[Phiên ngoại] Chap 13_ The words cannot be said, but we all know

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aesop... Anh yêu em!

....

Khi tỉnh dậy rồi, có người mới biết mình đã nằm trên giường tự bao giờ. Mọi điều còn nhớ chỉ là lời nói của anh, Aesop hai má đỏ ửng, chui tọt vào chăn, cố kiềm chế tiếng thét của mình bay xuống tầng dưới. Người cậu yêu nói yêu cậu! Joseph nói anh ấy yêu cậu! Tuyệt đối không phải là mơ, tim này đập như muốn loạn nhịp, tự véo má mình không biết bao nhiêu cái, sưng vù cả hai gò má nhưng lòng vẫn chưa chịu yên... anh yêu cậu là thật!

Từ bên ngoài một tiếng gõ cửa vang lên.

- Em ổn không, Aesop?

- Chị... à, em ổn! Ha ha...

Nghe có vẻ về tinh thần không ổn lắm, mà chắc về mặt thân thể thì chắc khỏe rồi, có lẽ cô chỉ cần nhắc nhở đôi chút.

- Vậy nghỉ ngơi đi. Chị phải lên cơ quan một chút. À, khi nãy Joseph mang bánh cho em đó, chỉ để ở trong bếp ấy.

Vì ai đó mà cô phải khổ thế này, thề là sau vụ này kết thúc sẽ phải lên một cái sổ nợ cho hắn, Joseph Nicholas.

....

- Joseph, con có biết tuần tới chúng ta sẽ đón một công tytừ Italia về đây không?

Marie nhấc tách trà lên trên tay, chỉ là một cách để bình tĩnh trước khi bà nổi cáu lên với cậu con trai cưng duy nhất của mình. Ngồi ngay bên cạnh bà, Helena Adams, người con gái đang mỗi ngày làm phiền anh. Ánh nhìn yêu thương của cô nàng thực sự khiến anh ngột ngạt muốn phát sốt.

- Con biết, mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi. Mẹ không cần phải làm quá lên như vậy đâu. Nếu chỉ là việc này thì con xin phép!

- Khoan đã, Joseph!- Bình tĩnh không phải là cách đúng để dạy bảo cậu con yêu quý của mình, bà đặt tách xuống bàn, giọng dõng dạc tuyên bố.- Ta muốn con nên có hôn thê sớm đi. Ba mươi tuổi đầu rồi... con muốn nhìn ta xuống lỗ mà không được thấy con trong bộ vest cưới à?

Bà bắt đầu chấm nước mắt, nỗi khổ của lòng bà là sống ngần này tuổi đầu rồi vẫn chưa thấy con dẫn người yêu về nhà. Hơn nữa, chẳng phải Helena là một ứng cử viên sáng giá sao? Chí ít bà cũng muốn nghe ý kiến của anh.

- Đúng rồi đó anh yêu, chúng ta nên thành hôn sớm, mẹ hẳn sẽ rất vui.- Helena vội bám lấy tay Joseph, môi hôn lên má anh với vẻ tình tứ, thân mật.

Joseph thở dài, hôm nay không những phải chạm mặt với một vị phu nhân nóng tính mà còn đụng phải đại phiền phức bám chân. Được, vậy ngưng lằng nhằng luôn đi.

- Cô Adams, một sinh viên của trường Mỹ thuật Paris danh giá hẳn là phải hiểu ý tôi chứ? Hay cô cố tình không hiểu?- Joseph đẩy mạnh cô nàng ra, vẻ mặt đầy tức giận.- Nghe cho rõ, tôi không hề yêu cô, và đừng gọi tôi như vậy. Làm ơn tránh xa tôi ra, phiền phức vậy đủ rồi.

- Anh... em yêu anh tới vậy... tại sao?- Helena ấm ức khóc, cô nhìn anh với ánh mắt đáng thương.

- Joseph!- Bà Marie liền lại đỡ lấy Helena.- Sao con lại hành xử như vậy!?

- Mẹ, con nói rồi. Con không yêu cô ta. Và nếu mẹ muốn gặp người yêu của con... khi ổn thỏa, con sẽ tự dẫn cậu ấy tới gặp mẹ, không cần mẹ phải giục.- Joseph bỏ ra khỏi cửa, cũng không quên chào hỏi.- Và chuyện cưới xin, con tự quyết định được. Chào mẹ.

Thằng bé có người yêu từ bao giờ, sao không ai nói cho bà biết? Và... tại sao lại là cậu ấy? Chí ít cũng phải dẫn bà đi gặp chứ. Dù sao, đây là chuyện bà không muốn làm khó con, chỉ cần anh nói ra là được... đúng là thằng con hư đốn mà.

- Joseph, quay lại đây ngay cho mẹ! Ít nhất mày cũng phải dẫn mẹ đi gặp người ta chứ!?

Người cuối cùng giúp đỡ cô tiếp cận với anh cũng bỏ đi rồi. Khốn khiếp! Tại sao lại luôn thất bại? Cô không tin là trong lòng anh lại có ai khác. Đã cố gắng nhiều tới vậy mà... tại sao cô không thể có người cô yêu? Nếu vậy, cô sẽ tự mình chiếm lấy anh...

....

Joseph trở về văn phòng. Anh cần bình tĩnh, vị đắng lan ra trong miệng khiến anh cảm thấy khó chịu. Không thể, vì sao không thể thoát khỏi cô ta? Joseph giáng một nắm đấm lên tường tới mức tay bật máu.

- Mẹ kiếp!

Ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ.

- Anh...

Là giọng của Aesop? Và anh sẽ để cậu vào rồi trông thấy anh trong bộ dàng này ư?

- Hôm nay em có thể nghỉ ngơi mà, em vẫn còn sốt đó...

- Cho em vào đi, làm ơn. Em vừa nghe thấy tiếng gì đó không ổn lắm...- Cậu vẫn khuẩn khoản. Hẳn vì việc này nghiêm trọng nên Vera mới nhắn tin lại cho cậu.

Im lặng một chút, Joseph mới lên tiếng.

- Em vào đi.

Aesop nghe vậy, liền vội đẩy cửa vào. Có chuyện gì đã xảy ra với anh? Khuôn mặt tối sầm lại, Cậu hoảng hốt vơ lấy hộp bông băng, run rẩy nâng bàn tay anh lên mà chấm bông.

- Anh... tại sao lại thế này?

- Chỉ là bị ngã thôi, anh bất cẩn quá...

Joseph cười nhẹ, ngọt ngào này khiến anh chẳng còn thấy đau đớn chút nào. Aesop vừa băng bó lại vết thương cho anh vừa khóc nức nở. Sao anh có thể thiếu cẩn thận như vậy chứ? Có biết rằng lòng cậu xót lắm không...

- Xem kìa, sao em lại khóc chứ?

- Anh là đồ hậu đậu... hức!

Joseph phì cười, người anh yêu ra lại đa sầu đa cảm tới mức này. Liền kéo cậu vào lòng, anh thì thầm.

- Mượn em một lúc.

Aesop để anh tựa cằm lên vai, cậu xoa lên bàn tay anh. Có lẽ hôm nay chưa thể hỏi anh rồi. Nhưng sẽ không là quá muộn, chỉ cần anh còn cậu trong lòng. Joseph ôm chặt lấy người thương, thân thể nhỏ bé này lại ấm áp và ngọt ngào tới vậy. Bên cậu như có một điểm tựa vững trãi, mang lại cho anh bình yên và hạnh phúc.

Họ ôm nhau như vậy suốt hàng giờ liền. Dù không một lời ngọt ngào, nhưng cả anh và cậu đều rõ vị trí của bản thân trong nhau, là chân ái đời này không thể đánh mất.

Em yêu, khi trăng lên đẹp nhất, anh muốn đích thân mình cầu hôn em.

....

- Và đó là người con trai tôi yêu?

Bà Marie nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lông mày nhướng lên với đầy vẻ ngạc nhiên. Cũng dễ hiểu, người yêu của con trai bà không phải tú nữ mà là nam thần, thôi thì bỏ qua vụ đẹp trai nhưng có bà mẹ nào mà lại không sốc cho được? Vera đứng bên cạnh, đoán được một phần sự bất ngờ của vị chủ tịch, song những biểu cảm khó hiểu khác chỉ biết chờ lòng bà quyết định.

- Thằng mất dậy này... yêu nhau bao lâu rồi?

- Vài tháng trước... thưa bà.- Anh giết tôi luôn đi, Joseph. Không thì để tôi tự tay giết anh, coi như lập công chuộc tội với thầy.

- Vài tháng? Cũng không thèm đem về ra mắt bà già này. Nuôi tốn cơm gạo!

Bà giận muốn điên rồi. Ờ thì muốn yêu ai thì yêu, yêu con chó cũng được... mà không có cái mặt vác về? Nó có coi bà là mẹ không? Nó còn mắng cả mẹ nó... trời ơi, sao bà khổ tâm thế này?

- Chủ tịch, xin bà hãy bình tĩnh...

- Bình tĩnh cái gì? Bao giờ cưới!?

....

_ To be continue _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro