[Phiên ngoại] Chap 14 _ Lies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris mơ màng trong làn sương sớm, nàng kiều nữ với mái tóc là gió và tuyết trắng đang chờ đợi nhân tình của nàng tới và mời nàng một điệu Slow tình ái. Chàng sẽ mang tới thủ đô của đất Pháp những khúc ca của Giáng Sinh, ông già Noel và những con tuần lộc mũi đỏ. Lũ trẻ con sẽ thi nhau chờ tới nửa đêm để được nhận quà.

Aesop mơ màng bên những chồng tài liệu, cậu đưa mắt nhìn những bông tuyết đang rơi. Năm nay cậu đón một Giáng Sinh bên anh, người cậu yêu. Và cậu sẽ giành bất ngờ cho anh dưới gốc cây thông, cùng anh ngồi bên lò sưởi, nắm tay anh, thì thầm với anh rằng cậu yêu anh tới nhường nào.

- Aesop, nước dãi kìa!

Vera liếc mắt nhìn cậu tân thư kí, hình như sở thích của cậu chàng là ngủ, ngủ bình thường, ngủ mơ màng... ngủ kiểu gì cũng có.

- Chị... chị vào đây từ lúc nào!?

Cậu giật thót mình, tay vội quệt miệng mà bật dậy như cái lò xo. Vera đặt xuống bàn giám đốc một chồng tài liệu dày cộp, cô quay sang cậu.

- Tuần tới mệt mỏi đấy. Một công ty từ Itaia sẽ về đây, chắc em cũng biết rồi.

- Vâng, em có thể giúp chị việc gì không?

Cô vừa thở dài, tay chộp lấy con dấu, dập mạnh xuống đống giấy, giọng sắc lạnh.

- Triệu hồi lão giám đốc lười biếng của em về đây cho chị.

....

Lịch hẹn với đối tác cuối cùng cũng được thu xếp ổn thỏa, Joseph mới vừa thở đã nhận được hai chục cuộc gọi từ Helena, hình như gọi không được thì chuyển qua nhắn tin, một tràng dài dằng dặc, đọc mà muốn tăng xông.

Anh yêu, hẹn anh ở hành lang tầng tư. Chuyện này rất quan trọng, liên quan tới hợp đồng với bên Italia, em nghĩ anh sẽ muốn quan tâm... Anh à, em luôn sẵn sàng tha thứ cho anh. Bởi vì em yêu anh mà. Có thể bây giờ anh chưa yêu em, nhưng em sẽ bù đắp những khoảng trống trong trái tim anh. Và chỉ cần anh gật đầu thôi, em sẽ vì anh làm mọi thứ.

Cô ta là ngu thật hay cố tình không hiểu? Muốn đẩy chuyện này tới nước ép buộc anh vào hôn sự? Ngu ngốc. Joseph này là loại dễ dãi để cô ta tiêu khiển hay sao? Được, để xem cô định giở trò gì?

....

- Sao em cứ nhất định phải làm như vậy, Adams?

Kevin lên tiếng với giọng buồn phiền. Bấy lâu nay những nỗ lực mà anh dành cô thực sự là vì một người sẽ không bao giờ chú ý tới cô. Tại sao chứ? Đau đớn nuốt vào trong lòng, âm thầm theo bước cô... cuối cùng thì sao? Trái tim cô dành cho ai? Người ta nói anh ngu ngốc, người ta khuyên anh bỏ đi... nhưng vì cái cớ gì mà anh cố chấp? Yêu cô, anh nửa lời cũng không đòi hỏi, chỉ mong cô một lần quay lại nhìn anh, biết anh đang yêu cô tới mức nào. Khi người ta quá mù quáng vì yêu, khi người ta sống chết với tình yêu của mình, bao đau đớn vẫn có thể mỉm cười nhìn người hạnh phúc bên người khác. Thậm chí... dành cả tuổi thanh xuân chờ đợi một người không bao giờ hướng về phía mình.

- Làm ơn, xin anh đừng yêu em. Thật sự chịu ơn anh bấy lâu nay đã giúp đỡ em, Kevin. Nhưng người em yêu là Joseph. Xin anh... xin anh chỉ lần này là lần cuối cùng, quên em đi! Chúng ta không thể nào đâu...

- Anh hiểu rồi!

Cũng đúng, người cô yêu nào phải anh. Đời này là ngu ngốc vì cô. Biết làm sao đây? Đau nhưng không thể buông bỏ. Tan nát. Đã tan nát rồi. Vậy thì... một chút nữa cũng chẳng sao!

....

Joseph đứng tựa mình trên hành lang, có cái việc gì mà gọi anh ra tận đây? Ở văn phòng thì còn bao nhiêu việc, sao có thể giao hết cho Aesop được? Chậc, thứ phiền phức.

- Anh Joseph... em biết anh sẽ tới mà.

Helena reo lên một cách hạnh phúc, cô vội chạy tới ôm chầm lấy anh. Cơ thể... thật ấm áp. Và nếu nó dành cho cô, ngay lúc này cũng được, cô sẽ làm mọi thứ vì anh. Một bên càng lấn tới bao nhiêu thì một bên lại càng muốn thoát ra.

- Cô Adams, nếu có việc gì thì nói nhanh cho. Tôi rất bận.

- Anh yêu... em đã cố gắng vì anh tới thế. Anh hãy một lần nhìn em đi. Em sẽ làm mọi thứ vì anh. Và nếu anh thấy có lỗi vì việc hôm trước thì em đã tha thứ cho anh rồi.

Joseph thở dài, anh ném cho cô nàng ấy một ánh nhìn khó chịu. Còn phải nói thêm bao nhiêu lần nữa cô ta mới thôi đeo bám anh? Đẩy mạnh Helena ra khỏi mình, anh tức giận quát.

- Adams, thứ lỗi cho tôi, nhưng làm ơn tránh xa tôi ra. Tôi đã có người của mình. Đừng làm phiền tôi nữa. Tôi rất bận.

....

Aesop đã đi tìm khắp nơi mà chẳng thấy anh đâu. Vụ làm ăn quan trọng như vậy mà anh có thể bỏ qua sao? Không được, thân là thư kí, cậu phải tìm được anh, phải trợ giúp anh bằng mọi khả năng có thể. Nghĩ đi nghĩ lại còn nơi nào chưa tới, có thể là hành lang tầng tư không? Nơi đấy mấy khi có ai qua lại... nhưng dù sao cũng không thể bỏ qua. Cậu liền trở vào thang máy. Đợi sau chuyện này, cậu bày tỏ tình cảm của mình cũng không muộn, thêm nữa nếu là vào đêm Giáng Sinh thì thật tốt. Một nụ hôn hạnh phúc chăng?

....

- Joseph... em thực lòng yêu anh... Em không tin rằng anh đã yêu người khác. Nói em nghe đi, thực ra anh chỉ yêu mình em thôi phải không?

- Cô điên à? Làm ơn thôi đi.

- Nếu đã vậy... Joseph, em sẽ không bỏ cuộc đâu.

Helena quả quyết ôm ghì lấy anh. Cô liền đẩy anh vào tường, cưỡng ép môi anh hôn môi cô. Joseph càng hoảng hốt bao nhiêu thì Helena lại càng ra sức siết lấy. Trên đời này, không có thứ gì cô muốn mà không có được. Và cả anh, nhất định cô phải chiếm được anh. Kể cả có phát điên thì cũng phải có được anh!

- Anh...

Joseph khi đẩy được người con gái ấy ra khỏi thì cũng đã quá muộn, một người nào đó nhìn thấy tất cả với khuôn mặt bẽ bàng. Những gì đang diễn ra... sự thật?

"Anh sẽ không nói đâu, đó là bí mật của anh!"

"Aesop, anh yêu em..."

Giả dối...

Không, không đúng...

- Aesop... nghe anh giải thích...- Làm ơn đừng đi, Aesop...

- Aesop Carl? Cậu vì cớ gì mà làm phiền chúng tôi!?- Helen lên giọng, một tên phiền phức. Cậu ta làm cái quái gì ở đây?

- Xin... xin lỗi.

Và cậu vội vã chạy khỏi đó. Người anh yêu... ra là cô ấy. Hai hàng lệ kéo nhau giàn giụa trên gương mặt thất thần của cậu, càng chạy, bước chân càng nặng nề như muốn quỵ ngã. Những điều cậu vừa thấy, một giấc mơ phải không? Cõi lòng vang lên những tiếng "răng rắc" như sắp vỡ vụn, một khoảng lặng trở nên trống rỗng rồi tiếp đó kéo theo những đau đớn quặn lại trong bụng. Không phải sự thật đúng không?

- Cô làm ơn tránh xa tôi ra.

Joseph như muốn điên lên, anh vội xô Helena tới ngã ra đất. Đoạn chẳng suy tính điều gì nữa, anh vội vã đuổi theo cậu.

- Joseph... đừng bỏ em... em thực sự yêu anh.

Dù có kêu khóc thảm thiết tới mức nào, anh cũng không còn để cô tồn tại trong mắt mình.

- Aesop! Nghe anh nói...

Và dẫu Joseph có cố đuổi theo... nhưng hình như chẳng còn âm thanh nào chung quanh cậu nữa.

....

Không phải sự thật.

Không. Không đúng.

Tất cả là giả dối.

Một giấc mơ đau đớn...

Nhưng... nếu là mơ sao không thể tan biến như những giấc mơ khác?

Tại sao điều này luôn xảy ra?

Những lời yêu... giả dối!

Không. Không thể nào...

- Aesop...

Cậu ngã quỵ vào lòng Vera, những giọt nước mặt nức nở lăn dài trên đôi gò má. Cậu có thể nói gì đây? Cổ họng cứng lại tới nửa lời cũng không thể thoát ra. Tan nát. Tất cả đã tan nát. Và cậu đã tin, tin rằng anh yêu cậu. Mơ, lúc nào cậu cũng mơ màng. Yêu tới mức si tình. Cũng vì yêu mà suốt bao năm tháng qua, đổ bao nhiêu nỗ lực chỉ để tìm tới đây, chỉ để đi tìm anh. Còn giờ thì sao? Nhìn thấy anh hôn một người con gái khác. Nhìn thấy anh tay trong tay ai đó... Kết thúc rồi. Không thể được nữa rồi, cậu không thể cố gắng bước đi với con tim tan nát. Cậu không thể yêu người với một tình yêu chỉ còn sống trong ngày hôm qua.

- Aesop... đã có chuyện gì?

Dù Vera có gặng hỏi bao nhiêu, dù cô có cố làm gì... cũng không thể lau đi những giọt lệ nóng hổi trên gương mặt cậu. Aesop dường như chẳng nghe thấy gì nữa ngoài những vụn vỡ, càng nhớ về ngày hôm qua, tâm cậu càng muốn chết tâm vạn lần. Nếu anh yêu ai đó thì chỉ cần nói ra... tại sao lại chơi đùa với cậu như vậy? Cho cậu hi vọng và dẫm nát nó. Cậu xứng đáng như vậy phải không? Xứng đáng với sự ngu muội vì yêu...

....

Một người đứng lặng lẽ ngoài cửa, nghe tiếng khóc xé lòng từ ai đó càng trách bản thân mình ngu dốt. Bởi vì sao lại tới gặp cô ta? Bởi vì sao lại khiến sự việc trở nên thậm tệ nhường này? Anh luôn bất cẩn... và chính sự bất cẩn hôm nay đã làm tổn thương cậu.

Liệu em... có thể tha thứ cho anh không? Aesop, xin em hãy tin anh, rằng lòng này anh chỉ có em... Người anh yêu duy nhất, chỉ có em. Hãy tha thứ cho anh...

....

_ To be continue _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro