[Phiên ngoại] Chap 4: Road to Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban mai đổ xuống những thảm con xanh non một màu màu vàng chanh lấp lánh, hình như còn vương lại chút dư vị của mùa hạ đã qua. Khi kết thúc cuộc hành trình bên bàn đèn, sách vở cũng là lúc con người bước vào với ngưỡng cửa của sự trưởng thành, họ sẽ đi tìm cho mình muôn vàn những lối đi để tiến tới thành công.

Ngày tốt nghiệp cuối cùng cũng đã tới, tất cả mọi sinh viên của đại học Clocktime đã tề tựu đông đủ trên sân trường. Và Aesop Carl cũng vậy, trong chiếc áo choàng cử nhân xanh sậm và chiếc mũ vuông đồng màu, trước nay cậu vẫn luôn giữ thói quen thắt tóc ngang vai bằng chiếc nơ màu vàng chanh, có lẽ món đồ ấy chưa lần nào rời khỏi cậu.

Trong ngày tốt nghiệp trọng đại như vậy của con trai dĩ nhiên không thể thiếu đi một người cha, Naib đã làm đơn xin nghỉ việc hẳn một ngày, chỉ để đi ăn mừng. Ra khỏi trụ sở cảnh sát, anh không quên chào từ biệt Martha rồi liền nhảy phóc lên chiếc Ford Mustang màu bạc, phóng thẳng tới quảng trường Clocktime.

....

Buổi lễ trao bằng tốt nghiệp diễn ra như mọi năm, ông Anthony Waston, trưởng chủ nhiệm khối mỹ thuật Châu Âu sẽ trịnh trọng lên đọc một bài phát biểu chúc mừng, sau đó, những học viên xuất sắc nhất sẽ được trao thưởng trước toàn trường. Tất nhiên, đứng thứ hai trong danh sách ấy có tên Aesop Carl, mặc dù cậu ta không đứng nhất khối nhưng trong trái tim bao nữ sinh viên khác thì cậu đã đạt ở cảnh giới tuyệt đối rồi. Khi tên Aesop được nhắc tới, hàng bao nhiêu cô gái đã nháo nhào lên để được nhìn ngắm con người điển trai đó. Hôm nay, cậu có một bài phát biểu nho nhỏ trước toàn trường. Cũng là lúc cậu bước lên sân khấu, tất thảy mọi ánh mắt đắm đuối của mọi nữ sinh đều đổ về sân khấu để ngắm nhìn thần tượng của họ.

- Các học viên thân mến, tôi, Aesop Carl xin được chúc mừng các bạn đã hoàn thành công việc của mình trong suốt bốn năm qua, cũng như cảm ơn những sinh viên ưu tú đã đóng góp rất nhiều cho ngôi nhà lớn của chúng ta, đại học Clocktime. Tôi rất vinh dự khi được đứng ở đây và chia sẻ cùng các bạn. Chúng ta có quyền tự hào về những nỗ lực bản thân đạt được và hôm nay, khi những trang giấy khép lại, khi chúng ta rời khỏi ngôi trường này... sẽ có muôn vàn con đường cho chúng ta đi. Hãy luôn sáng suốt với sự lựa chọn của mình, khi chúng ta đã mong ước thì ắt chúng ta sẽ đạt được điều đó!

....

- Chúc mừng con, Cải bé bỏng của Dad!

Naib cuối cùng cũng đã tới, với một bó hoa hồng không thiếu một màu nào. Anthony liếc nhìn vợ, ông suýt nữa cười phụt vì tài chọn hoa của anh.

- Sao? Anh cười cái gì!?- À, vợ tức rồi.

- À không, chúng ta nên đi ăn mừng chứ nhỉ, phải không con trai!?- Anthony vội đánh lạc hướng chủ đề, thuốc chưa nổ không nên châm ngòi.

Aesop chỉ "vâng" một tiếng, cuộc sống này còn cho cậu nhiều hơn cả những gì cậu mong muốn. Cậu đưa mắt nhìn về phía chân trời xanh thẳm, từ rất lâu rồi, không nhớ giấc mơ ấy có từ khi nào, chỉ biết rằng nó vẫn luôn đi theo tâm trí cậu từng ngày... Một thế giới đen tối đã sụp đổ, ánh sáng đã xuất hiện và nuôi lớn những mầm non lớn lên một lần nữa. Hóa ra, tất cả chúng ta đều bắt đầu từ những bước đi sai lầm. Cả người đó, hay là cậu... đều sai lầm. Chỉ là, chúng ta sẽ sửa chữa nó như thế nào, chúng ta vun đắp cho hiện tại ra sao...? Cậu còn một lời hẹn mời ở xứ Pháp, nơi thủ đổ Paris phồn hoa. Là mơ sao có thể nói chắc chắn, nhưng cũng không thể không tiến tới... trái tim cậu có lẽ đã thuộc về nơi ấy, thuộc về một bóng hình năm nào từng thề hẹn lời yêu trên đầu môi.

Khi còn đang mênh mang trong dòng suy nghĩ, Aesop bị kéo về thực tại bởi những lời mời gọi ngọt ngào của những nữ sinh cùng khóa. Đây không phải chuyện hiếm lạ gì, và có lẽ cậu sắp cán đích bản xếp hạng những nam sinh hoàn hảo trong lòng các cô gái rồi, cứ dịp nào quan trọng lại thành cái cớ cho bọn họ vây quanh cậu.

- Đi chơi với tụi này đi, Aesop.

- Chúc mừng cậu. Aesop luôn là thần tượng trong lòng bọn tớ...

- Xin lỗi, tôi đi với gia đình mình rồi. Có lẽ để khi khác.

Cậu luôn tìm cách từ chối họ. Chuyện cũng là bởi, năm nào, từng có một cô bé khóa dưới cướp mic của thầy hiệu trưởng, bày tỏ lòng mình trước toàn trường rằng nó thích Aesop Carl khối mỹ thuật Châu Âu. Sau lần đó, cậu nổi da gà với tất cả nhừng lời mời mọc từ các nữ sinh trong trường. Mà thêm nữa... họ không phải người cậu thích.

....

Ngay tối hôm đó, Aesop đã sắp xếp hành lý đâu ra đấy.

- Có cần Papa giúp không!?

Là tiếng gõ cửa của Anthony, thực... quyết định của cậu làm ông có chút lo lắng. Nhớ ngày trước là lời con trẻ bông đùa, không ngờ qua mấy năm nay, cậu là kiên quyết ra đi tới thế.

- Papa cứ vào đi ạ.- Aesop đáp, mọi chuyện thực ra cũng đâu vào đấy cả rồi.

Anthony bước vào, biết con trai mình vốn chỉn chu, nhanh nhẹn nên chuyện cậu chuẩn bị hành lý không quá đáng lo. Chỉ là trong lòng không thấy thoải mái, có lẽ là lo cho cậu nhiều hơn cả, nơi cậu tới xa xôi như vậy, cũng không ở bên gia đình... Ông tiến tới bên Aesop, ôm lấy cậu mà vuốt ve những lọn tóc xám khói, dù thế nào... cậu ta cũng vẫn là con trai ông, gắn bó với nơi này cũng đã ngần ấy năm rồi, bảo ông không lo sao được?

- Con nhất định tới Paris sao?

- Vâng thưa Papa. Con muốn phát triển năng lực nghệ thuật mình ở Pháp... Paris là nơi con lựa chọn!- Cậu nói một cách chắc chắn, tay nắm lấy tay ông như để tạo một niềm tin vững trãi.

- Chỉ là...- Anthony khóe mắt hơi cay, thằng nhóc này đi rồi, không chỉ ông mà Naib cũng sẽ rất nhớ nó.- Chỉ là, làm gì cũng nên cẩn thận đấy! Phải suy nghĩ thật sáng suốt...

- Con nhớ mà, con luôn ghi nhớ điều này!- Cậu ôm chầm lấy ông, Anthony vốn là một con người giàu cảm xúc hơn lý trí, tất nhiên sẽ rất khó cầm lòng, nhất là khi sắp tạm biệt con mình trong một thời gian dài.

Một người đứng ngoài cửa đang cố tỏ ra kiên cường, nhưng anh cũng sắp lao vào lòng chồng để được khóc một trận rồi. Dù thằng nhóc không phải con đẻ, xa cậu, Naib cũng đau lòng lắm.

....

Chỉ còn hơn một giờ nữa, chuyến bay từ London tới Paris sẽ cất cánh. Aesop nửa sẵn sàng, nửa muốn quay đầu lại bên gia đình, cậu hít lấy một hơi thật sâu, bỏ hành lý ở đó mà vội vã chạy về phía Papa và Naib, ôm họ thật chặt vào lòng mà nói.

- Năm sau, con sẽ về!

Không đợi một lời chúc, một câu chia tay, cậu liền buông ra, vội kéo lấy cái vali mà thẳng tiến tới cửa kiểm soát. Trước sảnh chờ, chỉ còn lại hai người đàn ông đang ôm lấy nhau mà khóc như mưa như gió, giữa chung quanh những vị khách khác đang đổ dồn ánh mắt về họ.

- Đi cẩn thận nhé, Cải bé bỏng của Dad...

- Nhớ về thăm Papa, bọn ta ở nhà sẽ nhớ con lắm...!

....

Chuyến đi khá êm xuôi, chỗ ngồi lại sát ngay với cửa sổ, Aesop ngủ liền một mạch suốt 4 tiếng trên máy bay. Có lẽ vì tối qua đã thức khá khuya chăng? Cho tới khi thông báo có thông báo từ vị cơ trưởng nào đó, cậu mới tỉnh dậy, vươn vai mấy cái cho tỉnh táo rồi với lấy cái khăn quàng lên cổ, nghe nói mùa thu nơi này, Paris sẽ chuyển mình với những hơi thở se lạnh và ẩm ướt. Aesop đưa mắt ra ngoài cửa sổ, thủ đô Paris đang nằm ẩn mình giữa những tầng mây chập trùng, những tòa nhà trọc trời hiện lên phía sau những dãy nhà cổ điển, màu sắc hòa trộn với những đường nét mềm mại khiến Paris trở nên xinh đẹp như một người con gái đang nằm mơ màng dưới bầu trời cao lộng gió. Aesop cũng vậy, cậu nghĩ về người suốt, cậu tự hỏi... nghe theo con tim để tới nơi này mà tìm tình yêu của đời mình có thực sự là ngốc nghếch không? Nếu đúng là vậy, thì cậu vẫn bất chấp ngốc nghếch. Bởi từ trong thức cảm bỗng nghe tiếng lòng giục giã cậu bước đi.

- Joseph, tôi nhớ ngài...

....

Hành tình trên không của cậu kết thúc tại sân bay Paris-Charles-de-Gaulle, Aesop trở ra đại sảnh. Nơi này còn lớn hơn cả sân bay ở London nữa, một công trình tuyệt đẹp và lộng lẫy, cậu thỏa sức nhìn ngắm cho thật đã mắt.

Điểm đến tiếp theo của cậu sẽ là một ngôi nhà ở phố L'abreuvoir, Aesop ngó lên cái đồng hồ đeo tay, có một người đang chờ cậu ở đó...

- Chào Paris, tôi tới rồi đây...

....

_To be continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro