of_Jack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro