Chapter 2. Dưới tầng hầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đó, Andrew Kreiss đã thực sự nhập vai kẻ sống sót trong trang viên này: Trốn chạy khỏi thợ săn.

Thợ săn, đương nhiên rồi, ở đây còn ai khác ngoài tên nghệ sĩ vĩ cầm chết tiệt ấy.

Antonio thì ngược lại. Mkhi đã trông thấy người thương liền bắt đầu lẽo đẽo theo anh khắp nơi, hết trận lại vô liêm sỉ gạ gẫm anh về cung điện của gã.

"Sao cứ làm phiền nhau vậy? Anh đang tìm bắt cô Helena mà??"

Andrew cắm đầu giải nhanh máy mã hóa của mình, nói mà không thèm nhìn người bên cạnh lấy một cái.

Hắn không để tâm thái độ lạnh nhạt của đối phương, nhã nhặn dùng cả tay lẫn tóc xoa xoa cái đầu trước mặt mình.

"Chán bắt rồi. Muốn đứng đây ngắm em sửa máy."

"Biến đi!" Andrew hất tay hắn ra trước khi tóc mình bị nghịch đến rối tung lên.

"Em lạnh lùng thật đó."
"Khác hẳn với lúc trên giường.."

Sắc mặt Andrew Kreiss lập tức tối sầm ngay khi nghe những lời trêu ghẹo thô thiển kia. Anh tức giận ném thẳng cây xẻng vào mặt hắn rồi đào đất bỏ đi, để lại đối phương ôm mặt tủi thân. Bộ dạng hệt như một chú cún vừa bị chủ bỏ rơi.

Híc, hắn chỉ đùa thôi mà..

Cả hai không để ý, phía xa xa gần thuyền cạn, có mấy bóng người đang dõi theo bọn họ.

---

Chiều hôm sau Andrew nhận được thông báo có trận. Vì trời cuối đông vẫn còn khá lạnh nên anh khoác vội chiếc áo lông dày rồi lên đường.

Trong phòng chờ Andrew luôn cảm thấy có gì kỳ lạ, là anh đa nghi hay thật sự ánh mắt của hai người đồng đội kế bên đang hướng về anh mà bàn chuyện?

Mặc kệ nào, dù gì cũng chẳng phải lần đầu.

Tiếng gương vỡ vang lên, vừa vào trận Andrew lập tức hạ vài ván gỗ xung quanh rồi tìm ngay cho mình một máy mã hóa giữa map. Nửa phút trôi qua, đang yên bình giải máy thì phốc một cái, anh đã nằm gọn trên vai cao bồi.

"Làm gì vậy? Thả tôi xuống, Kevin!"

"Yên nào, lớ ngớ té cả hai bây giờ."

Kevin ghì chặt Andrew đang vùng vẫy lại, gã vác anh đi theo hướng thuyền phó đang không ngừng ping: "Thợ săn đang ở gần tôi."

Thoáng chốc đã nghe tim đập ngày càng mạnh, Andrew không khỏi sợ hãi. Thợ săn đang ngay sau lưng, tên đồng đội này muốn chết thì chết một mình cớ gì lại còn lôi anh theo?

Vì đầu bị trút xuống, máu dồn hết lên não đến mụ mị, có cố quay người nhìn cũng không được nên Andrew đành ngóng tai nghe. Giọng Jose trở nên hồ hởi khi thấy Kevin đến, nói rõ to gì mà xin dâng người bạn này để đổi một trận thắng.

Cái gì cơ?

Andrew nghe nhầm đúng không? 'Người bạn này' đừng nói là anh nha?

Andrew muốn nhảy xuống xem cho rõ thực hư, nhưng sợi dây thừng móc anh lúc nãy vẫn chưa gỡ ra, chân lại bị tên Kevin giữ chặt, cơ bản không thể nhúc nhích.

"Cũng được."

Tông giọng trầm thấp quen thuộc đáp lại lập tức làm anh lạnh người. Andrew còn chưa kịp phản ứng đã bị nhấc bổng lên, hoàn hảo nằm trong tư thế con tin trên bờ vai vững chắc của Antonio.

Cái *beep* gì?

"Hai người các cậu dám bán đứng tôi?!" Andrew gào lên bất mãn, anh trợn trừng mắt hung hăng vùng vẫy mong tìm thấy một lối thoát.

"Chúc hai người vui vẻ."

Jose và Kevin nháy mắt cười gian xảo với Antonio, đoạn quay sang nhìn Andrew vẻ biết ơn:

"Cảm ơn cậu đã hy sinh vì đồng đội."

"Yên tâm, tôi sẽ cầm giúp cây xẻng của cậu về tận nhà!"

"Này, tôi còn chưa đồng ý mà??"

Hai kẻ kia nhìn là thấy không hề cắn rứt lương tâm, cười hì hì rồi lập tức xoay người nắm tay nhau biến mất dạng.

Thế giới này đúng là khốn nạn.
Khốn nạn!!

Nom bộ dạng Andrew có vẻ khó thở, Antonio nhẹ nhàng để tình yêu của hắn ngồi lên cánh tay mình, tay còn lại cầm theo cây violon, rất vừa ý ngâm nga một giai điệu của bản nhạc yêu thích.

"Buông tôi ra."

"Đừng nháo nữa, em nặng lắm đó."

"Cái gì? Nói lại tôi nghe không rõ."

"Hừm.. Chúng ta nên đi đâu đây nhỉ?"

Thay vì trả lời, Antonio vội đổi chủ đề trước khi người kia điên tiết dùng đầu cụng trật quai hàm hắn, "Ước gì đây là công viên Ánh trăng nhỉ? Như vậy có thể cùng em chơi đùa rồi."

"Chơi cái *beep* nhà anh. Thả tôi xuống!"

"Được, được. Nếu em muốn ta sẽ cho em chơi cái của ta."

"..." ! #&-??!

Tới bậc thang, vì đang vác Andrew nên Antonio đi rất chậm, mỗi bước chân đều bước thật cẩn thận, hai tay cũng ôm chặt anh trong lòng như đang bảo vệ một món  đồ quý giá dễ vỡ. Bấy giờ Andrew mới đưa mắt nhìn xung quanh, không khỏi lo lắng khi phát hiện đây chính là tầng hầm của map.

"Gì vậy, anh đem tôi xuống đây làm gì?"

"Em bảo muốn chơi cái của ta mà."

Nơi này sâu tít trong nhà máy, cũng ít người lui tới vì bầu không khí u ám lạnh lẽo, một chỗ kẻ sống sót luôn cố gắng né xa nhất có thể khi sắp gục ngã.. Rất thích hợp để hắn bắt nạt anh.

"Ý tôi không phải thế. Ít nhất không phải là ở đây!"

"Ồ, vậy chỗ nào được?" Antonio đê tiện nở một nụ cười, "Trên giường của ta à?"

Andrew Kreiss cứng họng. Thật muốn cắn lưỡi chết quách đi cho rồi, trò chuyện với mấy kẻ mặt dày như gã này chính là muốn chọc điên anh mà.

Đặt chân đến hầm, Antonio để cây violon lên nóc tủ sắt rồi ngồi bừa lên một chiếc ghế tên lửa trông có vẻ sạch sẽ, tiếp đến đỡ Andrew ngồi trên đùi mình. Anh nhân lúc đấy lập tức bật dậy liền bị hắn ấn xuống, theo quán tính ngã nhào vào cơ thể nam tính kia.

Sau khi dùng chân kẹp chặt hai chân anh, chắc chắn anh không thể vùng dậy được nữa, hắn mới thở dài vẻ mệt mỏi:

"Em chán ghét ở cùng ta đến vậy à?"

"Anh có thể ngồi đây tươi cười vui vẻ dù vừa mới bị bán đứng sao?" Andrew căm phẫn nhìn hắn, "Chẳng phải đều do đồ điên nhà anh chấp nhận cái thoả thuận vớ vẩn đó à?"

"Thật ra cũng không vớ vẩn lắm."

"Thần kinh!"

Bị nói tới vậy vẫn cứ trưng trưng ra gương mặt toe toét không chút hối lỗi, Andrew bất lực đổi giọng.

"Làm ơn đi Antonio, ở đây có máy quan sát đó."

Antonio phủi phủi mấy hạt tuyết rơi trên tóc Andrew rồi vuốt ve vành tai anh, ngắm nhìn gương mặt đã hơi ửng hồng vì lạnh. Dù nổi giận em cũng thật xinh đẹp.

"Lúc nãy Kevin bảo Luca đã nhận việc phá hết điện ở đây trong 8 tiếng rồi, yên tâm sẽ không có ai quan tâm đâu."

"Như thế cũng không đượ-"

Chụt.
Hết kiên nhẫn để tiếp tục cuộc trò chuyện, Antonio hôn anh một cái.

"Ta hôn em được không?"

"Con mẹ anh, làm xong rồi mới hỏi?"

"Coi như em đồng ý rồi nhé."

Dứt lời lại tiến tới áp chế môi Andrew.

Một nụ hôn bất ngờ khiến anh không kịp phản ứng. Anh cố rụt người, dùng đầu thay cho đôi tay đang bị trói mong có thể ngăn gương mặt kia đang không ngừng áp sát lại gần.

Antonio nào chịu tha anh. Một tay hắn luồn ra sau giữ cổ Andrew, tay còn lại mạnh mẽ nâng cằm anh lên không cho anh né tránh, hơi dùng lực ép anh há miệng. Hắn ngậm chặt môi anh, đầu lưỡi tinh ranh lợi dụng khẽ hở chui qua rồi tiến tới thăm dò, quấn lấy vật tương thích của đối phương mà đùa giỡn.

"Ha.. Dừng!"

Phải nói, Antonio rất biết cách dẫn dụ anh, chỉ vài lần đã hiểu rõ anh thích một nụ hôn như nào mà chủ động. Quả nhiên, sau mấy phút không cam tâm, Andrew đã ngừng chống cự, từ từ đáp lại. Anh nhắm nghiền mắt, để đầu lưỡi cả hai cuốn quýt với nhau, hòa vào cuồng nhiệt vừa ngọt ngào lại vừa ướt át với hắn.

Thấy Andrew đã đáp lại mình, hắn nhanh chóng tháo dây trói cho anh, cầm tay anh đặt lên vai mình. Người kia trong phút say sưa, không ngại ngần mà vòng tay quanh cổ hắn.

Hai tay ôm thân thể Andrew, Antonio cúi đầu dùng hết sức hôn anh. Nụ hôn nóng bỏng và nồng say. Âm thanh từ nơi giao hợp khiến người nghe phải ái ngại cũng ngày càng vang rõ hơn trong tầng hầm u khuất.

Thật lâu sau, Andrew bắt đầu thấy bản thân hít thở không thông nữa, đầu óc và lí trí anh mụ mị hẳn đi. Lấy chút tỉnh táo cuối cùng để đấm Antonio mấy cái, hắn hiểu ý, lưu luyến nhả môi anh ra.

Được buông tha, người Andrew mềm nhũn như bị rút hết sức lực, hoàn toàn ngã vào lòng hắn thở hổn hển. Antonio ôm anh, khe khẽ cọ cằm lên vai anh. Hắn xoa xoa mấy vết hằn chỗ Andrew vừa bị trói, rướn mặt áp sát sang gặm nhấm vành tai phiếm đỏ, không rõ vì lạnh hay vì mới hôn xong.

Hơi thở hắn nóng ran, phả vào làm anh giật nảy mình. Andrew bấu chặt tay Antonio, thu người theo những động chạm.

"Ưm.. Ah."

Từng chút một, Antonio đã lướt môi lên trán, má, chóp mũi, và dừng ở miệng anh. Hắn thè lưỡi liếm môi Andrew rồi mút lấy, dùng răng day day nhẹ bờ môi mềm mại của anh một lúc rồi hôn lấy hôn để.

"Đ-đau.."

Không biết vì quá trớn hay răng hắn quá bén đã cứa đứt da mỏng. Andrew nhíu mày đẩy hắn ra, đưa tay lên sờ miệng mình.

Vị mặn tan trên đầu lưỡi cho gã biết mình vừa làm người ta bị thương, vội vàng nâng mặt anh lên kiểm tra, khoé miệng đúng là có vương một chút máu.

"Lỗi ta. Có đau lắm không?"

Antonio quét mắt khắp mặt Andrew xem một lượt, vừa hay phát hiện một điều: Dưới ánh đèn mờ ảo của tầng hầm, gương mặt trắng muốt hơi ửng của anh và đôi môi đỏ mọng kia trông càng thêm gợi cảm một cách kỳ lạ, đủ để quyến rũ chết người bất kỳ kẻ nào trông thấy.

Antonio nuốt nước miếng, bất giác muốn nhiều hơn nữa.

Đối diện với ánh mắt đáng sợ đang nhìn chòng chọc vào mình, Andrew nhận thấy có chút không an toàn, cảnh giác giơ tay lên che mặt hắn lại:

"Tôi chỉ ở đây tới khi hết trận, ngồi yên và đừng có giở trò xa hơn."

Nói xong lại thấy bản thân đang làm chuyện vô lý. Giở trò xa hơn là chuyện gì? Lời anh nói dựa vào đâu để hắn chịu đồng ý?

"Từ giờ đến lúc cổng mở còn tận 5 máy mã hóa đấy, team em cũng chẳng có decoder nào. Em muốn hai ta cứ ngồi đây nhìn nhau sao?"

Antonio bất mãn cọ cái mũi cao như tạc vào lòng tay anh, hơi thở ấm áp của hắn phả lên da làm Andrew bối rối rút tay về, mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm xem thứ gì có thể giải vây cho bản thân lúc này.

"T-thế thì, thế thì dạy tôi đi.."

"Dạy gì?"

Andrew ngượng ngịu không đáp, vươn tay lên chỉ hướng. Dõi theo tay anh, Antonio nhìn món đồ trên nóc tủ kế bên, rất nhanh đã hiểu ý. Hắn cong miệng nở một nụ cười, dùng mái tóc quỷ ám của mình lấy món đồ yêu thích xuống, nói vẻ phóng túng:

"Không nghĩ em cũng có hứng thú với âm nhạc."

Andrew không hứng thú thật. Chẳng qua chỉ là cái cớ để hắn ta tạm tha cho anh.

"Không muốn dạy thì thôi."

"Ta có nói gì đâu."

"Nào, lại đây, Andrew."

Antonio chỉnh lại chốt mắc dây rồi xoay lưng anh dựa vào người mình, đặt cây violin lên vai anh một cách thuần thục.

Đàn violin có bảy kích cỡ khác nhau từ nhỏ đến lớn. Cây hắn dùng chính là loại lớn nhất của lớn nhất và lớn lớn nhất, nên tất nhiên không vừa sải tay Andrew. Thậm chí còn hơi nặng.

Những lúc thế này thì dùng gối đàn_ thứ giúp người chơi đỡ đau vai khi chơi và luyện tập là ổn. Nhưng đáng tiếc, dân chuyên như hắn không dùng, vì thế hắn rút khăn cổ ra, lót bên dưới violin thay, tiếp đến nghiêng nghiêng thân đàn cho vừa tầm kéo tay.

"Ta lên dây rồi đấy, thử xem nào. Chỗ này, em kéo cây vĩ như này này." Antonio cầm tay anh kéo nhẹ một đoạn nhạc ngắn làm mẫu.

Nhìn cây violon chỉ có một dây vẫn có thể tạo ra nhiều âm thanh khác nhau, Andrew không khỏi trầm trồ. Anh cũng bắt chước dáng vẻ lúc chơi đàn của Antonio, đặt cằm mình lên thân đàn và kéo thử một phát.

Rít một tiếng chói tai.

Andrew bắt đầu hối hận, loại người như anh chỉ cần cầm đàn lên là có thể trở thành nhạc sĩ ư? Đúng là thôi mơ mộng hão huyền.

"Không tồi. Tiếp tục đi."

Andrew hoang mang quay lại nhìn hắn.
Hắn ta khen thật hay đùa vậy? Một nghệ sĩ violin chuyên nghiệp vừa bảo loại âm thanh khiến người ta mất đi thính giác như này không tồi. Lại còn có thể tiếp tục?

"Sao vậy?"

"Không có gì." Andrew xoa xoa vành tai đỏ bừng rồi vội ngồi ngay lại.

Antonio tựa người vào ghế tên lửa, chống cằm nhìn Andrew học. Chiếc áo lông dày khoác hờ của Andrew đã rơi xuống ghế, lộ ra lưng áo sơ mi trắng muốt quyến rũ, nhìn kỹ còn có thể trông thấy thân thể xinh đẹp bên trong.

Antonio tiến tới dụi đầu vào tóc Andrew hít một hơi sâu, mái tóc bạch kim mềm mại, có mùi thơm lành lạnh của tuyết. Hắn liếm môi, đưa tay kéo cổ áo anh xuống, cánh môi mơn trớn gáy anh.

"Này?"

"Chạm một chút thôi."

Miệng nói vậy nhưng Antonio đã vén vạt áo anh lên, chậm rãi đưa tay vào vuốt dọc từ eo lên sống lưng anh.

"Antonio?"

Cơ thể Andrew chỉ có chút mùi nhàn nhạt từ đoá diên vĩ cài trước ngực, tiếp xúc thân mật lúc nãy đã nhanh chóng bị mùi hương nam tính của hắn bao phủ, câu dẫn Antonio muốn làm càn.. "Ta không tiến xa hơn đâu."

"Không muốn, mau ngừng..!"

Tay cảm nhận có gì đó phồng rợp trên làn da mịn màng, hắn cau mày không vui, hung hăng giở áo anh lên để nhìn cho rõ.

"Vết gì đây?"

"..."

"Nói!"

"Ư rát!" Ngón tay ấm nóng của Antonio gí sát xuống lưng chạm vào vết thương làm anh tê dại, mấp máy môi vội trả lời:

"H-hôm nay tôi đi đấu hạng gặp Jack, bất cẩn, không nhìn lại nên trúng đao gió."

Vừa nói xong ngẩn lên đã thấy mặt Antonio đằng đằng sát khí, Andrew không khỏi sợ hãi khi hắn chẳng nói chẳng rằng, bàn tay như muốn cởi sạch đồ trên người anh.

"Anh muốn làm gì.!?"

"Để ta xem xem trên người em còn vết nào khác không."

"Chỉ mỗi chỗ đó thôi, hết rồi. Này, đừng-"

Anh thực sự không hiểu hắn lại làm sao vậy? Mới nãy còn toe toét cười đùa, sao bây giờ đã đổi sang nổi giận đùng đùng như muốn giết người?

Trong lúc hoảng loạn không biết nên làm gì, Andrew bèn vung tay vỗ mạnh lên má hắn mong hắn bình tĩnh lại, "Antonio!!"

Đúng lúc này, âm thanh báo động vang lên, hai cánh cổng to lớn bật sáng dẫn đường. Phe kẻ sống sót đã sửa xong 5 máy mã hóa, đã có thể nhập mật khẩu và chạy thoát.

Andrew ngẩn người nhìn Antonio, đáy mắt hắn đang phát ra tia đỏ sáng chói đầy nguy hiểm.

"Hết trận rồi, tôi về đây."

Andrew đứng dậy toang bước đi đã bị hắn nắm tay lôi lại. Antonio móc từ túi áo ra một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong là một chất lỏng màu trắng ngà.

"Ngồi yên cho ta bôi thuốc."

"Nay mai nó tự lành."

"Không thì đừng hòng rời khỏi đây."

Đối với thái độ này, Andrew sợ nếu mình còn chống đối nữa không khéo sẽ khơi dậy bản năng săn người của hắn, đành ngoan ngoãn ngồi im. Nhìn Antonio dùng miệng rút nút bần của lọ thuốc, bàn tay to trút một ngụm thuốc ra đã hết phân nửa, hắn bôi thuốc lên lưng anh, dùng lòng bàn tay khẽ xoa đều khắp lưng.

Ngón tay thon dài dính thuốc lành lạnh, vừa chạm nhẹ đã làm Andrew giật mình cong người. Dù vậy rất nhanh, nỗi sợ của anh dần dần được hơi ấm từ bàn tay đang lướt trên lưng xoa dịu. Trong phút chốc, tâm trí anh thả lỏng, đắm chìm vào từng cái chạm chậm rãi và dịu dàng của Antonio. Thật cẩn thận, như đang sợ làm đau anh.

Một hồi lâu, sau khi chắc chắn mình bôi không sót vết thương nào, Antonio giúp Andrew chỉnh lại quần áo rồi đứng lên, vòng tay qua eo nâng anh lên ngồi trên cánh tay mình. Anh vẫn còn sợ hắn, cứ thế ngồi im không dám phản bác.

Nhờ đặc điểm của bảng nhánh, Antonio có thể thấy rõ ba kẻ sống sót đang vui vẻ chơi đùa bên cổng mặt trăng. Hắn không muốn bị người khác làm phiền, bèn đi về phía chiếc cổng còn lại.

Trước khi để Andrew đi, Antonio cởi khăn của mình ra choàng cho anh, "Cẩn thận kẻo lạnh." Đoạn, cúi đầu hôn trán anh một cái.

Nhìn bóng người bé nhỏ rời đi, Antonio im lặng vài giây rồi bỗng nhếch mép nở một nụ cười man rợ.

"Nếu ta nhớ không nhầm, tình nhân của gã đồ tể là một tên lính thuê."

---

Ở chiếc cổng đối diện, Jose đang lắc chuông tàng hình, vừa chạy vừa thách thức Kevin:

"Đố anh bắt được em. Không bắt được làm tró."

Hai người vui vẻ nô đùa dưới tuyết, mặc kệ Eli đang ngồi thu lu một góc. Đầu trận cậu AFK, ngay khi trở lại thấy Andrew không ngừng ping thợ săn đang ở gần, bèn soi cú xem thử thế nào lại thấy ngay một cảnh tượng không nên thấy, không khỏi trầm cảm tới bây giờ.

Thật quá đáng.!

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro