[Phiên ngoại] Chap 5: Chasing him!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con phố xinh đẹp L'abreuvoir nằm trọn vẹn nơi "tình" nhất đất Paris, ngọn đồi Montmatre thanh bình đang trong tiết mùa thu hơi lành lạnh. Nếu dừng lại một chút thôi, có lẽ người ta sẽ bị thu hút bởi cái hồn thiên nhiên nơi này, chỉ muốn đắm mình trong những nét mềm mại thơ mộng của nó.

Chiếc taxi dừng lại, cậu đã tới nơi cần tới. Aesop đứng trước một ngôi nhà ba tầng ngọt ngào với lớp sơn hồng phấn sáng màu. Nhành thường xuân leo mình trên vách tường, ôm trọn lấy nơi lan can bằng những bàn tay xanh nhỏ bé. Chủ nhân nơi này ắt hẳn là một người dịu dàng, bởi vậy mới muốn giữ gìn bên khung cửa sổ nhỏ hơi thở của thiên nhiên, những chậu hoa hồng đỏ thắm đang rung rinh trước khúc nhạc mùa thu. Cậu ngẩn ngơ trước cái đẹp uyển chuyển của L'abreuvoir, con đường đá xám trước mắt trải dài, nhìn sang bên kia đường sẽ thấy một bức tường rêu phong đang trải mình dọc khắp con phố xinh đẹp. Cậu sẽ yêu nơi này mất thôi.

- Chào mừng tới với Paris, Aesop Carl.

Đó là một giọng Anh rất đặc chất Pháp, sự tập trung kéo cậu lại với một cuộc gặp gỡ, một cô gái trẻ trung có mái tóc hạt dẻ tuôn dài như những con sóng cuộn mình ngoài khơi. Cô ấy, Vera Nair, một designer có tay nghề, cậu và cô đã từng gặp nhau một lần ở hội chợ triển lãm mỹ thuật năm ngoái. Chính xác hơn cô ấy là học trò cũ của Papa.

- Chị vẫn khỏe chứ, chị Vera?

- Khỏe, khỏe lắm, Vera thôi.- Cô tươi cười đáp.- Vẫn đẹp trai như ngày nào. Không biết ngọn gió nào lại khiến cậu Carl đây muốn tới Paris này vậy?

- Pháp là thành phố của nghệ thuật, được tới với miền đất của nghệ thuật chính là mơ ước lớn nhất của em.

Chẳng phải vậy sao? Paris đẹp mơ mộng từ màu vàng giòn của nắng, từ những ngôi nhà mang dáng dấp cổ điển, từ muôn ngàn hoa rực rở nở rộ tới tận chân trời xa xôi kia vẫn còn nhuộm màu tình thơ.

- Xem ra là em đã sẵn sàng cho cuộc sống mới rồi! Nào, để chị giúp cái vali này cho. Phòng của em ở tầng hai và... nếu sáng mai muốn ăn bánh crêpe thì chị sẽ chuẩn bị nó ở dưới bếp.

Vera mở cửa, giúp cậu kéo va li vào trong. Thế giới của cô cũng chính là một sắc hồng rực rỡ, từ bộ ấm chén, chiếc thảm lông, bộ ghế sofa cho tới những khung cửa sổ, và cả căn bếp nhỏ. Aesop nghĩ thầm, không biết căn phòng trọ của cậu mang màu gì, có khi nào cũng ngọt ngào và dễ thương như vậy không?

Nơi tầng hai có tới ba gian phòng. Vera trao cho cậu chìa khóa rồi chỉ vào cánh cửa đằng trước.

- Tổ ấm tạm thời của em ở Paris đây. Ngay bên cạnh là nhà tắm đó. Mọi thứ chị đã chuẩn bị đầy đủ cả.

Aesop xoay tay nắm cửa, cậu bước vào trong, không gian này là một màu khác, màu trắng phau như tuyết, cũng mềm mại và xinh đẹp y hệt.

- Cảm ơn chị, Vera. Nó còn hơn cả mong đợi.

- Không có vấn đề gì thì em cứ nghỉ ngơi đi!- Cô nhắc nhở rồi liền rời đi.

Aesop ngáp lấy vài cái, không thể đợi được, cậu liền thả mình xuống giường, ngủ ngon lành.

....

Đồng hồ điểm 9 giờ tối, Aesop liền trở dậy, ngớ người nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu đã ngủ mất nữa ngày trời. Nghĩ định tìm lại giấc mơ đẹp ban nãy mà bụng cứ kêu lên ùng, yêu cầu được thỏa mãn, Aesop bụng nghĩ là muốn đi thăm quan chỗ này môt chút, tiện sẽ ghé vào đâu dó làm một bữa. Ý tưởng một công đôi việc, cậu phóc ra khỏi giường, lựa lấy một cái áo đẹp, đi tất, xỏ giày rồi chạy xuống nhà.

- Chị Vera, giờ này còn nhà hàng nào mở cửa nữa không?

- Đói hả? Nãy thấy em ngủ say quá nên không có định gọi. Em cứ đi dọc xuống phố, có nhiều quán ăn lắm. Đừng rẽ lung tung sẽ bị lạc đấy. À, mà nhớ về trước 12 giờ đêm đấy.

- Dạ!

Cậu gật đầu lấy hai cái liền đã bay ra khỏi cửa. Đói bụng rồi, nếu không mau tiếp tế thức ăn cho dạ dày thì thành ma đói mất.

....

Aesop vừa đi vừa thong thả nhìn đông ngắm tây, dù đã về đêm nhưng đường phố Paris vẫn nhộn nhịp dưới những ánh đèn màu. Người người qua lại, đôi lúc bắt gặp mấy cặp đôi đang nắm tay nhau, cùng dạo bước thật tình tứ, không biết họ đã nói với nhau những lời yêu tình tứ ra sao? Nỗi nhớ sâu trong lòng lại bập bùng, cậu nhớ tới người đó. Chắc ngày mai khi nắng lên... tại một nơi nào thật xinh đẹp, cậu sẽ gặp lại anh. Aesop tin vậy, cậu chưa bao giờ ngừng tin tưởng, chưa một phút nào.

Ngu ngốc khi ta đi theo một cơn mơ để tìm lại tình năm nào đã chết. Nhưng sẽ chẳng bao giờ là ngu ngốc khi yêu, lòng càng đậm sâu lại càng đánh thức trong bản thân nhiều khả năng không ngờ tới.

Aesop chợt sững người. Khi xa ở phía trước, dáng ai đó cũng đang một mình lặng bước, mái tóc trắng thắt ngang vai, như có một ánh sáng bừng lên trong đêm tối. Phải vì mong nhớ mà lầm người? Sao có thể...? Bóng hình anh chưa bao giờ phai nhòa trong cậu. Lý trí nào theo được cảm xúc, lòng tự hỏi phải chăng là người? Chân vội bước theo, quên đi cả không gian chung quanh, chắc chính cậu cũng chẳng hình dung được bản thân mình vừa ngã vừa chạy. Liệu có phải người? Càng tiến tới, lại càng trông rõ người đó hơn, một dáng dấp mảnh mai trong chiếc sơ mi trắng. Bất luận anh bước tới nơi nào, cậu cũng phải theo đuổi cho kì được. Bất luận những người chung quanh có cho rằng cậu điên, không... cậu muốn gặp anh, cậu muốn biết đó là anh.

Nếu đó là anh, hãy nhìn em đi. Nếu đó là anh, hãy nắm lấy tay em đi... em tới rồi, với lời hứa trong một giấc mơ.

....

Chẳng rõ mình đã rẽ vào lối nào, Aesop đã ở đây, trong một tiệm cà phê, và tệ hơn cậu vừa hấp tấp xô ngã một người.

(Lời thoại tiếng Pháp để chữ nghiêng)

- Ouch... tôi xin lỗi.

Một tình huống thậm xấu hổ... nạn nhân bị cậu đè bẹp dí, dù rất tự ti về cân nặng của mình nhưng cũng đoán được đó là một cú khá đau. Những người chung quanh hướng cái nhìn về phía cậu, Aesop vội vàng đứng dậy, cái hố nào cho cậu chui xuống, người đó không biết có bị thương chỗ nào hay không? Mong không khiến anh ta nổi giận.

- Anh không sao chứ? Tôi không cố ý!

- Ah... tôi không sao cả.- Một mái tóc mang sắc trắng của tuyết...

Người đó liền đứng dậy trước con mắt sửng sốt của cậu.

- Ngài... ngài Joseph...!?

....

_To be continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro