Chapter 1. Thợ săn và kẻ sống sót [H+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaah!!"

Khu rừng tĩnh mịch vang lên một tiếng thét đầy chói tai.

Cánh cổng vừa hé mở, Martha Behamfil vội vàng chạy vào nhưng bất thành, gã thợ săn đã nhanh tay nắm tóc cô lôi lại không chút thương tiếc.

Nhìn Martha giãy giụa đầy đau đớn nhưng chẳng thể làm gì, Andrew lê lết dưới lớp tuyết dày, gắng gượng bám lấy gót chân người trước mặt mà van xin:

"L-làm.. làm ơn! Làm ơn tha cho Martha, xin anh!"

"Dựa vào đâu?"

"Đây là trận chuỗi của cô ấy, để tôi thế mạng cô ấy..!"

Antonio thích thú nhìn cậu trai trẻ đang níu chân mình, qua lớp vải dày vẫn cảm nhận rõ bàn tay đầy thương tích kia đang không ngừng run rẩy. Andrew Kreiss lúc nào cũng hết lòng hy sinh vì đồng đội, tại sao phải như vậy? Khiến hắn lại càng muốn giở trò bắt nạt cái cơ thể mỏng manh kia.

"Được."

Antonio buông tay thả Martha xuống.

Đột ngột chạm đất làm cô ngã soài ra tuyết ôm cổ ho khan, mãi một lúc lâu mới định thần lại. Cô loạng choạng bò dậy chạy vội về phía cổng, rồi lại lưỡng lự ngừng bước, cơ thể cứng nhắc quay ra sau nhìn.

"Cứ kệ tôi, mau chạy đi.."

"Mau!"

Mơ màng nhìn đồng đội đã thoát ra cổng, Andrew thở hắt một hơi, chầm chậm nhắm mắt lại. Anh nằm gục giữa nền tuyết trắng lạnh lẽo, máu tươi từ vết thương không ngừng chảy, nhuốm đỏ xung quanh như muốn nuốt chửng anh.

Anh mệt rồi, chẳng đủ sức để làm gì nữa. Anh muốn ngủ, cho dù đây có là giấc ngủ ngàn thu đi chăng nữa..

Ù ù. Gió và tuyết cuốn lấy nhau, thô lỗ cào lên gương mặt trắng bệch, nhấn chìm hơi thở thoi thóp vào trời đông giá rét.

Phụp phụp, bước chân tiến về phía Andrew ngày càng gần rồi dừng lại.

Antonio hững hờ đưa cây violin yêu thích cho quản gia bên cạnh rồi tự mình bế Andrew lên, vừa đi lại vừa ngâm nga giai điệu ưa thích. Bóng người cao to vững chắc ôm người đẹp vào lòng tiến về cung điện trầm lặng, khuất dần trong trời bão tuyết.

-----

Một ngày trôi qua, tỉnh giấc trên một chiếc giường xa lạ trong một căn phòng lạ lẫm với bầu không khí đầy thuốc khử trùng, Andrew chưa kịp hiểu chuyện gì thì những vết thương trên cơ thể anh đã chăm chỉ làm tròn vai trò của chúng: lan truyền sự đau đớn khắp người khi anh cố gắng bật dậy.

Vẫn chưa chết được sao?

Andrew co người siết chặt mặt thánh giá của sợi dây chuyền đeo trước ngực. Trò chơi khốn nạn đang trêu ngươi kẻ bất hạnh. Tại sao vẫn chưa chết? Chỉ cần chết là anh có thể gặp lại bà ấy.

Cái chết có thể chia lìa con người, nhưng cuối cùng, cái chết cũng đưa con người tương ngộ nhau.
Là do anh chưa chuộc tội đủ sao?

Andrew còn đang nghiến răng để không gào lên như một đứa trẻ thì cánh cửa gỗ bật mở. Antonio bước vào. Dáng người của một gã thợ săn to lớn, tuy không đứng trong hàng ngũ cao nhất nhì trang viên nhưng cảm tưởng vẫn có thể một tay bóp chết anh. Dễ dàng như dẫm nát một con bọ.

Antonio dừng lại vài giây khi thấy Andrew đã tỉnh, bộ dạng chết nhát của anh khiến hắn khẽ nhíu mày. Nhưng rất nhanh, hắn đã thu lại vẻ điềm tĩnh như thường, bước đến ngồi vào chiếc ghế cạnh giường.

Andrew Kreiss mở miệng, mấp máy định nói rồi lại im lặng, có quá nhiều suy nghĩ khiến anh không biết nên nói gì. Anh nuốt nước bọt, nắm chặt chiếc chăn dày trong tay.

Gương mặt Antonio luôn bị che giấu bởi mái tóc đen dài đến tận đầu gối khiến anh chẳng bao giờ đoán được tâm tư hắn. Lúc này cũng vậy, dù biết hắn đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng anh lại chẳng đoán được hắn đang nghĩ gì mà hành động.

Cảm giác bất an và nghẹt thở, hệt một con thú đang bị nhốt trong lồng, treo trước mặt thợ săn.

Không ai nói gì, căn phòng to lớn phút chốc rơi vào im lặng. Cảm tưởng hít thở nơi đây còn nặng nề hơn đám tuyết đọng ngoài cửa sổ.

"Không định nói gì à?"

Người mất kiên nhẫn lên tiếng trước là Antonio.

Andrew cũng chỉ chờ có thế, lập tức hỏi, "Đây là đâu?"

"Nơi anh ở sao? Mang tôi đến đây làm gì?"

Andrew đánh mắt nhìn ra ngoài, trời đã sụp tối. Dựa vào kinh nghiệm gác mộ nhiều năm có thể đoán tầm bảy, tám giờ. "Sao lại.."

"Không cảm ơn được một câu à?"

Antonio khó chịu cắt ngang lời Andrew. Hắn tốn công chăm sóc cho anh đâu phải để nhận lại những câu hỏi như tra khảo tội phạm này.

"Ta tự tay chăm sóc vết thương cho ngươi đấy."

Gì cơ?

Như không tin những gì mình vừa nghe thấy, Andrew cúi đầu nhìn cơ thể mình. Bàn tay gầy guộc đã được băng bó cẩn thận, cả những vết thương, vết xước nhỏ cũng được bôi thuốc và dán băng đầy đủ. Anh thầm cảm thán tên này là thợ săn mà chuyên nghiệp không kém gì bác sĩ.

Nhận ra bản thân vừa rồi hơi quá khích, Andrew vội quay sang hắn, nói bằng giọng điệu cố tỏ ra thân thiện:

"Cảm.. Cảm ơn."

"Người thì yếu nhớt còn bày đặt body block cho người khác, ngài Kreiss thật là nghĩa hiệp."

Với lời châm chọc này của hắn Andrew chẳng thể phản bác gì. Từ nhỏ, căn bệnh bạch tạng đã khiến anh chẳng thể sống như người bình thường. Đối với kẻ luôn bị kỳ thị xa lánh là anh, nếu không hy sinh hay cố gắng hết mình vì mọi người, e rằng sẽ bị coi thường, xem là đồ vô dụng mà không nể nang vứt bỏ.

Thấy Andrew yên lặng không trả lời, Antonio đột ngột không đầu không đuôi chỉ nói hai chữ: "Cởi ra."

Cởi cái gì ra cơ?

"Cởi áo ra." Antonio lặp lại.

"???"

Bị Andrew nhìn với thái độ cảnh giác, Antonio day day thái dương rồi đặt hộp sơ cứu lên giường, bình tĩnh giải thích: "Ta cần thay băng, mau cởi áo ra."

"Kh-không cần đâu. Về nhà tôi sẽ tự thay. Xin cảm ơ-"

"CỞI ÁO RA." Antonio gằn từng chữ, tông giọng âm lãnh đủ khiến người ta thấy rét buốt còn hơn đống tuyết ngoài kia.

Ngay tức lự, Andrew răm rắp nghe lời, dù sao chỉ là cởi áo thôi, giữa hai người đàn ông thì có vấn đề gì chứ? Nhỉ?

Thay băng xong, Antonio không nói không rằng cầm hộp sơ cứu và đống băng cũ ra khỏi phòng. Andrew cũng vội xuống giường đi theo, nhưng khác biệt về cơ thể cả hai là quá lớn, anh cố chạy cũng không thể bắt kịp sải chân dài kia.
Như một lẽ dĩ nhiên, anh lạc hắn.

Đang ngó nghiêng tìm đường trên dãy hành lang rộng lớn, bất chợt, một bàn tay to kéo Andrew đi. Antonio dắt anh vào một căn phòng ấm áp, đặt anh ngồi vào chiếc bàn dài, trên bàn là bát cháo bí đỏ thịt bò còn bốc hơi nghi ngút.

Andrew khó hiểu nhìn hắn. Đáp lại anh chỉ là một cái gật đầu.

Với nơi không rõ an toàn hay nguy hiểm như này, Andrew không muốn dây dưa ở quá lâu, lập tức xua tay không hề có ý định sẽ ăn.

"Tôi phải về rồi, làm phiền anh đã chăm sóc."

Anh đứng dậy, nhưng chân chưa kịp di chuyển đã bị Antonio nắm lấy cổ tay giữ lại. Hắn nở nụ cười nhạt, nghiêng đầu nhìn thẳng mắt anh, "Ta không phiền đút ngươi đâu."

Được một tên thợ săn đút đồ ăn cho, cảnh này chưa tưởng tượng đã thấy quá đáng sợ. Rốt cuộc thứ cháo này có gì, sao hắn nhất quyết muốn anh phải ăn?

Lưỡng lự ngồi lại xuống bàn, Andrew miễn cưỡng một hồi rồi múc một muỗng thử. Ngay lập tức, khoảng khắc nếm thử đã biến thành cám dỗ. Tuy không muốn thừa nhận nhưng thật sự cháo rất ngon, lại chưa bỏ gì vào bụng hơn một ngày, chẳng mấy chốc anh đã ăn hết sạch sẽ.

Quan sát Andrew đã ăn xong, Antonio rút khăn lau miệng cho anh, tiện tay rót một ly nước đẩy đến cho người đối diện cùng vài viên thuốc.

"Uống đi. Nó sẽ giúp vết thương mau lành."

"Ta vốn muốn ả Emily đến xem giúp, nhưng cô ta lại bảo bận hẹn hò, thật là một bác sĩ không có lương tâm nghề nghiệp."

Andrew vô thức sợ hãi, tâm trí anh hỗn loạn với rất nhiều câu hỏi. Tên này chạm mạch ở đâu lại quan tâm anh như vậy?

Lúc nãy khi tỉnh lại, hệ thống gửi thông báo trận đấu trước là một trận hòa, thợ săn đã đầu hàng. Andrew còn tưởng hắn sẽ giết anh thay Martha từ hôm kia rồi cơ.

Thực sự là thuốc? Hay liệu đây là một liều thuốc độc?

"T-tôi ghét thuốc."

"Cứ uống đi."

"Không uống đâu, tôi ghét đắng."

Bầu không khí lần nữa rơi vào khoảng lặng, thậm chí còn ảm đạm đáng sợ hơn khi nãy. Andrew lạnh toác mồ hôi, lén lút ngước nhìn gương mặt tối sầm của Antonio. Hắn ta nổi giận rồi sao?

A, sao anh lại quên mất nhỉ, anh bây giờ chính là con mồi trong tay hắn.
Con mồi, thì làm gì có quyền từ chối.

Andrew định đổi lời, nhưng miệng vừa mở ra đã bị Antonio ghì mặt nâng lên, không chần chừ nâng ly nước nuốt một ngụm cùng nắm thuốc rồi nhanh chóng nghiêng đầu khóa môi anh. Nhân lúc Andrew còn đang ngẩn người, hắn cạy mở hàm răng khép hờ, luồn lưỡi đưa thuốc sang buộc anh uống.

Yết hầu đẹp đẽ ực một tiếng, vị đắng lan tỏa khắp khoang miệng làm anh khó chịu ho sặc sụa mấy cái.

Đợi chàng trai yếu ớt trước mặt ổn định lại hơi thở, Antonio dùng lực đẩy anh xuống bàn tiếp tục hôn. Cái hôn sâu bất ngờ làm Andrew choáng váng nhắm nghiền mắt, xoay đầu muốn tránh sự tấn công hung hãn này nhưng bất thành, tay hắn đã luồn ra sau giữ gáy ép anh phải đón nhận.

Năm giây.

Mười giây..

Ba mươi giây..

Một phút..

Mười hai phút..?

Chẳng biết đã bao lâu, hơi thở bị cướp hết, sức chẳng còn để chống cự, Andrew từ từ mất nhận thức, chìm vào giấc ngủ. Bên tai có giọng nói dịu dàng khe khẽ:

"Bạn nhỏ Kreiss, ngủ ngoan."

Bạn nhỏ? Ngủ ngoan? Tên thần kinh kia đang nói anh á?

Đừng có dùng mấy từ đó với một người đàn ông gần 30 tuổi chứ!

Lần thứ hai tỉnh dậy vẫn là căn phòng xa lạ tối qua, đầu óc Andrew choáng váng khó chịu, anh cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường, vừa xoay người liền thấy Antonio nằm kế bên. Hắn đang ngủ.

Lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt hắn gần đến thế, Andrew không khỏi ngây người. Chóp mũi gầy hung hãn đâm khỏi mái tóc xoã. Gương mặt rắn rỏi góc cạnh tạo nên một cái cằm nhọn thanh tú.

Vì hắn nằm nghiêng nên anh dễ dàng thấy thứ luôn bị tóc che mỗi ngày kia: một vết sẹo dài từ trán xuống đến sống mũi thì chia hai, tạo thành hình chữ Y ngược kéo dài xuống tận cổ. Hắn làm gì để bị vết sẹo sâu tới như vậy? Thứ gì có thể cắt ngọt được như thế..?

Andrew vô thức đưa tay lên sờ nơi giao nhau giữa vết sẹo kia, theo đó lướt xuống cái mũi khoằm của hắn.

"Đúng là bất công.."

Nói xong còn chưa kịp rút tay về đã bị Antonio nắm bả vai kéo xuống, ôm trọn anh vào lòng.

"Ta có thể giúp hậu duệ ngươi mang vẻ đẹp này."

Hắn cất giọng đầy yêu chiều, mắt hướng xuống thân ảnh trong vòng tay mình, dừng trên khuôn mặt xinh đẹp đang sững sờ nhìn gã.

"Buông ra!"

Andrew giãy giụa muốn giằng ra lại bị hắn đè ra hôn. Đối với người ghét tiếp xúc cơ thể như anh đây chính là một cực hình, tay chân cứ thế không ngừng quơ quào kháng cự.

Chuyện quái gì thế này, hắn sao lại hôn anh nữa?
Nụ hôn hôm qua có thể tạm bợ xem là vì cưỡng ép anh uống thuốc, còn bây giờ, bây giờ có thể tạm bợ xem là cái gì?

"Này..?"

Ở một vị trí, thân dưới Antonio từ lúc nào đã xen vào hai chân Andrew, không ngừng cọ sát kích thích cấm địa tâm tối nhất cương cứng.

"Không thích!"

Cảm giác ghê tởm dâng trào, Andrew dùng chút sức lực còn sót lại đẩy mạnh Antonio ra.

"Đừng chạm vào tôi!"

Antonio dừng lại. Hắn liếc nhìn thân dưới anh, cười xảo trá.

"Chỉ hôn thôi mà thằng nhóc của ngươi đã dậy rồi sao?"

Một câu trêu chọc khiến Andrew điên tiết, không suy nghĩ liền đạp thẳng một đạp vào bụng Antonio, tuy vậy vẫn chẳng đủ để gã thèm để tâm đỡ đòn hay né tránh.

Nắm cổ chân anh kéo sang một bên, Antonio nheo mắt cười lạnh lẽo, "Vậy ta sẽ đi tìm và giết Martha Behamfil."

"Ngươi bảo thay cho cô ta còn gì? Có vẻ đổi ý rồi."

Trong lúc không vui hắn chỉ nhả bừa một câu, nhưng lời này lại làm Andrew hoảng loạn vội giữ chặt cánh tay gã. Anh lần nữa quên mất hiện tại mình đang ở trong hoàn cảnh nào.

"Không, đừng, đừng đi.. Đừng làm vậy..!"

"Xin anh!"

Antonio vờ đăm chiêu suy nghĩ, môi mỏng kéo một đường cong, ẩn ý nói: "Vậy ngươi chấp nhận thay cô ta chơi cùng ta nhỉ?"

Gương mặt xảo hoạt của Antonio khiến Andrew Kreiss lo lắng đến khó hiểu.
Chơi? Chơi gì cơ? Hắn ta là đang muốn nói gì?

"Chỉ cần đừng cứ đẩy ta ra thôi. Sáng mai ta sẽ đưa ngươi về nhà an toàn, được chứ?"

Miệng thì hỏi,
Nhưng anh còn có lựa chọn nào khác ngoài cái gật đầu sao?

Antonio trầm ngâm vuốt lọn tóc bạch kim ra sau, dùng tay lau đi giọt mồ hôi trên trán anh. Bị che khuất bởi mái tóc dài là đôi mắt đỏ sẫm luôn u sầu, cùng hàng mi nhạt ũ rũ và quần thâm đen láy. Dẫu thế, vẫn chẳng giấu được vẻ nổi bật ngự trị trên làn da trắng tuyết. Hệt như viên ruby huyết bồ câu đầy kiêu ngạo tỏa sáng dưới đáy hồ tăm tối.

Với Antonio, đôi mắt này thật cuốn hút, như một chú thỏ con đang run rẩy làm người ta vừa muốn bảo vệ lẫn hành hạ.

Run rẩy ư?
Gương mặt này là đang kinh sợ hắn?

"Sợ ta lắm à?"

"... "

"Im lặng là thừa nhận?"

"... Không.. Không có."

"Không có ở đây là sợ hay không sợ?"

"... Không sợ.."

"Vậy, có thích ta không?"

"!?"

Thích thú nhìn gương mặt đỏ bừng như sắp nổ của Andrew, thâm tâm Antonio lại càng muốn chọc cho nó đỏ thêm.

"Hôn ta đi."

Andrew không ngờ hắn sẽ đưa ra yêu cầu như này, anh sững sờ một lúc để tiêu hoá thứ vừa nghe được. Ngay khi đã tiếp nhận được thông tin thì lập tức cúi đầu tránh né ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình.

Hắn thật sự là một tên thần kinh. Điên rồi!

"Andrew?"

Tông giọng trầm quyến rũ gọi tên phút chốc làm tim Andrew giật mình đập mạnh, dẫu thế anh vẫn kiên quyết ngồi yên, không hề nhúc nhích.

Antonio hơi hụt hẫng, đành nhấn nhường bỏ qua một lần, "Mở miệng ra nào."

"Ư.."

Nụ hôn lần này không nhanh không vội, chầm chậm lại dịu dàng. Lưỡi dài của Antonio từ từ đẩy sang miệng anh, mạnh mẽ càn quét tìm kiếm vật mềm mại đang ẩn nấp. Khoảng khắc đầu lưỡi hai người chạm nhau, lập tức lưỡi hắn quấn lấy lưỡi Andrew, cuộn chặt.

Bị đối phương dẫn dụ, chẳng mấy giây Andrew đã nhấn chìm trong sự cuồng nhiệt theo ý hắn. Trời đang giữa đông nhưng lại thấy nóng ran như phát sốt, không biết là nhiệt độ của anh hay của hắn, hay cũng có thể là của cả hai đang nồng nhiệt hòa quyện vào nhau, nóng bỏng nhấn chìm đối phương vào cơn đê mê không lối ra.

Sau một hồi dây dưa đến khi thỏa mãn, Antonio mới chậm rãi thả môi Andrew ra, vương vấn đặt lên đó cái cắn yêu nhẹ rồi hào hứng ngắm nhìn gương mặt đã phủ một tầng phiếm hồng kia.

Da Andrew vốn trắng nên chỉ cần một chút cảm xúc kích động cũng đủ khiến anh thay đổi mê người. Sự xinh đẹp này, Antonio muốn hắn là người duy nhất nhìn thấy.

Cảm nhận được cái nhìn chăm chú dán lên mình, Andrew đang gấp gáp thở liền quay đầu, vừa hay chạm mắt với hắn. Cự ly gần tưởng chừng sắp hòa vào nhau, anh có thể nhìn rõ gương mặt góc cạnh cùng ánh mắt của gã. Linh tính theo cái lạnh gáy lướt qua mách bảo anh dự cảm không lành sắp đến.

Anh cảm thấy hối hận rồi.

Vừa bật người định lao ra khỏi giường đã bị ghì lại. Bàn tay to của Antonio khoá chặt Andrew, tay còn lại lần mò tháo từng chiếc cúc trên người làm anh hoảng sợ vội ngăn lại. Anh vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng tay kia của hắn đã nhanh chóng luồn xuống chiếc eo nhỏ ôm sát vào người hắn. Bị đụng chạm, cơ thể Andrew run bắn, khẽ rên theo quán tính một cái.

"Không được.. Ư!"

"Sao lại nhạy cảm thế này, hửm?"

Loại phản ứng này của anh vì hắn mà có, Antonio không thể bỏ qua dễ dàng, tiếp tục thú vui của mình.

Chiếc áo trên người Andrew chớp mắt bị cởi bỏ, khoe ra cơ thể mảnh mai trắng ngần. Antonio không quan tâm anh đang cực lực bài xích, cúi người cắn lên vai anh một cái. Hàm răng sắt bén chỉ chạm nhẹ đã làm da thịt Andrew bật máu, vì gần vết thương nên càng làm anh đau nhói, rên hừ thành tiếng.

"Đây là vì dây đàn của ta cứa trúng?" Dư vị của máu thoang thoảng mùi tanh xen lẫn chút ngọt ngào khiến Antonio như con thú hoang lại muốn vờn mồi, bàn tay thon dài không ngừng vuốt ve tấm lưng trắng nõn chi chít vết thương.

"Thật là ngu ngốc, lôi kéo thợ săn chưa được một máy thì việc gì phải nhọc công đi cứu.."

Cái chạm từ người lạ khó chịu mà kích thích, Andrew nhất thời quên cả kháng cự, ưỡn người cảm nhận.

"Ai chẳng có lúc không tốt..", anh nghiến răng, hơi ngập ngừng, "Đặc biệt là tôi."

Vế cuối anh nói thật nhỏ trong miệng như chỉ muốn mỗi mình mình nghe. Nhưng Antonio là ai chứ. Hắn chỉ là không muốn bàn luận tới chủ đề này, bèn tiếp tục khám phá thân thể xinh đẹp trước mắt.

Làn da Andrew trắng mịn nhưng lại nhợt nhạt thiếu sức sống vì chẳng bao giờ ra nắng, cơ thể không quá cường tráng cũng chẳng yếu đuối với to nhỏ đầy sẹo. Dù sao thì nhìn tổng thể thì vẫn rất quyến rũ chết người trong mắt hắn. *Simp*

Ánh mắt say sưa ngắm người đến mê mẩn, chợt dừng lại hai điểm đỏ hồng trên ngực anh, hắn nuốt một ngụm nước bọt, há miệng xông thẳng.

Một bên ngực bị đầu lưỡi Antonio ngậm mút, bên còn lại cũng bị tay hắn vân vê đùa nghịch. Với Andrew đây là lần đầu gặp kiểu đối xử thế này, nhất thời không biết phải làm gì ngoài việc đẩy ra.

"Chỗ đó.. Không được, mau ngừng lại!"

Phản ứng yếu ớt chẳng thể cản được gì, ngược lại càng khiến kẻ kia thêm hung hăng càn quét. Sau khi lột sạch mảnh vải cuối cùng trên người Andrew quăng xuống giường, Antonio thản nhiên cầm vật nhạy cảm có vẻ đã thức tỉnh của anh lên, cười xảo quyệt.

"Thật là một màu sắc dễ thương." Ngón tay cái không ngừng nhấn nhẹ trêu chọc đầu khấc rồi bắt đầu vuốt.

"Này!" Andrew nhíu mày, mấp máy môi muốn nói gì, lại phát hiện mình đang rên rỉ, "Ah.!"

Tay phải vuốt của Andrew, tay trái gã dùng miệng làm ướt rồi đưa xuống kiểm tra bên dưới của anh, hai ngón tay dài thăm dò vẫn thấy hơi chật.

"Đau. Đau quá!"

Là một nhạc sĩ vĩ cầm nên Antonio luôn cắt móng gọn gàng. Nhưng dù sao hắn đã ký khế ước với quỷ, cơ thể có lẽ cũng chẳng còn là 'con người'. Không suy nghĩ nhiều, hắn rút ngón tay ra, xoay Andrew nằm sấp và khom người.

"Anh làm gì-?"

Như đang nếm trải một món mới lạ, đầu lưỡi trơn ướt đẩy sâu vào lỗ nhỏ, linh hoạt đâm chọc tìm kiếm thứ gì đó. Bàn tay đang nắm nơi cương cứng kia cũng vuốt ngày một nhanh.

"Dừng, Anto-!"

"Antonio! A, ưm..!"

Hai nơi nhạy cảm đều bị hắn ngang tàng chơi đùa một lượt, bên dưới cứ thế truyền đến khoái cảm mãnh liệt, kích thích cơn hứng tình bên trong Andrew sục sôi. Rụt người phụt một cái, Andrew trong cơn cao trào liền lên đỉnh, không khống chế được bắn đầy ra giường.

Nhận thức được mình vừa làm gì, Andrew xấu hổ vùi đầu vào hai cánh tay, nhắm nghiền mắt. Nhưng Antonio chẳng để anh yên, hắn kéo anh ngồi dậy, ép anh đối diện với hắn.

"Sướng đến mức gọi tên ta à?" Antonio áp sát gỡ tay Andrew ra, véo nhẹ đôi gò má ửng hồng. Hắn nghiêng đầu gặm cắn tai anh, rồi lướt dần xuống cổ và xương quai xanh.

Vừa trêu đùa Andrew vừa luân phiên cởi những thứ không cần thiết hiện tại, từ áo khoác ngoài lẫn áo sơ mi, cà vạt đều bị hắn ném sạch xuống sàn. Cơ thể hắn trần trụi, mồ hôi theo đường cong da thịt chạy dọc xuống những múi cơ căng tròn đang phập phồng theo hơi thở, cơ thể rắn chắc vạm vỡ, làn da chấp vá khác màu nhưng lại quyến rũ mê người được anh thu hết vào mắt.

Chỉ là một gã nhạc sĩ chơi violon thôi mà, việc gì lại có thân hình đẹp như thế?

Antonio buộc vội lại mái tóc dài vướng víu, bắt gặp ánh mắt Andrew đang đặt trên người mình, hắn đắc ý tiếp tục tháo thắt lưng, cởi quần ngoài lẫn quần trong xuống. Nơi nam tính đã dựng đứng, cao to quá đáng.
Quả nhiên kích thước của thợ săn không giống kẻ sống sót.

Ực. Tâm tình Andrew Kreiss kích động, anh muốn bỏ chạy!

"Đến đây nào, Andrew."

Dư sức đoán anh muốn làm gì, hắn liền giữ chân, dùng lực nhấc hông anh kéo lại gần. Sau khi điều chỉnh tư thế một chút, Antonio cầm chân anh gác lên vai mình, ngón tay tách miệng cửa nhỏ kia, nhẹ nhàng đưa đầu dương vật áp vào.

Andrew lo lắng chặn tay trước thứ đáng sợ của hắn, giọng nài nỉ: "Có.. Có thể không làm chuyện này được không?"

"Em đoán xem? Hửm?"

Antonio vừa nói vừa xoay tay, hoàn hảo lật ngược nắm cổ tay anh kéo ra sau.

"To quá, không được đâu. Đừng-"

Chưa kịp nói hết câu, Andrew đã bị Antonio chặn miệng bằng một cái hôn sâu gấp rút. Dưỡng khí lại lần nữa bị cướp mất, cơ thể anh không chút sức lực, bất mãn bấu hắn.

"A, ưm.. Không thở được.."

Lợi dụng anh còn chìm trong nụ hôn, Antonio đẩy mạnh dương vật của mình vào. Chỉ nửa phần đã bị bên dưới gắt gao siết chặt, hắn từ từ chậm lại để yên một chút cho Andrew quen dần.

"Đau. Đau chết mất. Hức!"

"Nó đau quá, tên chó chết nhà anh!"

Nhiệt độ cao ngoài sức tưởng tượng tiến vào chui rúc rồi lấp đầy bên trong khiến cơ thể Andrew cật lực bài xích. Anh gắng gượng đẩy hắn ra, ánh mắt căm phẫn ra lệnh: "Rút ra!"

Sự chống cự của người này vô tình càng kích thích tham vọng của kẻ nọ. Antonio hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế ham muốn một thúc đâm thật sâu vào thân thể này. Muốn Andrew là người của hắn ngay bây giờ.

Ta muốn thao em! Đè em ra, thao cả đêm..!

Không, không được..
Dừng lại.

Nào,
Bình tĩnh nhẫn nhịn hoặc đây là lần cuối hắn được ôm Andrew Kreiss. Em ấy đang hoảng loạn như vậy, hắn không phải là cầm thú, sao có thể mặc kệ cảm xúc đối phương mà lao vào xâu xé thế được.

"Từ từ sẽ không đau, sẽ làm em thích ngay thôi."

"Câm miệng!"

Vô vọng trước gã mặt dày vô liêm sỉ kia, Andrew hậm hực phóng ánh mắt thù hận. Một dòng nước trực trào đáy mắt.

"Nào đừng khóc, sao lại khóc rồi?"

Antonio đưa tay vuốt ve hàng mi cong đẫm lệ kia, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn phớt dịu dàng.

"Con mẹ anh còn dám hỏi? Cút ra khỏi người tôi!" Andrew gạt phắt hắn ra.

Đối với sự tức giận của người yêu nhỏ, Antonio không hề để tâm, hắn tiếp tục trao những cái hôn nhẹ, nhẫn nại xoa xịu âu yếm cái đau dưới hạ bộ giúp anh.

Trò chơi đã bắt đầu. Sau đêm nay, Andrew Kreiss phải là người của hắn.

---

Thật lâu, bị một vật chèn ép mãi trong lỗ huyệt làm Andrew bắt đầu khó chịu, cứ lọ mọ rồi chật vật mãi không yên, bản thân không biết mình đang tự động hông.

Antonio chờ đã chán, vừa thấy phản ứng mong đợi từ Andrew liền rút thứ cương cứng ra..

"Này, khoan đã. Từ từ!"

Không đủ kiên nhẫn để nghe Andrew nói thêm, Antonio lập tức thúc hông đâm mạnh dương vật mình vào lỗ nhỏ. Khúc thịt vừa nóng bỏng lại to lớn, một phát chui khít vào sâu bên trong.

Andrew run bắn người, căn phòng tĩnh mịch vang lên một tiếng kêu lớn.

"A!"

"Ư.. Không thích.! Mau chậm lại!"

Khoái cảm truyền khắp người khiến Antonio như mất lý trí, liên tục rút ra rồi đâm vào, tốc độ di chuyển ngày càng điên cuồng.

"Ta không chậm được, Andrew à.."

Chẳng biết đã bao lâu, bên dưới của Andrew bắt đầu đầu bắn ra vài giọt tinh, nhớp nháp dính trên cơ thể trần trụi của cả hai. Antonio nhướng mày, đâm thúc thêm vài cái rồi cũng xuất. Vừa rút ra đã thấy rõ tinh dịch của mình theo đó mà nhiễu dây đầy ra ngoài. Vì chưa xin phép đã bắn vào trong nên hắn cảm thấy hơi áy náy. Nhưng nhìn sang có vẻ Andrew không quan tâm lắm, anh đang mệt mỏi nằm sõng soài ra giường thở.

Thu vào mắt bộ dạng không đề phòng này, Antonio liếm môi cười gian xảo, bất ngờ nắm lấy eo Andrew rồi trực tiếp đâm vào.

Lần này là phía sau?!

Vì vừa mới làm nên nơi này vẫn còn trơn ướt đến mẫn cảm, chỉ một lần thúc mạnh là vùi lút cán. Andrew bất ngờ chưa kịp phản ứng, khi hoàn hồn thì đã bị thân người to lớn kia áp đè xuống giường, tất thảy đều giữ chặt anh, thật sự chẳng hề chừa cho anh một lối thoát.

"Chẳng phải vừa xong rồi sao??"

Andrew bây giờ chẳng khác gì con mồi trong hàm thú ăn thịt, cố gắng vùng vẫy vô ích.

"Thả lỏng nào Andrew, em bóp chết ta mất."

"Mẹ kiếp, tôi sẽ giết anh. Đồ-chó-chết-!"

"Hửm, miệng thật hư, em yêu."

"Đi mà yêu con mẹ anh!"

Antonio bật cười khúc khích, mặc kệ người ta đang không ngừng hằn học rủa mình, hắn nhấc hông rồi nhấp vào, tiếp tục nhanh từng nhịp đến khi tiếng chửi lần lượt bị thay thế bởi âm thanh rên rỉ.

Hành động chống đối là thế nhưng Andrew đã sớm bị dục vọng sục sạo từ cơ thể đánh bại. Nằm dưới thân thể hắn, sự dày vò khiêu khích dần chuyển thành khoái cảm, lấn át lý trí cuối cùng của anh.

Không thể hiểu nổi bản thân, Andrew xấu hổ vùi mặt vào gối, dùng chút tự trọng còn sót lại nghiến hàm ngăn thứ tiếng lạ lẫm đang từ cổ họng mình phát ra.

"Đừng tự cắn môi mình nữa, rách mất."

Thấy tay hắn đang cố tách răng mình, lửa hận trong người bùng nổ, Andrew há miệng điên tiết cắn mạnh.

Antonio đau nhưng vẫn để yên cho anh xả giận, đợi một lúc mãi mới được nhả ra, hắn thè lưỡi liếm vết thương rồi lướt tay xuống thân thể đang nằm dưới, lần mò vuốt ve vật nhạy cảm đã xịu xuống của anh, ra sức chòng ghẹo.

"A.. Ư! Không."

"Đừng chạm vào nó, không thích!"

"Không thích.. Ư, Antonio..!"

Hơi thở vụn vỡ hòa cùng chất giọng trầm đã khàn gào thét, qua tai hắn lại như lời mời gọi gợi tình, bất giác muốn nhiều hơn.

"Gọi tên ta đi."

"..."

"Andrew à?"

"..."

"Bướng bỉnh thật."

Lần này Antonio không muốn nhượng bộ, liền mạnh bạo thúc sâu một cái lại thêm một cái, thô lỗ vuốt mạnh vật nhỏ trong tay. Giọng lãnh khốc lặp lại: "Gọi tên ta, Andrew."

"Đau!"

"Nhanh quá, không..!"

"Ah! Chậm, tên điên!"

"C-chậm lại.! Ah, ư.. Ant, Antonio!"

"Antonio, tôi không thích.. Ư ưm..!! Không thích chút nào, Antonio, Antonio!"

Antonio vốn không có ý định bắt nạt Andrew. Nhưng, nói sao nhỉ, bộ dạng vừa rấm rứt khóc vừa gọi hắn thế này.. Hừm, cũng không tệ.

"Antonio.. Hức!"

Antonio ngừng lại ôm Andrew. Cảm nhận người trong lòng đang nức nở theo từng cú thúc của mình, hắn không thèm che giấu biểu cảm, khoé miệng nhanh chóng nở một nụ cười mãn nguyện.

"Đừng khóc, Andrew.." Hắn chậm rãi ngậm mút đôi môi mềm mại của anh, dây dưa mấy hồi lại đưa đối phương vào những nụ hôn cuồng dại.

Andrew đã sớm bỏ cuộc, dần dần đáp lại. Người ta không chống cự, Antonio không cần ép anh nữa. Hắn vòng tay nâng mặt anh lên, thuận tiện giúp nụ hôn sâu hơn theo ý hắn. Lúc hôn, nhân tiện lướt ngón tay gạt đi mấy giọt nước đọng trên hàng mi nhạt màu.

Cứ như vậy, hoan lạc dâng trào thêm kích động, nhịp điệu ngày càng mạnh bạo. Tiếng nút lưỡi hòa cùng âm thanh từ nơi giao hợp vang không dứt trong căn phòng rộng lớn, lấn át bầu không khí ảm đạm bên ngoài khung cửa.

Một lúc thật lâu, Andrew mặt đỏ bừng, chống tay lên vai Antonio thở hổn hển.

"Ra, tôi sắp ra.."

"Ừm, cùng ra nào."

Cao trào đã điểm, lần này Antonio rút ra xuất bên ngoài. Những thứ được giải phóng nhớp nháp dây ra thân thể trần trụi của hai người, rơi nhiễu khắp ga giường.

Một lượt trông thấy bên dưới Andrew đỏ ửng và lép nhép tinh dịch, cả người lốm đốm đầy dấu đỏ tím, Antonio vui vẻ cười ranh mãnh. Hắn phủ mình lên người Andrew, dụi mặt vào tóc anh, chầm chậm lướt cánh môi xuống cắn liếm dọc lưng anh.

"Ư." Điểm cực khoái bị đụng chạm, Andrew cong người gầm gừ như một con mèo.

"Dừng lại.."
"Ngủ. Tôi muốn đi ngủ."

"Được."

Antonio vuốt ngược nhánh tóc đen ra sau, ân cần bế anh lên. "Nhưng phải rửa sạch trước đã."

Khắp người đau nhức và kiệt sức, Andrew mệt mỏi hít thở mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

---

Nước tý tách chảy, gã thợ săn say sưa ngắm nhìn kẻ sống sót đang ngủ thiếp trong lòng mình, mỉm cười thỏa mãn.

"Em là của ta."

_____

Lão quản gia đưa đồ đến cho Antonio, vô tình thấy bàn tay hắn có một vết thương.

"Chủ nhân, tay ngài bị làm sao thế?"

Antonio ngẩn người, dừng vài giây chạm lên tay, "À, bị thỏ cắn."

"Thỏ ư? Tôi không biết trong trang viên có cả thỏ đấy."

"Để tôi băng lại cho ngài."

Khoé môi Antonio cong cong, chợt nhớ lại gương mặt áy náy của một người khi hắn cố tình để lộ vết cắn, bất giác nở một nụ cười đê tiện.

"Không cần đâu, tạm thời ta muốn nó lâu lành.."
Hoặc để lại sẹo càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro