Ngoại truyện: JackNaib_ Love me like you do_ Cẩu lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là ngoại truyện nợ ở chap 7 nhé. Sau hôm nay, đình công tới tháng 7 để ôn thi đại học ToT...

Yêu các readers.

....

- Anthony... tôi yêu anh.

- Naib...

Thật lâu nhìn nhau người ta mới cảm nhận được hơi lửa tình đang cháy mãnh liệt. Chất trà đăng đắng nơi đầu môi như quyện hòa với mật ngọt, anh để cậu vào lòng, vòng tay ôm ấp cục mochi bé nhỏ ấy mà quấn quýt lâu hơn chút nữa. Đến khi mệt lử vì thiếu dưỡng khí, cậu mới rời môi anh.

- Anthony...

Kẻ ngồi trong lòng toan lấn áp người tình, bàn tay mạnh bạo bật từng chiếc khuy áo của anh, hơi thở đầy ham muốn. Anthony lườm yêu vợ một cái, biết ngay đang định được nước làm tới liền bế thốc cậu lên.

- Không phải hôm nay Naib.

- Ưm... vậy, xin lỗi.

Hình như vừa làm phá sản kế hoạch của ai đó rồi, mặt liền xụ xuống, hờn dỗi. Mới chỉ định trêu ghẹo cậu một chút thôi mà, Naib bé nhỏ này, tâm hồn thật mong manh, xem ra hôm nay anh có chút mạnh tay thì cũng đừng trách cứ nhé vợ yêu.

Cứ nghĩ là bị thả xuống đất mà chạy về phòng ngồi một xó tủi thân rồi, ai ngờ vị thê nô tối hôm nọ liền đá cửa phòng ngủ, tống con vợ vào, giọng khí thế.

- Lên giường đi.

...

Anthony cười ranh mãnh, anh xé toạc cái áo sơ mi Naib đang mặc, một tiếng chửi êm ru nhẹ nhàng vang lên ở phía dưới.

- Đệt mợ anh, cái áo tôi vừa mới mua.

- Nhưng nó cản trở anh, vợ à.

Biết tội biết lỗi là thế, thôi đành dùng mị dược mà chặn miệng vậy, Anthony liền cúi xuống để cắn lên đôi môi kia, mặc cho Naib đang tức giận phản đối. Nụ hôn kéo dài cho tới khi cậu mệt lử, nhưng anh vẫn không chịu buông tha, lại lướt xuống nơi xương quai xanh, miệng nhá nhá những dấu hôn đỏ ửng.

- Aa... đừng cắn...

- Này nhé, nọ em đi chơi với Martha... anh thấy hơi bị thân mật đấy.- Anthony nói với giọng ghen tuông lắm mà miệng thì cười, tay lại ranh ma ném phăng cái quần jean đen kia đi, vội vã xâm nhập vào bên trong cậu, một lực đẩy không nhẹ nhàng gì.

- Aaah... đau... cái đồ... aaa...

- Đồ gì cơ?- Rõ là chọc ghẹo người khác, anh đưa đẩy một cách vội vàng, thô bạo. Tới tận khi đứa nhỏ ở dưới bật khóc ướt đẫm cả giường, anh mới chịu bỏ ra.

Naib một chữ cũng không nói nổi, cái miệng rên rỉ vài tiếng đầy mĩ dục, tâm trí đục dần theo cơn say tình ái. Anthony tự trách mình quá đáng, song anh cũng không hề hối hận gì, liền đè sấp vợ yêu xuống, tét một cái rõ đau vào mông cậu.

- Áaaaa... đồ quỷ... nhà anh.

- Em nói đấy nhé.- Ông chồng xấu tính ghé bên tai cậu mà thì thầm những lời đường mật đầy nhục dục, một tay rút bỏ thắt lưng, tay kia mân mê cánh môi người tình, anh vẫn muốn trêu cậu thêm chút nữa.

Đứa nhỏ cạ mình xuống tiểu huyệt, nhưng chưa chịu cho ăn, nó chờ đứa bên dưới khóc lóc, cầu xin mới vừa lòng. Thật khó chịu, hạ thân cậu cứ run rẩy lên chờ đợi nhưng người ở trên kia lại keo kiệt quá thể.

- Anthony... đừng... umm...

- Em mệt sao? Vậy, đi ngủ nhé?

Cái gì? Đã ăn hiếp người ta tới mức này mà còn định vô trách nhiệm bỏ đi sao? Cậu lòng tức tối, nhưng làm sao được, đành nỉ non cầu xin.

- Đừng... bỏ tôi... umm... muốn...

- Em muốn gì?- Anthoy cười ma mãnh, tay nhẹ vuốt ve tấm lưng chằng chịt sẹo của vợ, mơn trớn khiến người ta khó chịu mà mất kiên nhẫn.

- Muốn anh... huhu... muốn anh cơ...

Tới nước này đành phải dùng chiêu cuối, Naib bật khóc, cậu khóc lóc thảm thiết, tiếng khóc như xuyên qua con tim người kia. Anh hình như đã quá tay rồi, liền bế vợ lên, giọng ân cần dỗ dành.

- Anh xin lỗi mà, đừng khóc nữa...

Một nụ cười tà mị thoáng nở trên môi người vợ "mít ướt" rồi vội tắt.

Anthony cuối cùng đành chịu thua, anh chắc cứ mang danh thê nô ấy tới hết đời thôi. Ai mà dám làm cậu khóc chứ?

...

Trên chiếc giường mới trải ga khi sáng đã thấy nhăn nhúm cả rồi, anh nhẹ nhàng âu yếm cậu, hôn lên cánh môi ngọt ngào. Hương vị nhục dục còn vương lại trên từng tấc da thịt của cậu khiến người nào đó cứ quấn quýt mãi chẳng muốn rời ra...

- Tôi yêu em, Naib...

...

Spoil phần 2:

Người ta vẫn hay khen hắn có một mái tóc bạch kim tuyệt đẹp. Còn giờ đây, thật thảm hại, như là mùa đông đang trùm lên hắn, hắn thật sự đã sai rồi.

Hắn không cần biết mình đang làm gì, hắn không quan tâm bản thân mình là ai, hắn sẵn sàng quỳ xuống van xin, bởi vì cậu.

Có lẽ là bởi vì yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro